special : haosoon.

hạt nước mỏng vỡ tan trên bóng dù màu rêu bạc, tháng tám paso robles thời tiết thất thường, thoắt nắng lại thoắt mưa. chàng trai với mái đầu màu tối nổi bần bật nghiêng mình leo lên chiếc audi a4 cũng thu hút chẳng kém, trên áo đồng phục hơi lấm tấm vài giọt nước quệt qua. con gái thích cái đẹp, con trai thích cái xe, thầy cô thích thành tích.

soonyoung đứng trông ra từ lan can, thở một hơi dài thật là dài. giàu thì thích nhỉ, soonyoung nhỉ, muốn gì được nấy, chả cần phải kiêng nể ai. anh cũng thấy mấy thằng cùng lớp lôi đầu nhau ra tắm mưa, nhìn phát thèm. mỗi cái là dị ứng nước mưa nên không dám đụng tí da tí thịt nào với mưa thôi.

năm nay lớp mười một, soonyoung học chuyên nhật, nhà soonyoung lại vừa chuyển từ phúc kiến về, bạn mới trường mới lớp mới chả quen ai, có chăng là cậu hậu bối nhiều tiền vừa cưỡi con xế hộp nhả khói đi kia.

cậu bối ấy, hình như làm trong hội học sinh, nom có tiếng nói với lũ nam sinh bất lương lắm, hầu như chẳng mấy ai ghét. cái duyên quen nhau cũng là do cậu bé từ phương xa sang đây di cư. ba mẹ cũng vừa mua được cái nhà nhỏ trong ngõ, ở vườn trồng nguyên một ao sen nở rạng rỡ đẹp lắm, dù soonyoung thích diệp hà sơn hơn. ấy thế, trường chuyên chỗ này rộng ngút ngàn, soonyoung cứ một mình bơ vơ chẳng mấy chốc đã lạc.

bùm một cái, bỗng dưng giữa chốn đồng không mông quạnh xuất hiện cậu hậu bối cười đẹp như nam thần đứng vuốt tóc, hỏi tỉnh bơ.

"anh đi lạc hả? em cũng thế."

ơ cậu này hay nhỉ, lạc mà không lo tìm đường, còn đứng đó mà vuốt tóc cười duyên. thấy cậu này kì quá, giống lừa đảo hơn là học sinh nên soonyoung chẳng dám đáp lời. lỡ đâu trả lời xong là không thấy ngày mai nữa thì sao.

"bọn mình cùng đi tìm đường ha."

cậu nhóc chìa tay ra, sạch sẽ mềm trắng, và to hơn tay soonyoung. cười đẹp mà người cũng đẹp. soonyoung gật gù, không nghe được tiếng mấy chị mẹ bên kia màn hình cằn nhằn.

"này nhóc kia, đừng có hòng lừa em của tôi."

hai anh em đi hết vườn bánh hợp trắng muốt. thầy hiệu trưởng trường này họ yoon, trông cà lơ phất phơ nhưng được cái lãng mạn, khu đất trống phía sau trồng toàn hoa là hoa. mới nãy soonyoung còn ngắt trộm một bông sơn trà đây nè.

cậu trai lạ dắt soonyoung chui vào giàn cánh bướm đương mùa nở nộ, hoa hồng rồi hoa tím chen nhau rực lên một mảnh trời. có một bông cuống hơi dài còn rủ xuống rơi trên tóc anh, vầng trán trắng trắng cũng lấm tấm vài vệt mồ hôi lấp lánh.

cậu hậu bối nhìn anh không chớp mắt, mãi tới khi ra khỏi vườn hoa cũng chưa hết ngây người.

"đang xem có chỗ nào thịt ngon còn cướp."

các chị mẹ bên kia màn hình chán nản nói, lại tiếc là soonyoung vẫn không nghe được.

"minghao, mày đi đâu đó? jisoo hyung kiếm kìa."

từ xa có tiếng gọi, giống tiếng vọng rừng xanh hơn. rồi một cậu đẹp trai cao ráo khác chạy tới, mỗi tội mặt hơi hớn, mà theo style thành phố họ gọi là hấp-boi ấy.

"soonyoung? sắp vô lớp rồi mà ông không đi à?"

"m-mình đi lạc."

ngượng ghê, có cái lớp cũng tìm không ra.

"ừ, tí mình dắt về. còn mày, sao lại lang thang ở đây? biết anh jisoo thiếu người giải quyết công việc là bực cỡ nào mà."

"em cũng lạc."

"bốc phét vừa. cái trường này làm gì có ai rành hơn mày mà kêu lạc lõng gì? đi về, không trốn việc."

hậu bối tên minghao nhìn soonyoung đầy quyến luyến không muốn rời, nhưng cuối cùng cũng phải rời đi.

hỏi ra mới biết cậu trai hôm đó tên wen junhui, cầm đầu mấy đứa chuyên sử, vì thành tích thi quá tuyệt vời mà được hong hội trưởng chuyên trung chào mời vào hội học sinh làm con ở.

"em là xu minghao, chuyên địa trên tầng ba dãy a sát cái cầu thang cuối cùng nha, có gì cứ lên tìm em!"

soonyoung thấy cậu vừa chạy vừa quay đầu bắc tay làm loa nói với mình. ơ hơ, chuyên nhật có gì để mà hỏi chuyên địa bây giờ. soonyoung hơi liếc sang junhui ý bảo cậu dắt mình về lớp với, nhưng cái biểu cảm của cậu dọa soonyoung lạnh cả sống lưng.

miệng cười nhạt, mắc sắc bén như mèo rừng săn mồi nhìn xu minghao đã mất dạng sau bức tường.

"tôi biết tỏng rồi nhé ông con ạ."

《♡》

vài tuần đầu đi học khá yên ổn, trừ việc soonyoung vẫn chưa quen được với ai, và tụi con gái chuyên nhật ăn mặc nhìn ngứa mắt quá trời. cậu hậu bối hôm nọ độ này rảnh rỗi, hoặc có lẽ là lạm quyền trốn việc, thường lôi kéo wen junhui qua lớp gọi soonyoung đi ăn, đi chơi, đi loanh quanh, túm lại là thiếu điều đi wc cũng gọi, làm mấy đứa con gái cùng lớp thấy soonyoung là như thấy thịt.

jeon wonwoo cùng lớp cùng bàn có kể, xu minghao đó nhà giàu nứt đố đổ vách, thành tích học hành tốt, lại được lòng mọi người nhờ khuôn mặt đẹp cũng như cư xử chừng mực gia giáo. giống như hoàng tộc đầy lịch thiệp.

nhưng, trên đời vốn chẳng có gì hoàn hảo hết.

"nó cũng có khuyết điểm."

"là gì?"

"nhiều khi hơi chập cheng."

ừ, cái này soonyoung công nhận.

mà lạ ghê, bỗng dưng hôm nay minghao không tới. đi với nhau lâu lâu rồi thành ra quen, cứ sáng sáng lại được cậu hậu bối kia dúi vào tay cốc espresso con pana ngầy ngậy với hộp cháo gà nóng hổi làm bữa sáng. giờ không thấy người đâu lại thành ra thiếu thiếu.

một ngày. hai ngày. ba ngày. tìm đến hội học sinh mới biết, xu minghao cảm sốt, nằm liệt ở nhà không đi đâu được.

soonyoung chưa cần hỏi đã bị wen junhui ném cho tờ giấy ghi địa chỉ rồi đuổi về, bảo mấy hôm nay bị quay như chong chóng hết chuyện này chuyện kia, kwon soonyoung có ngon thì đến hầu hạ đi.

ấy thế mà soonyoung đi thật, bắt chuyến xe số ba, đổi hai trạm mới tới được nhà minghao. nhà sang trọng lắm cơ, nhưng không kệch cỡm. nói chung là vì soonyoung không am hiểu về nội thất cũng như thiết kế nhà cửa nên tạm thời hãy bỏ qua đi.

phòng minghao ở lầu hai, leo một chút đã tới nơi. soonyoung vừa thò đầu vào thám thính đã thấy ngay một cục chăn bịt kín mít trên giường, còn thừa mỗi khuôn mặt đỏ bừng đang ngậm nhiệt kế trong miệng với khăn ướt được đắp tạm bợ trên trán hít thở nặng nề. ai nói soonyoung không biết xót của.

"minghao, anh mang cháo cho em nè, dậy ăn chút nha."

không ăn cháo, ăn anh được không? trong đầu nghĩ thế nhưng minghao vẫn lồm cồm bò dậy, ngồi thẳng thớm lại trên cái giường ủ toàn chăn là chăn. nhìn là biết ngay đây là tác phẩm của cậu chuyên sử họ wen kia rồi.

ủ thế này, còn sống là may. soonyoung đành phải để minghao tự ăn cháo, còn mình đi thu dọn lại bãi chiến trường của wen junhui.

"dọn xong rồi, anh về đây minghao. ráng khỏe lên đó."

anh thu dọn vài thứ lặt vặt lại trong balo, vẫy tay chào minghao. mặt minghao đỏ hây hây, chẳng biết là cảm hay ngượng, túm tay soonyoung giữ lại. chặt đến mức soonyoung thấy đau.

"đ-đợi đã-"

trống ngực cả hai đập thình thịch, tay minghao cũng hơi run.

"có chuyện gì?"

"h-hẹn hò v-với em đi."

soonyoung ngây ra, lần đầu được tỏ tình chứ đùa. đầu cúi gằm, mặt hồng lựng, má phính, cái mỏ lại cứ chu chu ra mời mọc minghao.

em crush vừa tỏ tình với soonyoung kìa. chẳng nhớ hôm nay ăn gì mà vớ bở thế này. ngu gì mà không gật đầu nhỉ.

《♡》 

"ê soonyoung, nghĩ gì mà đơ hết cả ra thế kia?"

đang hồi tưởng lại ngày mới quen nhau mà tự dưng bị vỗ cái bộp lên vai, tỉnh hết cả mộng. tưởng hồi nãy lên xe về nhà rồi, ai dè đi mua cà phê cho soonyoung uống. cà phê organic đắng rớt nước mắt, uống thích miệng. minghao bung cánh dù màu rêu bạc, che cho soonyoung.

"đừng để ướt mưa."

"rõ."

"mai là mình hẹn hò được sáu tháng rồi nhỉ?"

"vâng. để kỉ niệm, anh muốn ăn gì?"

"gù gù xào cay?"

"em hoan nghênh."

- e n d -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro