Chương XVIII
" Cậu nhạt nhẽo thật đấy! Suốt ngày dí vào chồng sách ấy mà không mệt à "
Cậu bạn ngồi trước khinh bỉ nhìn. Thấy chồng sách chất đống trên bàn mà không khỏi chóng mặt, Jungkook im lặng tập trung ghi ghi chép chép. Thấy vậy cậu bạn cũng chỉ chậc lưỡi một cái rồi cũng đi ra khỏi lớp
" Jungkook! "
Jungkook nhìn ra ngoài cửa thấy Hoseok đang vẫy tay rồi chỉ ra ngoài. Hắn nhanh chóng ôm tập sách của mình đi ra
" Anh Hoseok! "
" Mình đi thôi. Taehyung đang chờ hai anh em mình ở thư viện đấy "
Jungkook gật đầu, cả hai cũng nhanh chóng đi xuống tầng trệt. Vừa vào đã thấy Taehyung đang ngồi chờ sẵn
" Anh Hoseok, Jungkook em ở bên này "
" Em đợi tụi anh lâu không? "
" Em cũng mới tới thôi! Jungkook hình như lớp cậu vừa mới xong tiết toán phải không? "
Jungkook im lặng đặt tập và sách văn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Không thèm để ý đến câu hỏi của Taehyung mà nhìn qua Hoseok cũng vừa để tập mình lên. Thấy hắn không trả lời mình Taehyung cũng chỉ đành lặng im quay qua hỏi Hoseok
" Anh Hoseok này. Anh giảng lại giúp em vài câu của môn Hóa nha "
" Được thôi. Đưa đây anh xem! "
" Jungkook nè. Bài văn đợt trước anh gợi ý cho em, em làm được không? "
" Dạ được. Cảm ơn anh nhé! "
Hoseok mỉm cười gật đầu rồi quay lại tập trung giảng giải cho Taehyung. Cả bầu không khí trong thư viện vẫn luôn im lặng, ai nấy đều lo làm bài hoặc đọc sách. Lâu lâu có nói vài ba câu nhưng cũng không quá ồn vì muốn giữ không gian chung
" Tan học anh có rảnh không? Đi ăn với hai đứa em nha "
" Chiều nay anh có việc bận nên không thể đi được. Để lần sau nhé "
" Chán thế! Dạo gần đây anh hay bận lắm đấy. Không có thời gian nào mà gặp anh ngoại trừ ở trường "
Taehyung buồn bã nhìn anh. Hoseok cười nhẹ xoa đầu Taehyung, dùng lời ngọt an ủi anh
" Xin lỗi hai đứa nhé. Để lần sau anh hứa sẽ đi ăn với hai đứa, anh hứa đấy "
Taehyung cũng chẳng nói gì chỉ có thể gật đầu coi như bỏ qua. Jungkook nãy giờ im lặng đứng kế bên, thấy gần giờ vào lớp. Hắn chỉ buông câu tạm biệt rồi đi trước, Taehyung và Hoseok cũng tạm biệt nhau ai về lớp nấy
" Em xin phép về lớp trước. Tạm biệt hai người! "
" Tên này lúc nào cũng như viên đá trong tủ lạnh ấy. Vậy thôi em cũng về lớp đây, tạm biệt anh nhé! "
" Ê Jungkook, đợi tôi ra cổng với! "
Jungkook vừa ra đã có một lực tay kéo cổ hắn làm hắn giật mình nhìn qua. Taehyung cười nhẹ xin lỗi rồi câu cổ hắn xuống lầu. Jungkook cũng mặc kệ để anh lôi mình đi
" Chán ghê, tôi tính chiều nay tan học cả ba anh em mình đi ăn gì đó để tâm sự ai dè không được rồi. Mà hình như tôi quên gì thì phải? "
" Cậu quên lát nữa phải đi học thêm hay sao? "
Nghe Jungkook nhắc anh mới sực nhớ ra. Hôm nay xém nữa anh quên mất anh và hắn có lịch học thêm môn Toán ở trung tâm. Tình cờ cả hai đều học chung một phòng, nên thế anh mới có thể làm quen được tên mặt mâm này. Nhưng nói chuyện cũng chẳng thân thiết nhiều vì hắn chỉ trả lời hai, ba câu không bót cũng không thêm
" Mà cậu đã làm bài tập chưa đấy? Tôi nghe nói hôm nay thầy sẽ kiểm tra tập đột xuất đấy "
" Tôi làm rồi! Nhưng có vài câu tôi chưa hiểu lắm, hay lát vô cậu chỉ cho tôi với nhé! "
" Được thôi! "
Taehyung vui vẻ cùng Jungkook vừa đi ra tới cổng đã thấy một bóng người quen thuộc, nhìn phát biết ra là Hoseok đang đứng nói chuyện với ai đó. Người nói chuyện với anh là một cô gái sao?
" Hình như là anh Hoseok phải không? Ảnh đang nói chuyện với ai vậy? "
" Một cô gái! Có vấn đề gì sao? "
" Nhưng mà đó là ai vậy? Sao tôi với cậu không biết người đó? "
" Cậu không cần quan tâm làm gì đâu! Xe tới rồi tôi về trước đây! "
Hoseok vừa rời khỏi cổng trường cùng cô gái lạ kia là đúng lúc xe nhà Jungkook đã tới. Jungkook dứt câu rồi cũng rời đi, chỉ còn mỗi Taehyung vẫn còn đang ngớ ngẩn về cảnh tượng lúc nãy, chắc ngày mai anh phải hỏi mới được, đi gần tới cổng thì anh đột nhiên ngẩn người, đầu lắc lắc suy nghĩ lại. Tốt nhất bản thân không nên hỏi thì hơn
" Sao anh không về? Mà còn đứng đây thế? "
" Hử? "
Taehyung đang đứng trước cổng suy nghĩ mông lung thì có một giọng nói vang lên làm anh giật mình. Nhìn xuống thấy một cậu bé nhỏ đang đứng trước mặt anh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm
" Anh mau lên xe đi. Không là hai cô chú mắng anh đấy! "
Cậu bé đó nói tiếp làm anh ngạc nhiên, nhìn đằng sau coi cậu bé có nói ai không. Sợ bị hiểu lầm anh lấy ngón trỏ chỉ vào mình
" Em đang nói chuyện với anh à? "
" Chứ anh đang đứng trước mặt em thế kia, em không nói chuyện với anh không lẽ em nói chuyện với cái cổng trường? "
Gương mặt như bất cần đời của cậu bé tỉnh bơ trả lời Taehyung. Anh kinh ngạc, hoang mang chả biết tên nhóc này từ ở đâu ra chui ra. Người đang load tình hình chưa gì hết đã bị cậu bé nhỏ ấy nắm tay lôi vào xe
" Ê nè! Nhưng mà em là ai mà lại lôi anh đi đâu thế? "
Cậu bé ấy không trả lời, cứ nắm tay anh lôi đến tới cửa xe. Thấy đúng là xe nhà mình chứ có phải ai khác đâu, chưa hết hoang mang đã bị cậu bé đẩy anh vào xe trước rồi mình vào sau. Đóng cửa xong xe đã lập tức đề máy phóng đi
" Rốt cuộc em là ai vậy? Sao lại trên xe nhà anh? "
" Em bị lạc à hay là em lên lộn xe rồi? "
Taehyung trong trạng thái bàng hoàng hỏi liên tục nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng của cậu bé này thôi
" Em quên mất. Hình như anh phải đi học thêm ngay bây giờ nhỉ? "
Ngồi im nãy giờ cuối cùng cậu bé ấy cũng chịu mở lời hỏi anh. Làm Taehyung ngơ ngác nhìn cậu
" Làm sao em biết hôm nay anh đi học thêm? "
" Cô chú Kim đã nói cho em biết ấy ạ! A, tới rồi kìa "
Taehyung định hỏi tiếp nhưng xe đã dừng trước trung tâm mà anh đang học thêm. Đành phải xuống xe, có gì tối nay anh phải hỏi rõ cậu bé này. Vừa tới cửa đã nghe cậu bé nói vọng từ trong xe
" Tối nay em sẽ đón anh ở đây nhé! "
Dứt câu cậu đóng cửa sổ xe đi mất hút làm Taehyung đứng cứng ngắc trước cửa nhìn chiếc xe rời đi. Đến khi Jungkook đến vỗ vai anh một cái anh mới hoàng hồn lại
" Nè! Làm gì mà cậu đứng đây thế? "
" A, hả? "
" Mau vào thôi! "
" Ơ ừ.. "
Hai tiếng học thêm trôi qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Vừa ra tới cổng đã thấy xe đậu sẵn, thấy cậu bé lúc chiều đứng ở cửa xe. Thấy anh cậu tươi cười vẫy tay
" A, anh Taehyung! "
" Cậu bé đó là ai vậy? Người quen cậu sao? "
" Không phải! Ngay cả tôi cũng chả biết cậu bé đó là ai nữa. Tự nhiên xuất hiện chứ quen biết gì "
Jungkook gật gù không nói gì thêm nữa. Tạm biệt cậu bạn chung lớp đi về trước, Taehyung thấy cậu bé vẫn đang gọi mình nên cũng đi ra xe về nhà
" Thưa mẹ con mới về! "
Taehyung vừa vào nhà cũng thấy cậu bé đó lại cũng vào luôn. Anh bất ngờ ngơ ngác nhìn cậu bé đang tỉnh bơ lấy đôi dép trong tủ ra đặt xuống sàn, thay đôi giày của mình ra để lại ngay ngắn trong tủ
" Ơ sao em không về mà lại vào nhà anh? "
" Nhưng hiện giờ ba mẹ em không có ở nhà. Em về rồi vào bằng cách nào đây? "
" Nhưng em lại vào nhà anh lại càng đáng nghi hơn đó. Anh với em có quen đâu mà em lại tự nhiên như thế hả? "
" Hai đứa về rồi đó hả? Taehyung mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm! "
Bà Kim nghe tiếng ồn liền nhanh chóng đi ra ngoài xem thử, thấy hai cậu nhóc đã về. Vừa hay mẹ ra Taehyung liền lao đến gấp gáp hỏi mẹ mình làm bà không kịp phản ứng. Còn cậu bé ấy chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng đi vào bếp
" Mẹ, mẹ! Cậu bé này là ai thế? Sao tự nhiên lại vào nhà mình? Hồi chiều này còn đi xe nhà mình nữa? "
" Từ từ đã nào...lát nữa mẹ sẽ giải thích cho con sau. Giờ con lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha, ba con sắp về rồi! "
" Cô ơi! Có món nào để con bưng phụ cô được không ạ? "
" Ờ đợi cô một chút! "
Nghe tiếng nói trong veo bà Kim liền đi nhanh vào trong chỉ dẫn cậu bé kia. Taehyung vẫn còn hoang mang chiều giờ, chẳng biết cậu bé đột nhiên từ đâu xuất hiện ở nhà anh
" Được rồi ba, mẹ! "
Đang trong bữa ăn ngon lành Taehyung đột nhiên nghiêm túc lên tiếng làm hai ông bà ngơ ngác phải dừng đũa xuống tập trung nhìn con trai mình đang muốn hỏi gì. Taehyung lấy tay chỉ vào cậu bé đang ngồi cạnh bà Kim mặc kệ sự đời chỉ tập trung chuyên môn của mình là ăn, còn chuyện nhà ai thế nào cậu không quan tâm
" Giờ hai người nói cho con biết đi. Cậu bé này là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong nhà mình? "
" À, con hỏi Yoonyoon sao? "
" Yoonyoon? "
Bà Kim cười tươi nhìn qua cậu nhỏ vẫn mải lo ăn. Chầm chậm giải thích cho Taehyung đang ngơ ngác kia
" Đây là Yoonyoon, con trai của chú Min, bạn ba con. Hôm nay có công việc đột xuất, ba mẹ của thằng bé phải đi vài ngày nên đưa thằng bé nhờ chúng ta chăm sóc giúp "
" Con trai của chú Min ạ? "
" Đúng rồi! "
" Yoonyoon, đồ ăn cô nấu có vừa miệng con không? "
" Dạ ngon lắm! "
Cậu bé được gọi là Yoonyoon kia ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang dịu dàng xoa tóc, gương mặt phồng lên đang nhai thức ăn mỉm cười gật đầu đáp lại. Bà Kim mỉm cười nhìn qua Taehyung
" Taehyung nè! Tối nay con cho em ngủ chung phòng với con nhé? "
" Dạ! "
" Anh ơi. Cho em nằm chung giường với anh nha! "
" Được, em lên đi! "
Taehyung xích người qua một bên, cậu bé vui vẻ ôm con gấu trong người trèo lên ngồi cạnh anh. Thấy anh im lặng chăm chú đọc sách, cậu lên tiếng bắt chuyện
" Hồi chiều chắc anh hoang mang lắm đúng không? "
" Huh? Hoang mang gì cơ? "
" Thì hồi chiều này em chạy đến trước mặt anh ở trường anh học ấy "
" À, phải ha. Anh quên hỏi làm sao em biết anh tên gì? Rồi làm sao em biết mặt anh? À còn nữa, làm thế nào mà em biết hôm nay anh có lịch học thêm ở trung tâm? "
Taehyung xoay người qua hỏi cậu bé kia dồn dập làm cậu không kịp trả lời, lấy tay chặn miệng anh không cho anh hỏi nữa
" Anh hỏi như súng liên thanh vậy làm sao em trả lời được. Bình tĩnh đã, bây giờ mình làm quen trước ha "
" Em tên là Min Yoongi, 5 tuổi. Hồi sáng này ba mẹ đưa em qua nhà cô chú Kim ở vài hôm. Cô chú có đưa hình của anh qua em cho coi rồi nên em biết mặt anh. Với lại em cũng muốn làm quen nên đã xin phép cô chú cho em tới trường đón anh! "
" Thế em không phải tên Yoonyoon à? "
" Đó là tên cô chú Kim hay gọi thôi! "
" Vậy à? "
Taehyung nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Quay người lại tiếp tục đọc sách, Yoongi cũng im lặng chơi với gấu bông một lúc
" À mà nãy cô hỏi anh đã học bài xong chưa đó? "
" Anh học xong nãy giờ rồi! "
" Vậy hả? Ừm...Anh, anh ăn bánh không? "
" Bánh? "
" Em có mang bánh theo nè, để em lấy ra rồi hai tụi mình ăn chung nha "
Yoongi cười nhẹ nhanh chân xuống giường chạy đến balo của mình. Lấy ra một bịch bánh quay trở lại giường giơ lên
" Ăn nha! "
" Để anh mở cho "
" Em cảm ơn anh nha! "
Hai anh em vừa ăn chung bịch bánh của Yoongi vừa kể những câu chuyện vô tư giữ một cậu học sinh cấp ba và một cậu bé 5 tuổi. Luyên thuyên suốt cả buổi tối mới chịu đi ngủ
" Tối hôm qua Yoonyoon ngủ ngon không? Con có bị mất ngủ hay gì không? "
" Dạ không! Con ngủ rất ngon thưa cô "
" Vậy được rồi. Anh Taehyung có cho con ngủ chung với nó không? "
" Mẹ nói vậy là sao? Con đâu có khó khăn đến vậy "
Bà Kim nghi ngờ nhìn qua anh đang thấy bất bình. Ngừng ăn tạm thời tra hỏi anh
" Chắc không? Chứ mẹ nhớ con còn thậm chí có thể đuổi người khác ra khỏi phòng của con khi mới tới cửa thôi đó "
" Con hả? Con có á? "
" Có chứ sao không. Vừa tháng trước đây, con đã đuổi em họ con qua phòng khác vì con không muốn con bé ngủ trong phòng con "
" Em họ nào ta? À ý mẹ Jin Yu á hả? "
Thấy bà không trả lời coi như anh đoán đúng. Nhắc tới mà mặt anh không khỏi khó chịu, chậc lưỡi nhăn nhó lên tiếng
" Mẹ ơi, mẹ biết nó em họ mà mẹ quên mất nó là con gái ạ? Với lại nhỏ đó nó phiền hà lắm, nên con không cho nó vào phòng con là đúng rồi mà "
" Nhưng em nó còn nhỏ, con đâu thể để em ngủ một mình được. Với lại đó là lần đầu tiên con bé qua nhà mình ở vài hôm, lạ nước lạ cái "
" Thì tối mẹ cho nó ngủ với mẹ rồi mẹ còn càm ràm con cái gì nữa? "
" Còn Yoonyoon thì sao? Không bị anh Taehyung đuổi xuống đất ngủ phải không? "
Yoongi nhìn lên bà Kim mỉm cười lắc đầu. Bà Kim cũng cười nhẹ gật đầu thầm khen cậu con trai mình
" Thưa mẹ con đi học! "
" Anh Taehyung ơi, đợi em một chút! "
Taehyung vừa mới buộc dây giày xong là Yoongi chạy nhanh tới, lấy đôi giày của mình ra lập tức mang vào
" Anh cho em đi chung với anh nha? "
" Em cũng đi học sao? "
" Dạ! "
" Em chào mẹ chưa vậy? "
" Em chào rồi mới chạy ra đây để đi kịp với anh đó "
" Vậy thì đi thôi! "
Taehyung cười nhẹ đưa tay ra, Yoongi vui vẻ không suy nghĩ gì mà nắm lấy tay anh cùng nhau ra khỏi nhà. Bà Kim nhìn lén đằng sau mà chỉ biết cười thầm
" Em đi học đây, chiều gặp lại nha. Bái bai anh Taehyung "
" Bái bai! "
Yoongi vẫy tay chào tạm biệt anh, tung tăng đi vào trường mầm non.
" A, thì ra là hai đứa đã quen biết nhau từ nhỏ lận rồi á? "
" Dạ! Lúc đó em rất hoang mang làm sao mà bé mèo con nhà em lại xuất hiện trong nhà ba mẹ luôn ấy "
" Thế lúc đó em đã cảm nắng Yoongi chưa? "
Taehyung lắc đầu trả lời do lúc đó anh vẫn chưa ấn tượng gì với cậu. Lúc đầu anh chỉ coi Yoongi như một người bạn, người em trai trong nhà
"Vậy em đã bắt đầu thích Yoongi là khi nào thế? "
" Để em nhớ coi coi... "
Nghe câu hỏi của Namjoon cùng vài ánh mắt tò mò tập trung về phía Taehyung. Anh hơi ngẩng mặt lên, cố gắng nhớ lại ngày anh bắt đầu thích mèo con của mình
" Anh Taehyung, ngày mai anh có bận gì không? "
Yoongi nhảy phóng lên giường lên tiếng hỏi, gương mặt của cậu trông hiện giờ có vẻ có gì đó hào hứng lắm. Taehyung lắc đầu bảo không, cậu vui mừng mở to mắt hỏi tiếp
" Vậy là ngày mai anh không bận gì đúng không? "
" Đúng vậy! Sao thế? "
" Anh đi chơi với em nha! "
" Đi chơi? "
Yoongi gật đầu, lâu rồi cậu chưa được ai dẫn đi chơi công viên, đáng lẽ cậu có thể được cả ba mẹ của anh dẫn đi nhưng cậu lại không muốn vì sợ sẽ làm phiền. Mà ở nhà thì cậu lại cảm thấy hơi chán, chợt phát hiện ra còn một người có thể sẽ dẫn mình đi chơi. Cậu háo hức hỏi anh có thể dẫn cậu đi hay không, Taehyung cũng không suy nghĩ gì mà gật đầu
" Tuyệt quá! Anh đồng ý rồi thì không nuốt lời đâu đó! "
Yoongi phấn khích vui vẻ ôm cổ Taehyung, cứng đơ hết người. Còn cậu nhỏ vẫn cười tươi rời khỏi cồ anh, bảo anh đi ngủ sớm. Rồi cậu liền nằm xuống ngủ trước. Taehyung vẫn còn ngơ người trước hành động này của Yoongi. Lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục đọc sách còn đang dang dở. Sáng hôm sau, Yoongi nôn nao đến mức thức dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà, cậu đi xuống bếp lục lọi tìm kiếm. Rồi bắt đầu lục đục làm gì đó ở trong đó, bày ra bàn xong xuôi hết. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã gần 7 giờ, cậu chạy nhanh lên phòng
" Anh Taehyung, anh Taehyung! Anh Taehyung ơi anh Taehyung "
Liên tục bị lay người đánh thức, anh nhăn mặt chắt lưỡi xoay người qua. Thấy anh không chịu phản ứng cậu liền trèo ngang người mình đè lên người anh
" Anh ơi, anh dậy đi mà~ "
" Anh ơi, anh ơi "
" Sao đấy? Đang còn sớm mà... "
" 7 giờ rồi! Anh dậy đi, không là lát không đi được đâu "
Yoongi cố gắng dùng hết cả thân mình lay lay người, Taehyung chịu không nổi nữa, gương mặt ngáy ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy
" Anh mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nha! "
Không đợi Taehyung trả lời Yoongi đã biến mất khỏi phòng ngủ của mình. Ngồi ngẩn một phút rồi mới rời giường
" Ôi trời! Ai làm bữa sáng này vậy? "
" Thì là người làm trong nhà mình làm thôi. Có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy? "
" Anh sao đấy? Cuối tuần họ được nghỉ mà "
" Vậy cũng không phải là em làm luôn? "
" Ông sao nữa vậy? Tôi xuống cùng một lúc với ông thì làm sao tôi làm được mấy món này. Nhân cách thứ hai của tôi làm chắc? "
Đang cự cãi ai là người làm bữa sáng, thấy hơi ồn cậu nhỏ chạy nhanh vào trong
" Con chào cô chú Kim! "
Nghe giọng nói ngây ngô làm cả hai ngưng lại, gương mặt hiền dịu của bà Kim quay qua mỉm cười
" Chào buổi sáng Yoonyoon. Hôm nay con dậy sớm vậy? "
" Dạ do hôm nay con phải dậy sớm để được đi ra ngoài chơi, mà có chuyện gì vậy ạ? "
" À, cũng chẳng có gì lớn. Nhưng mà Yoonyoon nè, chú hỏi con nhé? "
" Sáng con có thấy ai làm bữa sáng ở nhà mình không? "
" Bữa sáng ạ? A, là con làm đó chú! "
" À con làm hả....Cái gì? "
Một người nói hai người đứng hỏi. Yoongi vẫn hồn nhiên nhìn, bên này ông Kim tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa. Cậu nhỏ nhà Min vẫn gật đầu chắc nịch, khẳng định đây là do chính tay mình nấu
" Là con làm thật đó hả, Yoonyoon? "
" Con biết làm ốp la thật sao? "
" Dạ thật mà ạ! Con ở nhà lâu lâu cũng làm bữa sáng cho ba mẹ lắm! "
" Yoonyoon giỏi thế! Mới 5 tuổi mà biết làm bữa sáng đơn giản thế rồi. Sao mà ông bà Min đẻ con khéo vậy? "
Hai người họ không ngừng xoa đầu rồi lại khen cậu làm cậu chỉ có thể cười tít mắt. Thấy cảnh đó Taehyung cũng chỉ bật cười một cái lắc đầu, hên là con nhà người ta chứ mà là con ruột thì có lẽ ông ba của anh sẽ bế cậu bé đó lên quay vòng vòng luôn như anh hồi nhỏ vì đã làm một quà đặc biệt tặng nhân dịp sinh nhật ông Kim vậy
" A, anh Taehyung xuống rồi. Mau ngồi vào bàn đi anh! "
" Hôm nay hai đứa định đi đâu sao mà ăn mặc đẹp vậy? "
" Hôm nay hai anh em con sẽ đi công viên chơi thưa mẹ! "
" Vậy hả? Hôm nay con chịu đi ra ngoài chơi rồi sao? "
Taehyung xịt keo trước câu hỏi của ba mình. Yoongi không biết chuyện gì nhìn qua ông Kim rồi nhìn anh
" Bộ trước giờ anh Taehyung không đi ra ngoài ạ? "
" Trừ đi học với đi nhà sách ra thì thằng nhóc nhà chú không bao giờ chịu ra ngoài chơi cả. Cùng lắm khi nào có bạn rủ thì anh này mới chịu đi thôi! "
" Nhưng mà lạ ha, ngay cả con bé kia nó là em họ mà rủ thằng bé cũng chả chịu đi luôn ấy! "
" Ba... "
" Sao? Ba nói không đúng à? "
" Thôi chọc thằng bé đi! "
Bị vợ nhằn nên ông Kim cũng chả nhây nữa mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng do chính tay Yoongi làm. Thấy mọi người ăn ngon lành không có biểu hiện tiêu cực nào
" Bữa sáng con làm thế nào ạ? Có vừa miệng cô chú và anh Taehyung không ạ? "
" Em giỏi thật đó. Ngon lắm! "
" Tuy chỉ là món ăn đơn giản, nhưng Yoonyoon nấu ngon lắm "
" Cả nhà mình thích vậy thì con vui lắm ạ! "
" Ngày mai em cũng làm món này nữa nha "
Nghe anh có vẻ muốn ăn món cậu nấu lần nữa. Đáng lẽ cậu sẽ vui vẻ gật đầu háo hức lắm, nhưng Yoongi chỉ im lặng cúi mặt xuống nói nhỏ " Chắc sẽ không có ngày mai đâu "
" Đi sớm về sớm nha. Trông chừng em cẩn thận, đừng để bị lạc đấy! "
" Con biết rồi! Thưa ba mẹ con đi "
" Thưa cô chú Kim con đi! "
Trước mặt hai cậu nhỏ bây giờ là một công viên giải trí to lớn. Yoongi phấn khích muốn chạy vào chơi thật nhanh nhưng Taehyung đã giữ chặt cậu nhỏ lại, nắm tay dẫn cậu qua quầy bán vé. Cả hai chơi hầu hết tất cả các trò chơi chỉ trừ một số trò là không phù hợp với độ tuổi của Yoongi. Bản thân cảm thấy tiếc nuối vì không được chơi nhiều
" Thôi nào! Khi nào em lớn hơn nữa chúng ta sẽ đi chơi tiếp trò chơi khác nhé em chịu không? "
" Dạ! "
Được an ủi Yoongi cũng mau hết buồn. Trở lại nụ cười tươi trên môi nhìn anh
" Em mệt không? Mình ra ghế ngồi xíu nha "
Taehyung để Yoongi ngồi yên trên ghế, dặn cậu ngồi ở đây đừng đi đâu. Còn mình thì đi mua nước rồi nhanh chóng quay lại ngay
" A, Yoongi! "
Đang ngồi đung đưa chân chờ đợi, nghe có ai gọi tên mình. Theo phản xạ cậu nhìn qua, một cậu bé cũng chạc tuổi cậu, gương mặt thiên thần đang cười tươi chạy đến vẫy tay
" Jimin! "
" Cậu cũng đi chơi công viên hả? "
" Um, còn cậu cũng vậy sao? Cậu đi với ai vậy? "
" Tớ đi với dì của tớ! Mà cậu đi một mình sao? "
" Không có! Mà dì cậu đâu? "
" Dì tớ đi mua đồ rồi. Dặn tớ phải kiếm chỗ nào đó ngồi để đợi dì, vô tình tớ thấy cậu nên tớ đã chỉ điểm cho dì ấy biết rồi "
Jimin mỉm cười trả lời rồi nhanh ngồi vào chỗ kế bên. Chủ động lấy từ trong túi mình ra một bịch bánh đưa cho Yoongi
" Cho cậu nè! "
Yoongi vui vẻ nhận lấy bánh của Jimin, hai cậu bé nhỏ cười đùa trò chuyện từ trên trời dưới đất trong lúc chờ đợi. Taehyung vừa đi mua nước xong thấy Yoongi còn ngồi đó không biến mất, anh yên tâm đi nhanh đến
" Anh Taehyung! "
" Chờ anh lâu không? Ơ, em là..? "
Thấy có một người lạ đứng trước mặt làm Jimin hơi run nhẹ, nghé nhẹ miệng mình vào tai Yoongi hỏi nhỏ
" Anh này là ai vậy? Người quen cậu hả? "
" À, anh này sao? Anh này là Taehyung, ba của anh ấy là bạn của ba tớ. Anh ấy là người bạn đặc biệt mà tớ mới làm quen được á "
" Người bạn đặc biệt? Là gì vậy? Nó có giống như tớ và cậu không? "
Jimin ngây ngô nghiêng đầu, Yoongi im lặng nhìn Taehyung một lúc lâu
" Không giống nhau đâu! Chắc do anh ấy là người bạn đầu tiên lớn hơn mình làm quen được nên mới đặc biệt! "
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ngước lên nhìn anh hiện ý hỏi " Đúng không, anh Taehyung? " Bất chợt tim anh đột nhiên hẫng đi một nhịp, bối rối quay mặt qua chỗ khác ho nhẹ đáp " Ừm! "
" Ra là vậy. Chào anh Taehyung, em là Jimin, em là bạn của Yoongi. Anh cho em bắt tay anh để làm quen nhé! "
Jimin hoà đồng chủ động đưa tay nhỏ của mình ra. Taehyung cũng không chần chừ gì đáp lại cái bắt tay của cậu
" Nước của em nè, Yoongi! "
" Em cảm ơn ạ! "
" Jimin em uống không? Anh còn một chai nè "
" Anh không uống sao? "
Taehyung cười nhẹ lấy trong túi ra hai chai nước đưa lên " Anh còn một chai nữa nè, nên không còn lo đâu. Em uống đi! "
" Jiminie à.. "
" A, dì em đến rồi! Em đi trước, cảm ơn anh Taehyung đã cho em nước nhé. Mình đi đây, tạm biệt hai người! "
Jimin chạy nhanh đến dì của mình. Hai dì cháu cười nói vui vẻ rời đi, chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Cả hai lại rơi vào không gian im lặng lần nữa, nhìn dòng người đang ồn ào đi qua đi lại
" Anh ơi, mình chơi thêm hai trò nữa rồi về nhà nhé! "
Taehyung gật đầu đồng ý rồi hai anh em chơi thêm hai trò nữa, đến trưa cả hai mới quay về lại nhà Kim. Vừa vào tới đã thấy một cặp vợ chồng khác đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của Taehyung, Yoongi vừa thấy đã chạy nhanh đến ôm lấy người phụ nữ đang ngồi kế bà Kim
" Mẹ "
" Con trai mẹ về rồi đó hả? Hôm nay đi chơi vui không? "
" Con chào cô chú! "
" Chào con Taehyung, hôm nay cảm ơn con đã đưa thằng bé đi chơi nhé! "
" Dạ không có gì đâu cô! Miễn Yoongi vui là được rồi ạ "
" Ba mẹ, sao hôm nay hai người về sớm vậy? Con tưởng chiều hai người mới qua đón con cơ "
" Vừa xong việc hồi sáng nên ba và mẹ liền qua đây đón con sớm về sớm luôn. Sao vậy? Không nhớ ba mẹ à? "
" Đâu có, đâu có. Con nhớ ba mẹ lắm luôn á? "
Nghe từ " đón về " đột nhiên trong lòng Taehyung có gì đó không được vui. Anh trầm ngâm cúi đầu xin phép rời khỏi phòng khách, bên này cậu nhỏ vẫn vô tư không hề đến tình cảnh hiện giờ
" Được rồi! Giờ mau lên soạn đồ đi rồi lát chúng ta về nhà "
" Vậy anh chị cũng nên ở lại dùng cơm trưa với nhà tôi đi rồi hẵng về, được không? "
Ông bà Min nghe vậy cũng chẳng thể nào từ chối được lời mời ấy, dù gì lâu rồi cả hai nhà chưa được ăn một bữa cơm chung. Trong lúc chờ đợi Yoongi lên lầu dọn đồ,cả bốn người họ đã đi vào bếp từ trước
Yoongi vừa mở cửa phòng ra đã thấy Taehyung đang ngồi ghế trước bàn học tiếp tục đọc sách. Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ cất balo của mình. Nghe tiếng động anh liền quay qua
" Em làm ồn phiền anh ạ? "
" Không có! "
Yoongi nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục xếp lại đồ của mình
*Cạch*
Nghe tiếng như có gì đó làm từ nguyên liệu dễ vỡ đặt trên bàn học. Anh liếc qua thấy có một cầu tuyết ở trước mặt mình, ngạc nhiên nhìn người đứng kế bên mình
" Em tặng anh! "
" Cái này là.... "
Lúc đang đóng cặp lại thì Yoongi mới phát hiện ra một cái túi được đặt cạnh balo của mình. Lấy ra là một quả cầu tuyết làm bằng thủy tinh trong suốt, sực nhớ lại đây là quà mà cậu định tặng làm quen với Taehyung khi lần đầu tiên đến nhà ba mẹ của anh ở vài hôm. Thấy thời gian còn kịp cậu cầm quả cầu trên tay nhẹ nhàng đặt lên bàn anh
" Đáng lẽ em nên tặng vào lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ. Nhưng mà em quên mất tiêu, lúc nhìn thấy nó em mới nhớ ra. Đây coi như quà em tặng làm quen cũng coi như quà tạm biệt vậy! "
" Anh nhận nha? "
Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy quả cầu lên. Mỉm cười " Cảm ơn em! "
" Vậy là lần sau em không đến nhà anh nữa hả? "
" Nếu có dịp em sẽ xin ba mẹ lên đây chơi với anh "
" Hai đứa mau xuống ăn cơm thôi! "
" Lát nữa tụi con sẽ xuống ạ! "
Taehyung nói vọng ra, bà Kim cười nhẹ bảo " Nhanh lên đấy! " Đợi khi bà Kim đi rồi, Taehyung mới lấy trong tủ ra một túi quà khác đưa cậu
" Của em! "
" Gì vậy ạ? "
Yoongi tò mò lấy vật bí ẩn ra, là một chú chó nhỏ bằng bông, kèm theo là môn chiếc móc khoá y chang chú chó bông ấy
" Quà tặng em! "
" Tặng em ạ? Nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật em "
" Đây là quà làm quen cũng như là quà kỷ niệm của anh và em. Chứ anh đâu nói là quà sinh nhật em đâu "
" Hoặc em coi như đây là quà đáp lại lời cảm ơn em đã tặng quả cầu tuyết này cho anh "
Thấy cậu vẫn còn ngây người, Taehyung hơi hoảng nhẹ " Sao vậy? Em không thích hả? "
Một vòng tay nhỏ bé, một cái gì đó mềm mềm ấn nhẹ vào má anh. Taehyung bất ngờ đứng hình, là cậu đang hôn má anh có phải không?
" Em thích lắm! Cảm ơn anh Taehyung nhé, em sẽ giữ nó thật chặt "
Vô tư thích thú món quà anh tặng, đeo balo trên lưng rồi ôm chặt túi quà ấy trong tay chạy nhanh ra khỏi phòng
Ngơ ngác nhìn cánh cửa vẫn còn đang mở kia, bất giác là đưa tay chạm vào chỗ hôn lúc nãy mà cười ngây ngốc. Giờ thì anh mới phát hiện ra, anh đã trúng tiếng sét ái tình của con mèo nhỏ này rồi!
Từ hôm đó trở đi, hầu như Taehyung cũng không thể gặp lại được mèo con đó nữa. Có thì chỉ gặp được ba mẹ của cậu, anh cũng thường hay nghía qua trường mầm non xem thử thì cũng chỉ toàn thấy những em bé nhỏ không quen biết đang mừng rỡ chạy đến ôm ba mẹ. Anh quên mất rằng giờ tan của nhà trẻ nó khác hoàn toàn với giờ tan của trường cấp ba. Nên mỗi lần anh ra về thì cậu cũng đã về mất tiêu. Xin phép ba mẹ được cho qua nhà Min để được gặp cậu nhưng khổ thay anh lại không biết địa chỉ, nhưng mà biết thì lại nghe tin Yoongi phải về quê ông bà ở một thời gian dài, còn ba mẹ của cậu nhỏ cũng đi công tác vài tháng
" Muốn được gặp lại em sao mà khó thế này? "
Đến tận khi anh bắt đầu học vào đại học. Anh vô tình đụng trúng cậu bé nhỏ trên đường, thấy sách rơi lung tung, cậu bé vội vã nhặt vội đống sách ấy lên giúp anh. Lúng túng liên tục xin lỗi anh
" A, em xin lỗi, em xin lỗi anh nha! "
" Không sao! Không sao! Em không bị thương ở đâu chứ? "
" Dạ không ạ! Em xin phép đi trước ạ "
Nghe giọng khá quen, làm da trắng như bông ấy. Anh vội ngước lên nhìn thì không thể thấy rõ được gương mặt của cậu bé bị tóc mái che đi, vô tình nhìn thấy chiếc móc khoá hình chú chó bên hông balo, nó rất giống với móc khoá được kèm chung với chó bông mà anh đã tặng cho bé mèo con vào ba năm trước. Anh giật mình nhìn qua cậu bé kia thì cậu bé ấy đã nhặt xong đống sách lên giúp anh rồi chạy đi mất hút, anh vôi quay người lại nhìn, thơ thẩn nhìn bóng ấy đang chạy xa dần
" Móc khoá ấy? Là em ấy sao? "
Hết Chương XVIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro