22
🍸 : Tôi không có tốt hơn, không thể để ai trông cậy vào được. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh.
⚔️ : Dù thế nào thì anh vệ cũng sẽ ở phía sau thiếu chủ của mình. Tôi có đánh chết cũng sẽ không rời bỏ em.
7:30 pm
@th
thiếu chủ
tôi xong việc bên Jungkook rồi
em làm gì ở chỗ bang chủ lâu đến như vậy?
/GPS cũng vẫn còn ở đó/
7:02 am
@jm
nghe lão già cằn nhằn thôi chứ có gì đâu
rồi đi uống rượu với mấy đứa trong dự án mới (*vì công việc nên không uống quá nhiều)
@jm
/cả một đêm cũng không thấy cuốn cuồng lên đi tìm mình-/
@th
chờ em trả lời chắc tôi chết mất rồi
tôi lại còn không biết em đã làm gì sao?
ai đã đưa em về chứ?
con ma men nhà em thì nhớ được cái gì
@jm
/thì ra lại là anh vệ đón về/
@jm
vậy giờ anh đang ở đâu rồi?
@th
canh giải rượu
@jm
thôi khỏi đi
hôm qua tôi không uống nhiều
vẫn còn ổn
@th
mua rồi
ăn canh cho dễ chịu
sao không chịu ăn?
@jm
lười
còn phải đi làm
@th
ăn xong tôi hộ tống em đi
@jm
khỏi đi
gọi đàn em rồi
@th
từ khi nào thiếu chủ không đi với anh vệ mà lại do vệ sĩ thông thường hộ tống?
em không vui chuyện gì thì nói luôn đi
đừng hành xử vô lý với tôi
@jm
anh thì biết gì mà nói
@th
hôm qua ai đưa em về
thói quen khi say của em chắc em cũng biết rõ
tốt nhất em nên tự thành thật đi, vì đằng nào thì tôi lại chẳng biết rồi
/*thật ra hôm qua cậu ấy uống không nhiều nên không có quấy hay nói lung tung như mọi khi/
@jm
biết rồi hỏi làm gì?
@th
/cũng thông minh ghê-/
/nhưng mình lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi-/
em giận vì tôi có người yêu nhưng lại không giới thiệu với em à?
@jm
anh có người yêu thì liên quan gì tới tôi, đừng có nói bừa!
@th
không liên quan thật sao?
hôm qua em đã nói thế mà?
@jm
tôi say nên mới nói lung tung
anh để ý dở hơi làm gì?
đừng có nói linh tinh nữa
@th
/phản ứng này chắc mình đoán đúng rồi/
@th
sao chuyện tôi có người yêu lại khiến em khó chịu nhiều quá vậy?
/có phải em cũng để tâm tới tôi không?/
@jm
/anh còn mặt mũi hỏi nữa à?/
/tên già trơ trẽn này!/
@th
sao không trả lời?
@jm
không có khó chịu
tôi càng không có quan tâm tới chuyện của anh!
còn nói bừa nữa thì tôi off đây
@th
/tức giận rồi sao?-/
@jm
mà- anh hỏi con m* gì?
đừng có giả vờ như bản thân trong sạch vô tội nữa đi!
@th
hôm qua chính em nói tôi là người liêm chính mà:)
/thiếu chủ của tôi ngây thơ nên chưa nghĩ tới- nếu thật sự là người liêm chính... chắc anh vệ của em đã không suốt ngày mơ mộng chuyện ăn nằm với đứa nhóc như em-/
@jm
tôi rút lại đó!
anh trơ trẽn, không liêm chính!
@th
sao lại trơ trẽn?
@jm
anh nói nhưng không bao giờ nhớ lời hết- dẹp đi, tôi cũng không có cần anh nhớ
@th
tôi nói cái gì?
em đã bắt đầu rồi thì phải giải thích cho dễ hiểu chút chứ
@jm
bỏ đi, không quan trọng nữa!
đằng nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi
/tự anh nói rồi cũng tự anh quên, sao tôi phải nhắc anh nhớ lời của chính mình chứ-/
@th
thiếu chủ tức giận rồi, sao lại không còn ý nghĩa được?
tôi có lỡ quên thì chỉ cần em nhắc là được thôi
tôi sẽ nghe em mà?
/nhìn em ấy oan ức quá-
mình đã phạm tội gì rồi? hứa gì với em ấy nhưng lại không nhớ sao?/
@jm
anh sẽ nghe thật à?
@th
ừ
tôi lúc nào cũng nghe lời em hết, em là thiếu chủ mà (*dỗ ngọt)
@jm
/cmn anh ta lại dỗ ngọt-/
vậy chia tay người yêu của anh đi
@th
ý em là sao?
@jm
chính anh nói sẽ nghe lời tôi mà
chia tay đi
@th
nhưng tại sao?
em cũng đâu thể nào sai tôi đi đánh người rồi không cho lý do được đúng chứ?
/dù là thiếu chủ thì cũng không được làm càng/
@jm
/m* anh thì giỏi nói lý rồi, tôi cãi không lại anh/
/-/
@jm
năm tôi 14 tuổi, anh thì 18
lúc đó tôi tôi phát điên lên vì cha- sau đó làm loạn ở nhà kho
anh nhớ được sau đó thì nhớ, không thì thôi đi
/tôi ước mình chưa bao giờ có mảnh ký ức này- bởi vì nó dơ bẩn còn hơn số máu đã từng dính trên tay tôi nữa.../
[flashback]
- Thiếu chủ! Có chuyện gì vậy?
- Sao lại đấm vào tường? Tay cậu chảy máu hết rồi!
- Ngừng lại đi!
Các vệ sĩ cuốn cuồng lo lắng, sợ nếu thiếu chủ bị thương thì bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng cùng lúc đó thì cũng sợ nếu tới ngăn thiếu chủ thì sẽ bị làm chỗ trút giận cho gia hoả tàn bạo.
- Biến hết m* đi! Có là ai thì cũng cút hết đi! Tao không cần! Ai cũng không cần!
Park Jimin điên cuồng vung nắm đấm, lúc thì vào bao cát, lúc thì vào tường đá.
- Thiếu chủ, anh vệ tới rồi. Cậu dừng lại đi đã...
- Câm miệng! Dẹp m* cái từ "thiếu chủ" đi! Thật kinh tởm!
Hai từ "thiếu chủ" như là một cú đá thẳng ngay sau gáy Park Jimin. Hình ảnh cha của cậu cùng với một người phụ nữ lạ mặt cởi đồ cho nhau, lén lút thể hiện ân ái phía sau lớp cửa gỗ như được ghim sâu vào mắt Park Jimin.
Nếu bang chủ đã dám đem hẳn người về nhà thì chắc hai từ "thiếu chủ" này cũng không phải chỉ nên dùng để gọi mình cậu.
Biết đâu Kim Seok Jin không phải là con nuôi mà lại là đứa con ngoài giá thú của ông ta. Biết đâu ở ngoài kia không chỉ có mỗi "thiếu chủ Kim", hay "thiếu chủ Park" mà còn có ba-bốn người thiếu chủ nữa thì sao?
- Con m* nó!
- Tao sẽ giết hết! Đều chết hết đi!
Park Jimin càng nghĩ càng tự hành bản thân đau khổ.
Cậu ấy vừa gào vừa đấm đá túi bụi, muốn dùng bạo lực tìm chỗ trút hết cơn giận ra ngoài, nhưng tìm rồi mới phát hiện đau thương tồn đọng thật ra lại chẳng thể vơi đi đâu cả.
Mẹ của cậu ấy đang phải nhập viện vì bị đối thủ của bang tấn công.
Cha cậu lành lặn thì lại ở nhà ngoại tình.
- Con m* nó!
- Sao phải như vậy... Sao phải phá huỷ tất cả như vậy?
Đốt tay bê bết máu không được quan tâm, Park Jimin liên tiếp đấm vào bức tường như muốn lấy nỗi đau che lấp cõi lòng ngổn ngang.
Cơn phẫn uất của đứa con cũng không thua kém gì người vợ bị phản bội, vì là đã tin và kính trọng cha mình cả đời, nên giờ phút này Park Jimin cảm thấy rất thất vọng và tức giận. Tức đến mức tự làm đau bản thân cũng không đủ, tức đến mức vứt bỏ lòng tự trọng, để nước mắt rơi lã chã trên gương mặt kiêu hãnh.
- Thiếu chủ.
Kim Taehyung bước tới bên Park Jimin, như cũ hành động quan trọng hơn lời nói, mạnh mẽ đưa tay mình đỡ lấy tay cậu, thay cho đốt tay của thiếu chủ bị đập vào bức tường cứng cáp, vô tình cũng đem tay mình dính vào nhầy nhụa toàn máu.
- Anh ra ngoài!
Đẩy Kim Taehyung khỏi mình, Park Jimin thay vì là tức giận thông thường thì bây giờ lại giống như là đang xấu hổ hơn.
Thiếu chủ tủi nhục bản thân có một người cha tàn nhẫn và hèn mọn đến như vậy. Thiếu chủ mất đi sự kiêu hãnh, thiếu chủ không còn nơi để nương tựa niềm tin.
Nhưng nếu thiếu chủ đã muốn trốn đến như vậy thì anh vệ sẽ lại càng tiến tới mạnh mẽ hơn nữa. Hắn trước giờ đều là lấy cương đối cương, chưa từng có mềm yếu.
- Tay em (bị) đau rồi.
Kim Taehyung nắm chặt lấy nắm đấm của Park Jimin, không cho em điên cuồng phát tiết nữa.
- Anh buông ra! Không liên quan tới anh! Ai cũng đừng hòng quản tôi sống chết!
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt kiêu ngạo của đứa nhóc nhỏ hơn 4 tuổi lúc bấy giờ không ngờ đến lại khiến anh vệ phải động lòng.
Hắn xót người đến không chịu nổi, nhìn em đau khổ tự dằn vặt bản thân, trái tim hắn dường như cũng theo đó bị bóp nghẹn.
- Các người còn không mau cút hết đi?
Kim Taehyung liếc mắt sang những người vệ sĩ lớn tuổi hơn. Hắn lặp lại lệnh của Park Jimin trước đó đối với họ, khiến ai nấy đang hóng chuyện cũng đều phải giật mình, nhanh chân chạy ra khỏi kho dụng cụ.
- Em quấy cái gì? Không thể hiểu chuyện chút sao? Là thiếu chủ mà lại để mọi người nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như vầy?
Không rõ là anh vệ vì sợ mất mặt thiếu chủ nên mới tức giận, hay là vì ghen tị cậu ấy thà phô bày dáng vẻ yếu đuối trước những người xa lạ chứ không phải mình nên mới tức giận.
Kim Taehyung của năm 18 tuổi không hiểu nhiều đến như vậy, hắn chỉ biết bản thân mình khó chịu, nên là cứ vô tư lớn giọng cằn nhằn người "em trai" nhỏ hơn như vậy thôi.
Nhưng anh vệ quả thật là đồ ngốc!
Em bị hắn trách cứ lại càng tủi thân khóc nhiều hơn, mới lại càng khiến hắn đau lòng nhiều hơn.
- Sao vậy? Sao hôm nay em lại như thế này? Nói tôi nghe đi.
Kim Taehyung cởi áo vest của mình khoác lên bờ vai gầy đang run lên của Park Jimin.
Hắn bây giờ mới nhận thức được gia hoả ương ngạnh mà mọi người hay nói... hôm nay thật sự không đơn giản chỉ là đang quấy phá nữa.
Cậu ấy khóc rất nhiều và cũng rất lâu. Trong suốt một tiếng đồng hồ đó Kim Taehyung có hỏi gì hay dỗ bằng cách nào Park Jimin cũng đều không trả lời. Cậu chỉ đơn giản tựa đầu lên vai hắn khóc cho hết nước mắt. Từ những tiếng nấc bi thảm đến tiếng thút thít tỉ tê, Park Jimin khóc đến khi không còn đủ sức để cho ra nước mắt nữa thì mới khàn giọng nói với Kim Taehyung một câu lạnh nhạt:
- Cha tôi "có người khác", anh có biết không?
Câu hỏi bất ngờ khiến hắn phải khựng lại một lát. Từ nãy đến giờ Kim Taehyung không biết chuyện gì đã xảy ra với Park Jimin, hắn chỉ ở bên thiếu chủ của mình như vậy thôi. Không ngờ vấn đề xảy ra lại nghiêm trọng đến mức này.
- Anh có lừa dối tôi không? Không phải chỉ có mình tôi là không biết chứ?
- ... Tôi không biết.
Hay nói đúng hơn thì nếu có biết, Kim Taehyung cũng sẽ không nói cho cậu.
Bởi vì dù sao thì bang chủ cũng là người ơn của hắn, bởi vì dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng là "bảo vệ" Park Jimin. Hắn thà cậu cứ vô tư vô lo vui vẻ, còn hơn là phải đối diện với cuộc đời dơ bẩn này.
- Anh nói xem, có phải do tôi không đủ tốt, nên ông ấy mới muốn đi tìm thêm "thiếu chủ" về không?
Giọng nói của Park Jimin không còn trong trẻo sau cả giờ đồng hồ khóc nấc, giọng nói của cậu khản đặc, lời nói của cậu khiến hắn đau lòng.
- Không phải.
Dĩ nhiên là không phải lỗi do thiếu chủ của hắn, dĩ nhiên là đối với hắn sẽ không bao giờ có chuyện em không đủ tốt.
- Đúng nhỉ? Tôi mỗi ngày đều cố mạng luyện tập để xứng với cái danh "thiếu chủ" mà ông ấy ép tôi phải có kia, sao lại là lỗi của tôi được?
- Nghĩ như thế nào thì cũng là lỗi của ông ấy, nghĩ như thế nào thì cũng đều là do ông ấy.
Park Jimin lại run rẩy, đầu cậu tựa trên vai hắn, bàn tay lúc này không nhịn được đan vào tay hắn giữ chặt.
Hình như thiếu chủ đang sợ.
- Là do ông ấy hèn nhát, là do ông ấy tệ bạc. Em đừng khóc nữa, ngày mai sẽ không mở nổi mắt mất.
- Sao cha của tôi lại là người như vậy? Sao ông ấy lại phải phá hỏng tất cả mọi thứ như vậy? Mẹ-mẹ còn đang ở trong viện cơ mà, sao ông ấy dám làm như vậy?
- Thứ dã thú đó-
Vẫn luôn kính trọng cha mình, nhưng giờ phút này những từ ngữ thô tục về ông ấy lại cứ tự động hiện lên trong đầu cậu. Như thể đây không phải là suy nghĩ của Park Jimin, mà chính là sự thật hiển nhiên vậy.
- Tôi sẽ không giống như ông ấy. Tôi sẽ không bao giờ khiến người mình yêu hoặc là người yêu mình đau khổ. Tôi sẽ không sống như ông ta.
- Ừ. Em nhất định sẽ không giống ông ấy.
Hắn chắc chắn.
- Tôi sẽ không lập gia đình đâu. Tôi sẽ không lừa dối ai cả, tôi cũng sẽ không khiến ai phải thất vọng.
- ...
Kim Taehyung ngồi nghe tất cả nhưng lại chẳng dám nói gì, hoặc là muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Cậu ấy rất đau lòng, hắn không thể giúp được cậu ấy, nên cả hai đứa trẻ mới phải đè nén sự bất lực ở cái nhà kho cũ kỹ này.
- Tôi thà chết trong cô độc còn hơn là khiến người khác phải thất vọng như cách ông ta đã làm!
Park Jimin ủ rũ gục đầu, cọ tóc ngắn lên vai Kim Taehyung. Tiếng nói cậu có chút khó nghe, tuy nhiên thì uy nghiêm trọng âm giọng lại không hề có yếu đuối. Thiếu chủ nghĩ kỹ rồi mới nói, đây là lời khắc tâm của một đứa trẻ sắp trưởng thành, đây không phải chỉ là nông nổi phán bừa.
- Vậy tôi sẽ ở bên em.
- Cho đến khi em tìm được người muốn ở cạnh rồi, trước đó tôi đều sẽ giống như vầy ở bên em. Như thế có được không?
Kim Taehyung của năm 18 tuổi nói ra lời này không cần suy nghĩ nhiều về lý do. Hắn không hề biết mình tại sao lại dám hứa sẽ trói buộc mình ở bên em, cũng không biết tại sao lại nghĩ việc hai người bọn họ ở bên nhau chính là chuyện cực kỳ tốt. Anh vệ chỉ đơn giản là không muốn để người em trai này phải sống một mình đơn độc nên mới hứa với em ấy là mình sẽ ở bên em mãi mà thôi...
- Tôi sẽ không bao giờ muốn ở bên ai đâu. Tôi không muốn tham lam giống cha, càng không muốn phải khiến ai đó khổ sở. Tôi cũng không có tốt hơn ông ấy, không thể để ai trông cậy vào được.
- Em tốt hơn hay không cũng được. Dù thế nào thì "anh vệ" cũng sẽ ở phía sau thiếu chủ của mình. Em không ngăn được tôi đâu.
Kim Taehyung lại khẳng định chắc nịch, nửa chữ cũng không hề có tồn tại mờ ảo. Dường như là điều gì nói ra với thiếu chủ thì anh vệ cũng đồng thời tự đem thề với lòng mình, nhất định sẽ làm thật, không có gian dối.
- Quân tử nói được làm được?
- Nói được làm được.
Như một cái móc tay vô hình, lời hứa giữa hai đứa trẻ ngay lập tức được thành lập. Anh vệ không cần cố cũng có thể dỗ được thiếu chủ, cho em một chỗ dựa tinh thần, và cũng cho mình sự an tâm y hệt như vậy.
Kim Taehyung bây giờ mới nắm tay Park Jimin lật ngửa lên để cậu thấy được tình trạng hiện tại của bản thân. Từ nãy giờ bọn họ vẫn luôn đan tay nhưng lại chẳng để ý đến. Máu đỏ không biết từ khi nào đã khô cứng trên những đốt bàn tay của cả hai, tạo nên một cảm giác vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
- Về nhà của tôi đi, tôi băng bó cho em.
- Ngồi thêm chút nữa đi.
- Sao vậy? Chúng ta đã ngồi ở nhà kho cả tiếng rồi-
- Muốn ở bên anh.
Lời của Park Jimin ngay lập tức khiến trái tim Kim Taehyung vô thức đập loạn.
Hắn cứng đờ ngồi bên cạnh im lặng không dám nói, vai rộng để em tựa, tay lớn đan lấy tay em.
- Đừng cũng phản bội tôi. Tôi tin anh hơn ông ấy, sẽ rất khó chịu...
Park Jimin thủ thỉ, thay vì là dặn dò thì lại giống như là đang xin hắn hơn.
Xin hắn đừng làm đau cậu, xin hắn đừng phá huỷ mối quan hệ mà cậu rất trân trọng này.
- Chỉ cần em đừng thật lòng muốn đuổi tôi đi. Tôi đánh chết cũng sẽ không rời bỏ em.
Kim Taehyung của năm 18 tuổi đã hứa với Park Jimin như vậy. Cho nên đến khi 25 tuổi dù có bị Park Jimin thẳng mặt mắng "cút" thì cũng vẫn tìm cách để bám lấy thiếu chủ duy nhất của mình.
Vì hắn đã hứa sẽ không rời bỏ em rồi, nên em sẽ không bao giờ phải cô đơn đâu.
[end flashback]
:leêhanee
(⊃✖ 〰 ✖)⊃ cần tuyển 1 anh vệ cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro