26 🦋 'a hug'
day 15 | "anh ôm em nhé?"
12:20 am
Park Jimin chúc Kim Taehyung ngủ ngon nhưng lại chẳng thèm nhìn đến hắn lấy một lần. Giống như là cậu đang vội chạy trốn vậy, nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, không kịp chần chừ lấy vài giây.
- Đến tìm người ta thì phải gặp rồi mới được đi chứ. Cậu nói nhiều như vậy còn dám nghĩ tôi từ nãy giờ đều đang ngủ say sao?
Kim Taehyung chỉ cần nhẹ giọng nói một câu liền thành công khiến Park Jimin phải chùn bước. Cậu ấy nghe được giọng nói của người mình muốn gặp liền quay lại ngồi xuống bên mép giường, không quan tâm bản thân có bị bại lộ với hắn hay không, giây phút này Park Jimin chỉ đơn giản là muốn Kim Taehyung mà thôi.
- Cậu bảo sẽ chờ tôi mà, sao lại còn ngủ?
- Tôi không ngủ. Tôi chỉ giả vờ để có thể "nhìn" được cậu thôi.
Điện thoại hắn vẫn đang giấu dưới chăn, trước khi cậu ấy trở về vẫn còn đang chỉ đạo từ xa cho Jeon Jungkook làm việc. Kim Taehyung thật sự chỉ cố tình khiến Park Jimin hiểu lầm để có thể nhìn thấy được tình trạng thật sự của cậu ấy thôi.
Hắn biết là nó sẽ tệ lắm vì cậu vốn đã đang mệt, nhưng cũng không ngờ là sẽ tệ đến mức này.
- Ai chọc cậu khóc? Sao lại bĩu môi rồi đỏ mắt với tôi thế này?
Kim Taehyung vừa cười trấn an Park Jimin vừa đưa tay áp lên má cậu ấy, vô cùng tự nhiên thể hiện hành động âu yếm.
- Ai cũng chọc tôi hết. Cậu đừng cũng đùa giỡn tôi.
Park Jimin nhắm hờ đôi mắt, mệt mỏi dụi gương mặt nhỏ lên bàn tay lớn của Kim Taehyung. Lời nói vô ý của cậu ấy không hề có chủ đích vậy mà lại đâm trúng tim đen của hắn, khiến Kim Taehyung không nhịn được chút cảm giác nhoi nhói trong lòng.
Thật sự là nói đúng quá... người đùa giỡn cậu ấy, lừa dối cậu ấy, còn ai có thể tính là tội lỗi hơn hắn nữa.
- Cậu đừng giận...
Kim Taehyung bị lời nói của Park Jimin đẩy xuống hố sâu mà đờ đẫng, đầu của hắn cứ tự nhiên lưu lại hình ảnh cậu ấy đang khẽ tựa mặt lên tay mình rồi nói ra lời cầu xin hắn đừng làm hại đến cậu...
Park Jimin của lúc này thật sự trông rất bi thảm; thậm chí là thảm đến mức Kim Taehyung cũng phải xót thay cho "đối thủ" của mình.
- Tôi xin lỗi.
Vô thức nói ra một câu không đầu không đuôi, Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin đang khẽ mỉm cười với mình thì trong lòng lại càng nhói đau hơn.
Cuộc đời cậu ấy không có mấy chuyện tốt lành, chẳng lẽ hắn cũng chính là một trong những chuyện chẳng hề tốt kia sao?
"Không, làm ơn. Không thể như vậy được."
- Tôi không giận cậu.
- Cảm ơn đã chờ tôi.
Park Jimin dịu dàng mỉm cười với Kim Taehyung. Nụ cười trong sáng khiến hắn phải thẫn thờ hết vài giây...
- Ừ.
"Nếu tôi cũng là một trong những thứ tồi tệ kia... thì cậu sẽ ghét tôi mãi mãi mất."
- Nếu vừa nãy cậu đã nghe hết rồi thì... Hôm nay của tôi rất tệ, cho nên-
Park Jimin mới nói tới đó đã bị cắt ngang bởi cái ôm bất chợt từ Kim Taehyung.
- Tôi biết là tệ rồi, đừng cứ lặp đi lặp lại nó rồi lại nghĩ rằng ngày mai cũng sẽ như thế.
- Ngày mai của cậu sẽ khác, ngày mai mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như hôm nay nữa.
- Em đã làm tốt rồi.
Câu nói của Kim Taehyung vừa dứt lời thì nước mắt của Park Jimin cũng vừa chảy thẳng một đường xuống áo hắn.
Những giọt nước mắt hiếm hoi rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, khiến Park Jimin nhẹ nhõm hơn sau một quãng thời gian dài cố gắng chịu đựng, khiến Kim Taehyung đau lòng một cách khó hiểu càng ôm chặt lấy người nhỏ hơn đang nức nở trong lòng mình.
Hắn biết cậu ấy có thể sẽ để lộ ra những dáng vẻ yếu đuối nhất mà từ trước tới giờ chưa ai từng thấy, nhưng thứ mà hắn không thể ngờ tới được chính là sự đau lòng của bản thân.
Kim Taehyung không ngờ được tự mình cảm nhận sự run rẩy của Park Jimin sẽ khiến hắn bận tâm đến như vậy. Thậm chí có thể so sánh với cảm giác cả ruột gan đều đang muốn cuộn trào hết cả lên, là loại cảm giác chưa bao giờ xảy ra.
- Sao lại khóc thật rồi?
- Tôi chọc em rồi sao?
Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vẫn luôn cô độc của Park Jimin, Kim Taehyung đến giả vờ cười một cái an ủi cậu ấy cũng không làm được. Thời khắc này hắn chỉ có thể an phận ôm lấy cậu ấy để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của người kia mà thôi.
- Hyung, Taehyung...
Dùng một tay bấu chặt lấy cái áo ngủ của hắn, Park Jimin vừa khóc nức nở vừa gọi tên người lớn hơn.
- Em đang gọi "hyung" hay là gọi tên tôi vậy? Đừng khóc nữa xem nào, ngày mai mắt mà sưng lên thì không dễ nhìn chút nào đâu.
- Anh là người lớn của em.
- Ừ. Tôi sẽ là người lớn cho em.
- Em cũng muốn nghỉ ngơi. Em cũng muốn được bảo vệ. Em cũng muốn có người ở đó vì em.
Park Jimin càng nói càng khóc hăng hơn, một tay vẫn còn lành lặn, mất kiểm soát bấu chặt vào lưng Kim Taehyung, khiến hắn bật cả máu.
- Tôi sẽ cho cậu hết, tôi có thể cho em hết. Vì vậy cho nên... em đừng khóc nữa nhé?
Kim Taehyung tách Park Jimin đang mất kiểm soát ra khỏi mình để nhìn mặt cậu ấy. Bọn họ suy cho cùng thì chẳng là gì của nhau cả. Nhưng tại sao... nước mắt của người này lại khiến hắn bận tâm nhiều đến như vậy?
Bận tâm đến mức...
- Tôi xin lỗi.
- Tôi sai rồi.
- Tôi mong em đừng ghét tôi.
:leehanee
"khi ấy dù anh có quỳ xuống nói anh không cố ý và bây giờ đã rút hết ruột gan ra để thích Park Jimin rồi thì cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đúng là đã lợi dụng anh ấy ngay từ những giây phút đầu đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro