10

⚔️ : Nếu tôi làm bừa thì sẽ không ai dám đảm đương tôi, bang chủ cũng không thể giao tôi cho ai khác ngoài em.
🍸 : Dù tôi có uống cạn máu anh, thì anh cũng phải phục tôi.

9:10 am

Kim Taehyung bị tỉnh dậy bởi cảm giác đau rát trên gương mặt. Hắn chậm chạp mở mắt, rồi lại khẽ nhắm lại khi nhìn thấy người đang đứng cạnh giường mình là Park Jimin.

- Sát trùng xong rồi, bây giờ bôi thuốc vào là ổn.

Thiếu chủ nhỏ tiếng lẩm bẩm, xoay qua xoay lại vẫn còn do dự không biết có nên bôi thuốc cho hắn hay không, sợ nếu người kia thật sự tỉnh dậy giữa chừng thì chắc là sẽ mất mặt mình. 

- M* nó, cũng may là không sao... Tôi cứ sợ anh rách mặt mất con m* nó rồi. Thân thì như chiếc lá treo trước gió mà lại đi tới gây sự với cả một bang người ta!

Hôm qua lúc nghe Jeon Jungkook báo cậu ấy cùng đàn em đã nhanh nhất có thể đến nơi. Trong lúc di chuyển Park Jimin cứ thế sốt ruột không thôi, chỉ sợ vết bỏng của Kim Taehyung mà bị va chạm nữa thì coi như gương mặt hắn sẽ thật sự bị huỷ hoại mất.

Nói cho đúng thì thiếu chủ cũng không quan tâm vệ sĩ kề cận mình đẹp hay xấu, thứ làm cậu ấy để tâm chính là tự tôn, bộ mặt của Kim Taehyung.

Thân thể hắn hiện tại cởi quần áo ra sẽ thấy toàn sẹo là sẹo, so với Park Jimin còn là nhiều hơn gấp mấy lần. Phần là tự hắn, phần là đỡ đòn cho thiếu chủ của hắn.
Nếu bây giờ đến cả mặt Kim Taehyung cũng không có gì ngoài vết thương nữa thì cậu ấy sẽ có cảm giác như chính mình đã huỷ hoại đời người này mất.

- Tôi không muốn hại anh. Cho nên đừng có cố huỷ hoại bản thân nữa.

Park Jimin vừa nói vừa thở dài, suy nghĩ một lát cuối cùng cũng quyết định bôi thuốc lên vết bỏng cho Kim Taehyung.

Thiếu chủ vốn nổi tiếng với sự cuồng dã lúc này bỗng hóa dịu dàng, từng động tác một đều được cậu chú trọng, đến hơi thở cũng bị kiềm lại chẳng dám động mạnh.

Nhưng mà-

- Này... Khó chịu quá thì đừng có giả vờ ngủ nữa. Tôi thấy anh nhăn mặt rồi đấy.

Park Jimin có chút giận dỗi đứng thẳng dậy, dừng lại, không thèm giúp hắn bôi thuốc nữa.

Rõ ràng thiếu chủ đã cố cẩn thận vậy rồi, sao anh vệ còn bị đau chứ?

- Em phát hiện sao?

- ... Ngu ngốc.

Park Jimin thở hắt ra một hơi, quay lưng đem nắp của hũ kem trị bỏng đóng lại, sợ một lát nếu cậu lỡ quên mất thì lọ thuốc sẽ bị bám bẩn.
(Cũng kỳ lạ thật, mọi khi chính bản thân bị thương thì lại chẳng thấy thiếu chủ cẩn thận được tới vậy.)

- Thiếu chủ. Sang ngày mới mất rồi.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Park Jimin, nửa muốn nói, nửa lại không dám nói.

Chuyện cậu ấy ra lệnh hắn hết ngày hôm qua thì không còn là người dưới trướng cậu nữa, hắn mỗi lần nghĩ tới đều khó chịu không thôi. Trước giờ bọn họ cãi nhau, Kim Taehyung có đấm vào mặt Park Jimin đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chưa từng nói ra câu đó quả quyết đến vậy.
Phải chăng lần này thì khác, phải chăng là chuyện "mạng trả mạng" đã thật sự đả kích thiếu chủ rồi?

- Có phải là bây giờ em ghét tôi rồi không?

- Ngày nào mà tôi chẳng ghét anh, còn cần phải tính ngày cũ hay ngày mới sao?

Park Jimin lại mạnh miệng thành quen.

- Mà, hôm qua anh chích bao nhiêu Morphine vậy? Có biết anh đã phá nhà Jeon Jungkook thảm tới mức nào không?

- Thật ra lúc tới đó... tôi vẫn tỉnh táo.

- Cái gì?

Park Jimin nghe xong liền bất ngờ quay mặt lại muốn chất vấn Kim Taehyung. Nếu đã không mất trí, nếu đã còn có não để nghĩ, thì sao lại đi chọn cái nhà giàu nhất để phá chứ?

- Anh muốn trả thù tôi đúng không? Muốn hại tôi mạc nên mới chọn nhà nó để phá đúng không?

- Không phải, chỉ là vì trước đó em đã tới chỗ Jeon Jungkook nên tôi nghĩ cậu ta sẽ có cách liên lạc với em, hoặc là biết em đang ở đâu.

Hôm qua tới giờ nghe chuyện gì về cuộc bạo loạn của anh vệ cũng làm thiếu chủ cảm thấy đau đầu hết.
Nào là quá liều thuốc, nào là chém người của bang, nào là phá hoại tài sản trăm tỷ... Còn có gì anh chưa làm nữa thì làm luôn một thể đi. Cũng có thể tệ hơn được nữa đâu mà.

- Vậy rồi sao? Sao cuối cùng lại biến thành hỗn chiến? Do anh không khống chế được?

- Chắc một phần là vì ảnh hưởng của thuốc... Tôi đã nghĩ nếu tôi làm bừa, không còn là một vệ trưởng mẫu mực nữa thì sẽ không ai dám đảm đương tôi, bang chủ cũng không thể giao tôi cho ai khác ngoài em.

- Vậy nên anh đánh em họ tôi hả?

- ... Ừ.

Càng nghe càng loạn, càng nghĩ nhiều càng đau đầu!
Rốt cuộc thì người điên ở đây là ai vậy? Anh vệ có thật sự tốt hơn thiếu chủ không? Bởi vì chẳng có người bình thường nào lại có kiểu lối suy nghĩ như kia cả!

- Tôi thấy anh điên nặng rồi.

- ...

- Người khẳng định rạch ròi ranh giới, nói "mạng trả mạng" là anh. Nhưng người không ngừng bám đuôi tôi, không được thì làm loạn cũng là anh.
- Rốt cuộc là tôi không hiểu chuyện hay anh không hiểu chuyện?

Park Jimin vừa mỉa mai cười vừa thẳng thắn hỏi Kim Taehyung cho ra lẽ. Ý hắn như thế nào cậu không hiểu. Tại sao anh vệ lúc nào cũng nhiều vấn đề như thế vậy?

- Em đã bao giờ coi tôi là một món hàng chưa?

- Gì?

- Em đã từng nhìn tôi như những người khác, chỉ cần dùng chút tiền, chỉ cần lợi dụng chút địa vị thì liền có thể mua về chưa?

Kim Taehyung nghiêm túc đặt câu hỏi cho Park Jimin. Hắn đưa ra loại câu hỏi không cần hồi đáp, vì câu trả lời đã có từ lâu rồi.

- Năm em 15 tuổi, tôi thì 19. Em thời gian đó bị bắt huấn luyện rất nghiêm, hôm ấy em luyện đấu kiếm với tôi tới tận tối, cuối cùng cũng có thể đặt được đầu kiếm lên cổ tôi.

Với sự kích thích mà chiến thắng mang tới, em nói với hắn:

"Anh vệ, nếu tôi thật sự đâm vào cổ anh, làm anh đổ máu thì anh sẽ tức giận chứ?"

"..."

Lúc ấy hắn không trả lời cậu, chỉ im lặng làm đúng bổn phận của mình, chính là xoa bóp giãn cơ cho thiếu chủ.

"Phải rồi, anh đâu có quyền nổi giận với tôi. Tôi là thiếu chủ của anh, thân thể anh thuộc về tôi, từng giọt máu chảy trong người anh đều là của tôi. Dù tôi có uống cạn máu anh, thì anh cũng phải phục tôi."

Mặc dù sau đó Kim Taehyung không nói gì nhưng đêm ấy hắn đã tự mình suy tư rất lâu.

Cuối cùng lại thấy hình như thiếu chủ của hắn thật sự coi hắn như vật sỡ hữu của cậu. Mà bản chất của một món đồ được sỡ hữu chính là khả năng "trao đổi".

"Con là con của mẹ mà, bây giờ con theo mẹ chúng ta sẽ bị bọn đòi nợ giết chết mất. Hay là con đi theo họ đi... Chắc hai ta còn có thể sống."
"Con là con của mẹ mà, mẹ sinh con ra rồi, bây giờ con giúp mẹ sống với nhé..."

- Trước khi bán tôi, bà ấy đã nói như thế.
- Lặp đi lặp lại mãi một câu: "Con là con của mẹ"...

Bởi vì nếu không phải là lý do đó, thì sẽ không còn lý do nào khác phù hợp hơn để bà có thể đem bán một đứa trẻ 9 tuổi cho xã hội đen nữa.

- Em cũng vậy nhỉ? Cứ luôn miệng muốn xương, muốn máu, muốn linh hồn của tôi.
- Nhưng rồi em vẫn đuổi tôi đi đó thôi.
- Em thì khác gì bà ta chứ?

Kim Taehyung vô hồn kể lại câu chuyện năm xưa.

Người ta nói đúng, những đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thì sẽ dùng cả đời để chắp vá tổn thương.
Hắn cũng vậy, dù là 19 tuổi hay 25 tuổi thì cũng vẫn mang trong mình một nỗi ám ảnh xưa cũ.

Hắn không muốn phải trải qua chuyện phản bội đó một lần nữa, nhất là đối với người mà hắn đã một lần nữa đặt trọn niềm tin, nhất là đối với Park Jimin.

- Khác chứ. Anh vệ đừng đem chủ nhân của anh so sánh với rác rưởi có được không?

Park Jimin vừa nói vừa nhẹ mỉm cười. Phản ứng của cậu ấy thật sự rất khó tưởng, nhưng độc miệng của cậu ấy thì lại rất dễ đoán.

- Bà ta ngu ngốc, bán rẻ anh. Tôi lại không muốn để anh thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy.

Park Jimin vẫn vừa mỉm cười vừa nói. Cậu kéo cổ áo Kim Taehyung khiến hắn phải nương theo ngồi hẳn dậy, sau đó lại ngồi lên đùi anh vệ hệt như một thói quen, vừa đưa tay lên vuốt ve cần cổ rắn rỏi của vệ sĩ trưởng, vừa tự tiếp lời mình:

- Tôi sợ "cún cưng bị siết cổ lâu quá không thở nổi, sẽ muốn 'cắn chủ' rồi bỏ nhà đi" nên mới nới lỏng dây xích cho anh đi dạo một chút.
- Nếu cún cưng đi xong rồi trở về lại cọ chân tôi lấy lòng, muốn xin vào nhà thì tôi lại sẽ mở cửa cho anh thôi.

Bàn tay Park Jimin vốn ấm nóng, từng cái chạm của cậu lại cứ như là dây cương siết chặt đang muốn tìm cách khống chế hắn. Kim Taehyung cả người cứng đờ, người nhỏ hơn đang dần vượt giới hạn hắn không dám đẩy ra, mà bản thân hắn nếu bây giờ cũng "làm gì đó" thì cả hai bọn họ thật sự sẽ "gây nên chuyện" mất.

- Anh vệ, cún cưng, anh có muốn lấy lòng thiếu chủ không?

- Park Jimin, em đây là đang muốn vượt giới hạn?

Kim Taehyung nghiến răng tự kiềm chế chính mình. Park Jimin có thể không biết, hoặc là chưa biết, nhưng Kim Taehyung thì rất rõ bản thân hắn.
Hắn biết nếu bây giờ hắn chấp nhận cùng cậu ấy vượt ranh giới thì cả hai bọn họ sẽ thật sự không còn đường lui nữa.

- Anh vệ, tôi muốn có được linh hồn của anh không phải chuyện nói đùa. Nhưng tôi cũng không còn coi anh là món đồ trao đổi nữa. Tôi coi anh là linh hồn của tôi, tôi không để anh thoát đi đâu được.
- Tôi muốn anh. Tôi khao khát nắm giữ xương tuỷ của anh, thân thể của anh, thậm chí là trái tim của anh.

Park Jimin ngồi trong lòng Kim Taehyung thấp giọng nói với hắn. Thiếu chủ tay chân không yên liên tục miết cần cổ anh vệ, chỉ hận không thể nhe nanh nhe vuốt ra cắn lên hút cạn máu người đối diện.

- Là em tự chuốc lấy. Đừng trách tôi!

- Anh vệ, ôm em.

Park Jimin bị lật người nằm xuống giường, Kim Taehyung đè bên trên người cậu nặng nề thở dốc. Cuối cùng cũng không nhớ rõ ai là người mất kiên nhẫn trước, chỉ nhớ là họ đã hôn nhau rất lâu...




:leehanee

để coi làm được tới đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro