⚠️ 24
[error 11] : mất kết nối
7:00 pm
- Taehyung, tới rồi thì ngồi xuống đi con. Sao lại đơ người ra đấy làm gì?
Tiếng gọi của mẹ kéo hắn trở về với hiện thực. Cả ngày hôm nay Kim Taehyung đã thơ thẩn như thế rất nhiều lần rồi.
Không biết hắn bận suy nghĩ cái gì, sáng tới đêm đều không thấy tập trung nổi vào công việc của mình. Chụp hình cho tạp chí biểu cảm không đạt, quay quảng cáo thôi cũng NG nhiều lần vì quên thoại. Lịch trình xử lý không kịp chưa nói tới, bây giờ ngồi ở bàn ăn gia đình cũng vẫn còn "đầu óc trên mây".
- Dạo này công việc của con thế nào?
Trong lúc người giúp việc mang đồ ăn ra, ông Kim đã lên tiếng trước, vừa là hỏi thăm các con của mình, vừa là giảm bầu không khí ngượng ngùng giữa các thành viên.
- Mình có thể ăn mà không nhắc tới công việc không ba? Con nuốt không trôi mất-
Kim Taehyung như thường lệ bài xích bất cứ thứ gì cha mình nói ra. Hắn và ông Kim không thuận nhau là vì khắc khẩu, căn bản là bất cứ thứ gì đối phương "thở ra" cũng đều sẽ khiến người còn lại cảm thấy không hài lòng.
- Anh con chẳng nói câu "nuốt không trôi". Là con chưa quản lý tốt, công việc không ổn nên mới không dám trả lời ta.
- Thì ra ba muốn nghe chuyện "công việc không ổn".
- Từ sớm tới giờ con không chạy được lịch trình nào đàng hoàng, ánh mắt không tập trung nổi vào bất cứ thứ gì, tâm trạng thì như giẻ rách-
- Ba hài lòng chưa?
Kim Taehyung nói xong thì đưa tay lên giật cà vạt lỏng ra, khó khăn quản lý biểu cảm trước mặt cha mẹ.
- Sao vậy con? Trước giờ đối với công việc thì con luôn làm tốt mà?
- Con không sao chứ? Có chuyện gì không ổn phải không?
Khác với ông Kim luôn muốn mài giũa con trai bằng sự cứng rắn, bà Kim lại ôn nhu hơn rất nhiều. Bà làm mẹ, chỉ cần nhìn thấy dù chỉ một chút sự bất ổn trên gương mặt con trai thì liền cảm thấy lo lắng. Đừng nói đến hiện tại Kim Taehyung đã thất bại trong việc quản lý biểu cảm, trước mặt cả gia đình lộ ra việc bản thân đang "rất" bất ổn, bà Kim đã lo giờ lại còn lo hơn.
- Chúng ta dùng bữa trước đã, lát nữa con sẽ nói chuyện với em sau. Không có việc gì quan trọng đâu đúng không Taehyung?
Thấy tình hình không ổn, Kim Namjoon lập tức lên tiếng trấn an cha mẹ mình, cũng như là tạo đường lui cho em trai.
- Không có chuyện gì đâu mẹ. Chúng ta ăn tối trước đã. Là sinh nhật của hyung mà, không nên nói chuyện ngoài lề.
Được Kim Namjoon ra hiệu, Kim Taehyung lập tức chấn chỉnh lại bản thân. Hắn diễn ra nét bình ổn mà mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của mẹ để khiến bà an tâm.
- Được, ăn tối trước đã.
- Namjoon trông em giúp mẹ nhé.
- Vâng.
Bữa ăn cứ theo bầu không khí sẵn có của nó mà trôi qua. Gia đình Kim trước giờ đều quản nề nếp rất chặt, thành ra con út đổ lì, mà con trưởng thì lại phải gánh vác áp lực. Gia đình bọn họ ít khi được vui vẻ cũng là vì thế.
- Vậy nên sau khi nói chuyện với Jimin thì mày liền "sang chấn tâm lý" à?
Kim Namjoon và em trai sau bữa ăn thì ra bàn trà ở ngoài sân nói chuyện riêng. "Đạo diễn Kim" vừa nói vừa bật lửa lên đốt điếu thuốc lá, còn có lòng chìa qua mời em trai cũng làm một điếu cùng với mình.
- Không hút đâu. Mẹ không thích mùi thuốc.
Kim Taehyung phẩy tay từ chối rồi mới nói tiếp vấn đề của bản thân:
- Tôi không ngờ đứa trẻ đó lại có thể thẳng thắn đến mức ấy. Ngay khi biết tôi đã nói với anh về việc dừng phụ đạo thì bản thân em ấy cũng ngay lập tức kẻ ra ranh giới với tôi. Còn không thèm đợi tôi nói thêm tiếng nào về việc này.
- Chẳng phải như thế mới tốt sao? Em cũng không cần phải cảm thấy khó xử với một đứa nhỏ. Jimin luôn biết điều mà.
Kim Namjoon ban đầu ám chỉ cho Park Jimin về việc Kim Taehyung đã muốn kết thúc phụ đạo cho cậu ấy cũng là vì thấy tội nghiệp đứa trẻ đó.
Hắn biết em trai không phải người nhẹ nhàng nên mới muốn cho Park Jimin biết trước, phòng khi nhóc bị em trai hắn khiến cho đau lòng.
- Đáng lẽ ra là thế. Nhưng tôi lại cứ nghĩ mãi về việc này. Anh con m* nó xem tin nhắn đi. Cảm giác như em ấy đang chọc vào cần cổ tôi vậy, khó thở vô cùng.
Ném điện thoại của mình cho anh trai, Kim Taehyung không nhịn được đưa tay lên xoa hai bên thái dương, dường như là đã thật sự vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ rồi.
- Có lẽ anh nói đúng, em ấy cũng như bọn trẻ kia, chắc là cũng ghét tôi rồi.
Những hậu bối mà hắn từng gặp trước đây đều theo một kiểu đó. Nếu họ quá ngốc, thách thức sự kiên nhẫn của Kim Taehyung thì hắn sẽ biến thành "ác ma" trong mắt họ. Nếu họ bình thường, hắn vui vẻ đối tốt với hậu bối thì chắc chắn những đàn em này hết 80% là sẽ tỏ tình sau vài tháng.
Kim Taehyung trước giờ đều tuân thủ nguyên tắc không hẹn hò với hậu bối trẻ tuổi nên dĩ nhiên là sẽ từ chối. Và hầu hết những lần từ chối đó đều chẳng êm đẹp gì cả, chỉ vì họ buồn nên hắn đã hiển nhiên trở thành người có lỗi. Nhưng dù vậy thì cũng thật khó chịu khi biết "đứa trẻ của hắn" lại là một trong số đó.
- Không phải đâu.
- Cái gì không phải?
- Jimin chẳng ghét mày đâu.
Trả điện thoại lại cho em trai, Kim Namjoon hút một hơi thuốc rồi mới tự tiếp lời mình:
- Em ấy không kể hết chuyện. Hôm qua khi anh nói tới tính khí khó chịu của mày thì đã bị nhóc con cắt lời đấy.
- Jimin cắt lời anh?
Đạo diễn là một trong những người Park Jimin rất tôn trọng, thành ra khi nghe chuyện cậu ấy thể hiện mặt cảm tính của mình với Kim Namjoon hắn lại có chút không tin được lời anh trai kể.
- "Nhóc nhỏ" của mày đã cắt lời đạo diễn, chỉ để nói rằng tiền bối của nó là người ấm áp, thật ra không phải loại khó ưa gì cả.
- M* nó, sống từng tuổi này rồi mới được nghe một người tỉnh táo khen em trai tao ấm áp... Bất ngờ lắm.
Kim Namjoon vừa nhớ lại vừa cười khẩy một tiếng. Đúng thật là hắn đã nghĩ Jimin sẽ như những đứa trẻ khác trước đó, bị phũ như vậy chắc hẳn là đã ghét Taehyung rồi. Vậy mà cuối cùng cả hai bọn họ lại bị "đứa nhỏ đó" khiến cho bất ngờ.
Cậu ấy chẳng những không ghét, mà lại còn cư xử vô cùng trưởng thành, tự công tư phân minh, thuận theo ý của "thầy" mình, quên đi suy nghĩ yêu thích đối với hắn ngay lập tức.
Thậm chí là thẳng thừng tới mức khiến người như Kim Taehyung cũng phải cảm nhận được sự lạnh lẽo.
- Anh biết gì không?
- Chuyện gì?
- Tôi chỉ sợ em ấy là nhầm lẫn. Tôi lo chỉ vì đời em ấy "không suôn sẻ" nên em ấy mới nghĩ rằng em thích tôi.
- Đúng là tuổi trưởng thành này thì rất dễ nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Yêu thích không rõ ràng, cảm kích cũng sẽ chẳng phân biệt được. Nhưng đừng nhìn nhận mọi thứ phiến diện như vậy.
Kim Namjoon vỗ vai em trai, vừa muốn an ủi lại vừa muốn cho hắn vài lời khuyên:
- Mày cũng thích Jimin mà, mày nên cảm nhận được tình cảm giữa cả hai có phải là xuất phát từ nhầm lẫn hay không.
Hỏi cảm nhận của hắn sao? Hắn cảm thấy giữa họ đang là loại quan hệ gì? Và hắn muốn cả hai sẽ thành loại quan hệ nào?
Dù chưa từng nghĩ qua, nhưng nếu bây giờ bắt đâu nghĩ tới thì câu trả lời cũng đã được dọn sẵn rồi.
Kim Taehyung không rõ bọn họ rồi sẽ thành ra loại quan hệ gì, nhưng nếu ánh mắt của Park Jimin không còn tuyệt đối chỉ hướng về một mình hắn nữa, thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ hối hận.
- Đáng lẽ ra tôi nên hiểu rõ "học trò" của mình nhỉ? Em ấy là... "nhóc nhỏ" của tôi kia mà.
Vừa nhắc tới đã cười, vừa nghĩ đến đã vui.
Nhóc nhỏ của hắn chính là người đó đấy, người có khả năng của mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro