special : kwansoon - way back home.

- inspired by 'way back home' - shaun.

[for hydrangea--]

♡♡♡ 

chiếc đồng hồ quả lắc cuối cùng cũng chịu đứng lại vào lúc bốn giờ chiều. ráng hoàng hôn khô hanh trượt ra khỏi rãnh cửa một màu vàng cam u tối.

tôi ho lên mấy hơi, uống cạn ly espresso doppio còn nóng hôi hổi, tay ôm theo vài hộp bạch tuộc xào cay từ cửa hàng tiện lợi của jihoon hyung lên chuyến xe bus số bảy. như thường lệ, tôi vẫn rúc vào chiếc ghế cuối cùng, cái vị trí mà ngày trước anh từng rất yêu thích. 

tôi run rẩy lấy từ túi áo ra tấm hình ố vàng, in hằn những vết nứt vỡ xấu xí của thời gian. ảnh chụp vào năm bao nhiêu tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ là từ cái thời còn trẻ trung lắm, anh vẫn còn là cậu biên đạo nhảy của một nhóm nhạc nổi tiếng, còn tôi lại là giọng ca chính. thế mà, thời gian tước đoạt đi hết tất cả kí ức tươi đẹp của chúng tôi. anh vẫn tươi trẻ say giấc nồng nơi vĩnh cửu. chỉ có tôi, là đã già rồi. 

tôi lại ho khan, vài vệt máu đỏ đọng lại trên khăn tay nhanh chóng được giấu nhẹm đi. trên chuyến xe cô độc của tôi hôm nay lại thêm vài cô nữ sinh nhỏ. các cô cười nói tươi vui, khoe cho nhau những tấm hình của những cậu idol hào nhoáng trên điện thoại. tôi kéo khóe môi nứt nẻ lên, cười tạm bợ. liệu có ai còn nhớ tôi, một lão già lọm khọm cũng từng có thời huy hoàng đứng giữa ánh hào quang? có ai nhớ về anh tôi? cậu idol đa tài đã nằm lại nơi chín suối?

'khó khăn chẳng thể nào ngăn bước anh 

cuối cùng anh cũng sẽ ở bên em thôi...' 

tôi lầm bầm đôi câu hát còn nổi vào thời tóc chúng tôi còn xanh, chất giọng già nua khàn khàn chẳng đua nổi với ngày xưa nữa rồi. buồn biết mấy.

xe dừng lại ở cái trạm vắng lặng nơi rìa thành phố, tôi cúi đầu chào seokmin hyung - người tài xế xe bus luôn vui vẻ và chúc anh đi đường cẩn thận, tôi dợm bước về nhà trên đoạn đường đầy sỏi đá nhưng đã quen thuộc mấy mươi năm mang tên 'đường trở về'. chuyến hành trình của tôi đến đây là chấm hết. đứng trên thềm cửa, ngoảnh đầu nhìn lại khung cảnh điêu tàn này, khóe mắt tôi nhòe nước. 

"mình về nhà thôi anh ơi." 

***

tôi cố gắng ấn thêm một lần nữa nhưng chiếc ngăn kéo gỗ vẫn bật ra, để lộ những tấm hình tôi cùng anh chụp với nhau, qua từng nơi từng nơi một. tấm này đề là praha xa xôi, tấm này đề là prague rộng lớn, cái hình xa nhất toàn màu tuyết trắng kia chắc là pyeongchang. tôi đã từng cùng anh bận rộn bay qua rất nhiều khoảng trời xanh vợi, nhưng đêm về lại thu mình lại sưởi ấm lẫn nhau. cái ngày ấy khổ cực biết bao nhiêu, tôi vẫn còn ám ảnh ghê gớm trong những cơn đau từ xương khớp. 

kể cả ngày anh rời tôi đi mãi không về.

có cả trăm lần tôi đã thử tìm hình bóng anh trên chặng đường về xưa cũ, cũng không ít lần muốn xóa anh khỏi tâm trí, nhưng rồi thì sao chứ? nỗi nhớ anh vẫn ngày một ngày ăn sâu vào lòng tôi, khiến tôi muốn quên cũng chẳng được. ngay cả khi tôi ảo tưởng mình đã đi tới điểm kết của cuộc đời, anh vẫn hiện hữu trong tâm trí với những lời thủ thỉ làm tôi yếu lòng mà tiếp tục chống đỡ. 

tôi mệt rồi, tôi cũng muốn dừng lại.

chiếc đồng hồ vẫn chẳng nhích nổi chút nào, những cơn ho thì vẫn kéo đến dồn dập. tôi mỏi mệt đẩy cửa căn phòng lặng yên và để những kí ức bủa vây lấy mình, tưởng như trong khoảnh khắc đó những gì còn lại để chống đỡ tấm thân này đã vụn nát mất rồi. hình bóng anh hiện hữu nơi ấy với đôi cánh tinh nghịch phe phẩy. anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim rối bời này phải không? 

xin anh hãy để em dừng lại bước chân.

những tiếng tích tắc vẫn chẳng vang lên an ủi tôi, bức ảnh của anh vẫn nằm ngoan trên chiếc túi gần ngực trái, chỉ có tôi vẫn ngồi thừ ra với những ổ bánh mì vứt lăn lóc trên sàn bếp. 

chỉ một mình anh mới khiến câu chuyện tình trong tôi trọn vẹn, dù tôi đã để tất cả vuột mất khỏi bàn tay, thì tôi vẫn chỉ cần một mình anh thôi. 

"anh ơi, khi ánh tịch dương kia lụi tàn, xin hãy ôm lấy em."

tôi khép mắt lại, tận hưởng những im lặng cuối ngày hôn lên má, lên môi mình. nghe những tiếng cót két dần chậm nhịp lại trong cơ thể và tất cả như nhẹ bẫng, yên ả.

tôi đặt tay lên trái tim đập từng nhịp chậm dần, chậm dần, chợt phát hiện hóa ra ở nơi đó tầng tầng lớp lớp vẫn là dáng hình anh. 

"người em cần trên thế gian này, chẳng có ai ngoài anh. xin hãy về bên em."

cuối cùng, tôi cũng có thể gặp anh rồi. anh ở nơi ấy, sáng lòa bình mình, dang rộng vòng tay ôm siết lấy tôi, ru tôi trong những bình yên.

"chào anh, soonyoung."

***

kwon soonyoung, hai mươi hai tuổi, chết vì tai nạn xe hơi.

boo seungkwan, ba mươi tám tuổi, chết vì ung thư vòm họng.

và họ đã gặp được nhau ở thiên đường.

- e n d -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro