49 🦋 'nervous' *

day 35 | "sợ rằng anh sẽ chán ghét em" & "lo rằng em sẽ rời bỏ anh"

7:47 am

Park Jimin sau khi nhận được hai chữ: "ở yên" từ Kim Taehyung dù có cố nhắn thêm bao nhiêu câu nữa bảo người không cần quay về thì cũng chẳng được hắn để tâm tới.

Phải nói là lần này lời nói của cậu ấy thật sự đã kinh động đến thâm tâm hắn rồi. Từ khi quen biết tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung "không trả lời" Park Jimin. Thậm chí tệ hơn cả thế là hắn còn chẳng buồn đọc qua một chữ nào sau khi thông báo với cậu rằng hắn sẽ quay xe trở về nhà ngay lập tức.

Lời không đầu không đuôi của Kim Taehyung đến Park Jimin cũng khó tưởng tượng ra được ý tứ phía sau. Cậu ấy vốn nghĩ hắn đơn thuần có lẽ sẽ muốn tìm cậu nói cho ra lẽ chuyện mâu thuẫn giữa bọn họ. Chỉ đến khi nhìn thấy được sắc mặt của Kim Taehyung khi người bước vào cửa Park Jimin mới biết được hậu quả mà mình đã gây ra đơn giản qua mấy dòng tin nhắn nghiêm trọng tới mức nào.

Không có gì quá kinh ngạc, chỉ là gương mặt tràn ngập sự lo âu và mất mát của Kim Taehyung khi chậm bước vào phòng ngủ nơi tối qua hắn vẫn còn ôm em chúc người ngủ ngon mà thôi...

- Tae-

Lời nói khó lòng mà thoát ra được khỏi cửa miệng, Park Jimin ngập ngừng, nửa muốn nói gì đó, nửa lại không biết phải nói gì.

Kim Taehyung lần này không còn vội vã vừa nhìn thấy người liền lao tới vồ lấy Park Jimin khẩn cầu em cho hắn thứ mà bản thân mong muốn. Kim Taehyung lần này né tránh gương mặt em, Kim Taehyung lần này dường như là "không muốn" bản thân nhìn thấy em.

- Anh-

- Tôi không muốn chia tay.

Kim Taehyung vội cắt lời Park Jimin, cũng giống như việc không nhìn mặt em, bây giờ đến cả lời em nói hắn cũng không muốn nghe.

- Tôi không có thuê người theo dõi em, tôi chỉ lợi dụng quyền chức, đưa thêm chút tiền cho đám nhân viên của em để chúng nói cho tôi biết em ở văn phòng đang làm gì, và gặp những chuyện ra sao thôi.

Kim Taehyung vừa cúi đầu vừa giải thích. Chân hắn không xê dịch đứng yên ở trước phòng, tay ghì chặt trên cánh cửa ra vào; đừng nói là chạy tới bên em, chỉ bước tới gần thôi bây giờ hắn cũng không muốn làm.

- Tôi thật sự không nghĩ tới em sẽ nghi ngờ tôi có ý đồ khác- Nếu nghĩ tới tôi đã không dám làm...

Nếu hắn biết sự quan tâm này của mình đối với em có thể sẽ biến thành "thái quá" thì hắn nhất định sẽ nhịn thêm một chút. Nhất định sẽ cẩn trọng hơn chút nữa, nhất định sẽ không "tự tin" cho rằng mình thuộc về người thì người cũng thuộc về mình...

- Có phải tôi lại làm sai rồi không?
- Có phải em lại nghĩ tôi muốn rời bỏ em, muốn lừa dối, muốn phản bội em rồi không?

- Anh trông giống như... muốn bỏ cuộc.

Lần trước hắn vì tập đoàn, tới thời khắc đã điểm liền rời khỏi vòng tay của cậu ấy mà bỏ đi. Lần này hắn vì cậu ấy, do là đã thấy người trước mắt này "không còn có thuốc chữa nữa" nên sớm cũng muốn bỏ cuộc rồi?

- Tôi không đồng ý chia tay! Em có cố mạng đánh sập Kanglin để thách thức tôi thì lần này tôi cũng sẽ liều mình đánh tới chết với em.

Kim Taehyung quả quyết trả lời lo lắng của Park Jimin. Tay hắn siết chặt lên cánh cửa đến nổi cả gân xanh, tuy là không trực tiếp nhìn em, nhưng chuyện cần liền không ngần ngại mà nói hết cho em hiểu được ý tứ của mình.

Thật sự thì cảnh tượng hắn phát tiết khiến cậu ấy rất đau lòng.
Park Jimin chậm bước tiến lại gần Kim Taehyung, đơn giản nghĩ chỉ cần cậu nói mấy câu thì hắn sẽ thôi không còn u uất nữa. Cho rằng nếu hắn không chạy đến bên cậu thì cậu chạy đến bên hắn thì sẽ được.

- Anh bình tĩnh chút đi. Nhìn em đã-

- Đừng tới gần tôi.

Kim Taehyung lần nữa ngắt lời Park Jimin. Lúc này còn gạt tay cậu ấy ra khỏi mình, không cho người "tới gần" bằng bất cứ cách nào.

- ...
- Giải thích ngay lập tức đi Kim Taehyung. Nếu không em sẽ ghét anh đấy.

- ...

Tới lượt hắn im lặng, không nói.

- Tại sao lại nói lời khó hiểu như vậy? Sao không nhìn em? Sao không còn muốn ôm em nữa?

Park Jimin càng nói càng bước tới gần Kim Taehyung hơn, cuối cùng lại là đang đứng ngay trước mặt hắn rồi.

- Anh không nhìn làm sao biết em đang không vui? Anh không ôm làm sao biết em cũng muốn ôm anh?

Bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay lớn của hắn, mong người sẽ rũ bỏ được u uất đáng sợ kia để nghe tiếng lòng em.

- Em chỉ là muốn biết anh rốt cuộc có thể tin được hay không nên mới thử nói mấy lời vô lại kia. (*)
- Anh tức giận rồi em nói không thèm nghe, tin nhắn cũng không có đọc.

Park Jimin vừa nói vừa miết ngón tay lớn của người yêu, dáng vẻ uỷ khuất mong cầu được "anh của em" dỗ dành, hắn không nhìn không biết là có thể nhận ra hay không...

- Tôi vội về nói với em câu không chấp nhận chia tay. Không phải không thèm nghe em nói... mà là không dám nghe em nói.

Nếu hắn lỡ nghe phải câu đề nghị chia tay của em thì Kim Taehyung sẽ "không xong được" mất... hắn "không muốn", cũng không chấp nhận được chuyện đó xảy ra.

- Tôi cứ nghĩ em cũng tin tôi rồi. Tôi cứ nghĩ em cũng là thuộc về tôi...
- Em từng nói em ghét dáng vẻ tự kiêu của tôi. Có phải vì vậy nên em mới mãi mãi không muốn thuộc về tôi không?
- Em muốn để tôi không có được thứ mình muốn, để tôi không thể thôi đi nỗi bất an kia, để tôi vứt đi dáng vẻ tự kiêu ấy mỗi khi nhắc tới em.
- Có phải vì em ghét tôi nên mới không muốn trở thành "của tôi" không?

- Con m* nó, anh có phải là bị điên rồi không? Còn dám nghĩ ngợi cái kiểu khốn kiếp đó?

Park Jimin nghe mấy lời lo lắng vô căn cứ kia của Kim Taehyung thì liền nổi trận lôi đình túm lấy cổ áo hắn muốn dạy cho người một bài học.
Nhưng cậu ấy đã quên mất chuyện bọn họ vẫn là hiện tại khác xa trước đây rồi. Nắm đấm của Park Jimin theo thói quen giơ lên, nhưng đến khi Kim Taehyung quay sang với ánh mắt của người yêu cậu thì Park Jimin lại không nỡ ra tay nữa.

Vẫn là sự thay đổi của trái tim hiện diện rõ nhất. Ánh mắt hắn đượm buồn, kéo theo cậu cũng vui không nổi.

- Nếu tôi đã làm thế thì sao chứ? Chẳng phải anh hứa dù tôi có là kẻ không ra gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu sao?
- Anh bây giờ là đang trách em không tin anh phải không? Anh cảm thấy chán ghét cùng một chỗ với em. Cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bây giờ nhận ra được em chính là kẻ không ra gì rồi?

Ngay cả những lời mà cậu ấy đang nói nghe cũng thật xấu xa phải không? Như thể là một kẻ vô lại đang muốn tẩy não người yêu của mình vậy.

Park Jimin từ trước tới giờ đều là cùng với những tội danh không mấy tốt đẹp kia mà lớn lên. Cho nên cậu không quan tâm ai đúng ai sai nữa, nếu bản thân cậu đã luôn là phản diện trong những câu chuyện của họ thì cậu cứ làm hết những thứ mình muốn là được. Tốt hay xấu đều do Park Jimin tự mình định nghĩa, không phiền ai dạy.

Nhưng đối với Kim Taehyung thì không phải như vậy nữa...
Chẳng phải hắn đã nói hắn sẽ đứng về phía cậu rồi sao?
Chẳng phải hắn đã thề hẹn rằng hắn sẽ làm người đầu tiên thương cậu rồi sao?

- Anh nghĩ em không bất an à? Anh nghĩ chỉ mình anh là bất an sao? Anh vì thích em, thương em nên mới biết bất an là gì. Còn em, con m* nó, trước giờ đã là cùng với bất an mà lớn lên đấy!
- Anh tới cho con chó hoang một miếng thịt rồi sau đó không quay lại nữa. Anh nghĩ sự trở lại của anh chính là đang ban phước cho nó, đang làm nó vui vẻ nhưng đối với con chó kia thực chất thì chính là đang gieo rắc nỗi sợ cho nó.
- Anh nghĩ em không sợ anh rời đi sao? Em, con m* nó, chính là cùng với loại tính tình này lớn lên! Em dù có muốn cũng không thể biến thành một người có thể khiến anh luôn vui vẻ như cuộc đời hạnh phúc của anh từ trước tới giờ được!

Park Jimin gần như là quát vào mặt Kim Taehyung khi nói về nỗi uất ức của bản thân. Cậu ấy đứng trước hắn như cũ muốn gì liền nói đó, không chút giấu giếm.

- Mối quan hệ của chúng ta không công bằng, Taehyung.
- Anh tới bên em, cứu rỗi em. Cho em biết thế nào là ngọt ngào, cho em biết thế nào là yêu thương. Còn em tới bên anh để trút giận, em tự quy định rằng nếu anh đã nói thương em thì phải chịu đựng em, cho rằng nếu anh không muốn chịu nữa thì cứ biến đi là được...

Park Jimin càng nói âm giọng càng nhỏ dần, câu cuối cùng là vừa nói vừa níu lấy vạt áo của hắn, đâu đó trong lòng lại còn sợ người kia nghe thấy những lời này của mình thì sẽ quay lưng bỏ đi mất.

- Tôi đã từng nói với em rằng... nếu em được nhìn thấy em qua đôi mắt của tôi thì em sẽ không bao giờ có thể nói những thứ tồi tệ như thế về bản thân mình nữa.

Kim Taehyung vẫn né tránh nhìn mặt Park Jimin khi đối diện với sự tức giận của cậu ấy, hắn khẽ thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp:

- Em căn bản coi tôi không khác những người ngoài kia, tôi biết.
- Em có thể sẽ mãi mãi đối với tôi tồn tại bất an, tôi cũng rõ.
- Nhưng tôi đã dõi theo em rất lâu rồi. Dù cho không thể hiểu hết được nội tâm của em thì tôi cũng phần nào biết được nhiều hơn bất cứ ai khác.

- Lần đầu tiên em nhậm chức, chứng minh chỗ đứng vững vàng trong PJ. Tôi đã ở dưới khán đài nhìn em.
- Lần đầu tiên em trải qua cảm giác thất bại, trước mặt rất nhiều người để mất cái chung cư cao nhất thành phố vào tay tên khác trong buổi đấu giá tiền ảo. Tôi đã dùng chi phiếu mua lại nó chẳng vì điều gì, bởi bản thân tôi vốn dĩ là không hề ưa thích thứ đó.
- Và hiện tại, lần đầu tiên em biết yêu... cũng chính tôi là người đã cho em cảm giác ấy.

- Tôi đã và vẫn đang bên cạnh em.
- Tôi hiểu rõ nếu không hình thành những kiên cường này thì em căn bản không thể trở thành "Park Jimin" mà em mong muốn.
- Tôi một chút cũng chưa từng trải qua những đau đớn em đã gặp thì lấy quyền gì chê em "xấu" chứ?
- Những thứ mà em cho là xấu xa... tôi đều nhìn thấy thành xinh đẹp hết.

Kim Taehyung nói đến đây mới quay sang nhìn Park Jimin. Và rồi hắn lại hoàn toàn hoảng loạn, khi em túm lấy cổ áo hắn kéo người vào nụ hôn sâu.

Nụ hôn của em, tình cảm của em hắn không tránh, Kim Taehyung không chần chừ đáp lại nụ hôn của Park Jimin, để bọn họ của giây phút này có thể hoà thành một.

- Anh uỷ khuất cái gì? Em chỉ muốn thử anh một chút. Anh quay về còn không thèm nhìn mặt em. Giờ anh còn uỷ khuất đòi công bằng sao?

- Em không tin tôi. Tôi sợ em sẽ lại muốn đẩy tôi ra xa.

- Là em sợ. Em không tin anh. Em sợ anh sẽ không chịu bên em nữa.

- Phải làm sao thì em mới tin rằng tôi sẽ không buông tay em nữa?

Kim Taehyung ôm eo Park Jimin, vùi đầu vào hõm cổ của em mà thủ thỉ:

- Em nói đi. Tôi thật sự sẽ làm tất cả mà...

- Taehyung... Em không biết. Em sợ.

Sợ rằng tính khí em không thể thay đổi.
Sợ rằng anh sẽ chán ghét em vào một ngày nào đó.
Sợ rằng em và anh đều sẽ phải tổn thương trong mối quan hệ của hai ta.

- Đừng sợ. Tôi không quan tâm em đúng hay sai.
- Tôi cho rằng em đúng. Tôi sẽ làm mọi thứ em muốn-
- Trừ việc chia tay.

Vẫn ôm chặt lấy người không rời, Kim Taehyung gục mặt lên vai Park Jimin mà nói ra lời cầu xin của hắn đối với chuyện tình cảm này.

Đây đúng là lần đầu tiên mà Kim Taehyung trải qua cảm giác "muốn" một người mà bản thân không tài nào "có" được, nhưng đây lại chẳng phải là lần đầu tiên hắn phải hạ mình "cầu xin" nữa rồi. Kim Taehyung đã xin Park Jimin nhiều lần rồi, tính từ lúc cậu quyết tâm muốn đẩy hắn ra khỏi... hắn đã xin người này nhiều lần lắm rồi.

- Anh lúc nào cũng mạnh miệng hết... Anh không dám cho em tất cả cổ phần của mình trong KL. Anh đã từng nói qua rồi.

- Tôi có thể. Nhưng em không lấy.

- Em lấy đấy, anh đưa đi?

Chẳng phải trước đây còn nói với cậu rằng đó là sinh mệnh của hắn hay sao?

- Muốn lấy KL em phải lấy chồng trước. Chúng ta kết hôn rồi cái gì của anh đều sẽ là của em.
- Em có chịu lấy anh không?

Kim Taehyung vừa nói vừa hôn khắp cổ Park Jimin, hắn như cũ giỏi nhất chuyện chiếm tiện nghi em.

- Con m* nó Taehyung... Anh đúng là mạnh miệng đến thành quen mất rồi.

Park Jimin ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai hắn một cái. Cùng với những nụ hôn nhỏ mà người đang đặt lên cổ mình, câu nói này của Kim Taehyung vẫn là khiến cậu ấy đỏ hết cả mặt rồi. 

- Em sẽ kết hôn với anh rồi li dị, lấy hết Kanglin luôn cho anh thôi mạnh miệng đi.

- Li dị sẽ phải chia đôi tài sản. Em muốn lấy hết thì phải mãi mãi bên cạnh tôi. Tôi nghĩ rồi mới nói, không phải chỉ đang mạnh miệng với em.

Những nụ hôn thấp thấp nơi hõm cổ dần di chuyển lên gò má em, cùng với chủ nhân của nó đem chân thành gửi đi tới người yêu, khiến Park Jimin không tránh được thất thần trong giây lát.

- ... Taehyung.

- Ừm?

- Chúng ta ở cùng nhau đi.

- ?

Đề nghị của Park Jimin khiến Kim Taehyung vô cùng bất ngờ phải dừng hành động của mình lại kiểm tra biểu cảm của cậu ấy xem người đang nghĩ gì đột nhiên lại đưa ra lời đề nghị kỳ lạ như vậy.
Chẳng phải mấy hôm trước hắn nhắc tới cậu ấy vẫn còn muốn từ chối sao?

- Em kiểm soát rất cao... không nhìn thấy anh thì sẽ bất an. Em vẫn luôn sợ anh sau lưng em làm gì đó, rồi sẽ rời khỏi em một lần nữa.
- Biết là em không nên như thế nhưng-

Lý do- Hắn không cần lý do của em.

- Ừm. Tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ dọn vào nhà em. Sau này làm gì cũng báo trước với em.
- Tự nhiên tôi lại thích người kiểm soát cao mất rồi. Em không đoán được tôi đâu. 
- Chúng ta nói chuyện với nhau, không cần nghĩ nhiều có được không?

Đây là đích thân em nói muốn ở chung với hắn, Kim Taehyung thật sự là vui còn không hết chứ đừng nói tới chuyện hắn khó chịu em.

- Anh sẽ thấy khó chịu em thôi.

- Vậy à? Nếu tôi cảm thấy khó chịu thì em sẽ hôn tôi một cái an ủi chứ?

Kim Taehyung nửa đùa nửa thật, vừa mỉm cười vừa cúi đầu hỏi cậu ấy, từng giây từng phút đều quan sát kỹ lưỡng biểu cảm, nét mặt của người yêu.

- Anh đừng có vô sỉ quá...

- Không được hôn an ủi thì sẽ không vui thật đấy. Em không hôn người yêu em mấy cái được sao?

- Ngày nào cũng hôn mà...

- Vậy thì ngày nào bên cạnh em tôi cũng vui hết.

Kim Taehyung nói ra câu này còn đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng em.
Thay vì là hắn được trấn an, đây giống như là hắn đang trấn an em hơn.

- Tôi yêu em là thật. Tôi đã từng nói rồi đúng chứ?
- Hãy "thử" đến khi nào em muốn. Nhưng đừng khiến tôi cảm thấy như em đang định rời khỏi tôi thêm lần nào nữa nhé... Tôi cũng kiểm soát cao lắm. Nhóc yêu nhà tôi phải ngoan ngoãn ở nhà thì tôi mới có thể yên tâm được...

- Thử bao nhiêu lần cũng được... Vậy sao vừa rồi lại còn không thèm nhìn mặt em? Anh đã rất giận em mà.

- Sợ nhìn thấy em rồi sẽ không nhịn được đau lòng. Sợ gương mặt em giống như đêm hôm đó muốn tôi biến ra khỏi đời em. Tôi không giận em, là tôi hèn nhát không dám nhìn em.

- Kim Taehyung mà em biết không có hèn nhát đâu.

- Kim Taehyung mà em biết là thằng nhóc ở nhà chờ em mang cơm về cùng ăn tối. Thằng nhóc đó đối với em rất hèn nhát, sợ em không về thì sẽ "chết đói" mất nên lúc nào cũng muốn chiều hài lòng em hết.

Hắn lại nói nửa đùa nửa thật, nụ cười mỉm trên môi vậy mà trong mắt của Park Jimin lúc này lại vô cùng chắc chắn đáng tin...

Trấn an được em rồi.

- "Anh yêu" của em cũng phải ngoan ngoãn ở nhà thì em mới có thể yên tâm được...

- Nếu "nhóc yêu" nhà tôi đã muốn thì tôi đều sẽ sẵn lòng.
- Sau này chuyện gì tôi cũng báo với em, miễn em không chê tôi phiền thì lúc nào tôi cũng đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của em. Mỗi ngày đều sẽ như mặt trăng xoay quanh em, có đuổi cũng không thể rời khỏi vị trí được!

Giống như cách mặt trăng xoay quanh trái đất, hắn muốn em coi sự hiện diện của hắn xung quanh em chính là điều hiển nhiên.

Không cần tìm cũng sẽ gặp.
Không cần mong cũng sẽ có.
Không cần ước cũng sẽ được.

- Anh đáng tin đến thế sao?

- Phải đấy. Người yêu của em vốn dĩ rất ngoan mà.

- Vậy em tin anh nhé?

- Ừ. Tin tôi.





:leehanee

2 chuyện bên lề của chap này ở trên story IG 🫠 nhìn nó hề hề nên t không muốn up ở đây
(sau 24 tiếng story mất nhưng t có lưu vào highlight [tmi] rồi nên nếu lỡ mất thì mọi người có thể vào đó đọc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro