16
topic: hậu bối
-🐰-
"Hình như Tại Hưởng... cậu ấy lại thích một người khác rồi."
Khoảng một tháng trước, iHope có buổi tuyển thực tập sinh. Cả ngàn thí sinh như thế nhưng chỉ lựa ra được hai mươi người thôi, và một trong số đó, là người mà Phác Chí Mẫn đang nói tới.
Người đó tên Điền Chính Quốc. Nhỏ hơn Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn ba tuổi. Hoà đồng, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện. Nhìn từ đầu đến chân, đều là dạng mà Kim Tại Hưởng sẽ thích.
Và hắn có cảm tình với người đó thật.
Phác Chí Mẫn sao?
Cũng quen rồi.
Chỉ là quen thì quen. Sợ hãi, lo lắng, bất an đó, vẫn không ngăn được thôi.
Cậu ấy dù sao cũng là dùng thân phận bạn thân mà bên cạnh người thương. Nhận lấy ngọt ngào và ân cần của tình bạn, đắm sâu vào dịu dàng màu hồng của quen thuộc. Phác Chí Mẫn bản thân cậu ấy cũng hiểu, đến khi Kim Tại Hưởng tìm được một người mà hắn thật sự yêu thương, thì tình thân này cũng sẽ phải kết thúc.
Bởi vì con người hắn rất đâu ra đấy, nếu thật sự yêu rồi, chuyện ngọt ngào với người khác hay hành động dễ gây hiểu lầm chắc chắn sẽ không làm. Đến lúc đó, Phác Chí Mẫn đối với hắn rồi cũng sẽ biến thành hai chữ kỷ niệm cho vào quên lãng.
Đây là nỗi sợ của cậu ấy.
Từ trước đến giờ cậu ấy làm cái gì cũng có hắn kề cạnh trợ giúp, không trợ giúp thì cổ vũ.
Nếu bây giờ Kim Tại Hưởng đột nhiên dứt áo ra đi, rời khỏi cuộc sống của Phác Chí Mẫn, thì cậu ấy biết phải làm sao?
Một đứa trẻ tâm hồn tổn thương, một kẻ trưởng thành thiếu sót, mất đi ấm áp trầm ổn, sẽ không chịu nổi.
Đây là lo lắng của cậu ấy.
Phác Chí Mẫn hèn nhát. Phải, chính là rất hèn nhát.
Không có can đảm buông bỏ tình cảm chôn giấu. Cũng không có can đảm phô bày nó ra cho chủ nhân của nó. Không có can đảm buông bỏ tình bạn quen thuộc. Nhưng cũng không có khả năng đối xử với nó như cách tình bạn vẫn luôn được định nghĩa.
Bởi vì không một người bạn nào sẽ ôm lấy tim mình như thể bị bóp nghẹn mỗi khi nhìn thấy người kia vui vẻ bên kẻ khác. Bởi vì sẽ không có người bạn nào cố gắng né tránh bạn mình để cứu lấy bản thân mỗi khi nghe thấy cậu ấy nói thương một ai đó.
Quả nhiên mâu thuẫn nhất vẫn luôn là tình yêu.
Cậu ấy sợ mất Kim Tại Hưởng, lo không có Kim Tại Hưởng. Bất an không muốn Kim Tại Hưởng bên cạnh người khác mà không phải cậu ấy.
Nhưng cũng vẫn là không nói ra tiếng yêu đó.
Bởi vì so với bản thân bị bóp nghẹn, cậu ấy càng sợ thế giới lạnh lẽo không có hơi ấm hơn.
Kim Tại Hưởng, từ lâu rồi, đã được Phác Chí Mẫn coi là một thứ không thể thiếu. Như một người cứu tinh, hắn đã luôn ở đó. Giờ nói không có, làm sao cậu ấy chấp nhận được.
Và thế, nó lại bắt đầu. Ôm lấy lồng ngực trống rỗng cố gắng chịu đựng, liều mạng né tránh cố cứu trái tim nghẹt thở. Vòng lặp ấy lại bắt đầu.
- Cậu nghĩ sao về Tiểu Quốc?
Kim Tại Hưởng cầm trên tay hộp sữa chuối ưa thích của người nọ, môi mỏng mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc khi nghĩ về đối phương.
- M... một đứa trẻ tốt.
Phải, thằng nhóc hoàn hảo đến mức Phác Chí Mẫn không có lý do để ghét nó.
- Vậy sao? Cậu cũng thấy em ấy dễ thương đúng chứ? Tôi biết ngay mà, người tôi thích thì cậu cũng sẽ thích thôi.
Không hẳn. À, không phải mới đúng.
- Cậu thích hậu bối rồi hả?
Tôi mệt phải vòng vo lắm rồi, bây giờ, cái gì có thể nói, đều sẽ nói.
- Đúng là không giấu được cậu.
Kim Tại Hưởng ngại ngùng một chút rồi cũng trả lời, vẫn rất cao hứng vui vẻ.
Thành thật mà nói thì nó khác với những lần trước. Lần này, ánh mắt vui vẻ của hắn thật là vui vẻ, không phải "hứng thú".
- Tại Hưởng.
Hôm nay, cái gì có thể nói, đều sẽ nói ra hết.
- Hửm?
- Tớ không thích.
Không quan tâm nữa, cứ nhắm mắt nói ra hết là được. Dù gì cũng phải nói thôi.
- Không thích cái gì?
Kim Tại Hưởng vẫn chưa để ý đến tình trạng bất ổn của người kia, thản nhiên hỏi.
- Không thích những gì đang xảy ra giữa cậu và hậu bối đó.
Hắn chú ý rồi.
- Tại sao?
Kim Tại Hưởng nghiêm giọng. Ý nghĩ không hiểu rốt cuộc thì Phác Chí Mẫn lại tự nhiên ngang ngược cái gì.
- ... Yêu đương với thực tập sinh, không tốt cho cậu.
Xin lỗi, lại nói dối.
- Thôi nào, cũng là người cùng công ty thôi...
- Tớ nói rồi, tớ không thích.
Phác Chí Mẫn không có thói quen cắt lời người khác, đối với Kim Tại Hưởng lại càng không. Rốt cuộc đây là đang làm cái gì?
- Vậy cậu định cấm tôi từ nay về sau không được hẹn hò luôn à? Đợi đến lúc ba mươi thì hết mất thanh xuân đấy, cậu cũng cuồng công việc vừa vừa thôi. Đừng ích kỷ như thế.
Đã nổi giận.
- Cậu không hiểu nên đừng nói. Cậu cứ thế này, tớ cũng không muốn sống với cậu nữa. Không có lý do gì bắt tớ phải chịu đựng cả! Tớ chịu đủ rồi! Không muốn quan tâm nữa!
Phác Chí Mẫn cứ thế nhắm mắt nhắm mũi lớn tiếng. Giống như cậu ấy nói, thật sự không quan tâm nữa, không cần biết bản thân đang là cái dạng gì, trong mắt hắn ra sao...
Tôi chỉ muốn tan biến khỏi đây thôi.
- Mẫn!
Cậu ấy nói xong những lời ức chế của bản thân rồi đi thẳng vào phòng, bỏ lại Kim Tại Hưởng với mớ cảm xúc hỗn độn. Cảm giác đó lại quay lại rồi. Nhói trong lồng ngực khi cảm nhận được khó chịu của đối phương.
Mỗi lần Phác Chí Mẫn không vui, Kim Tại Hưởng đều cảm nhận được nhói đau ấy. Như một lời nhắc nhở, nhắc hắn về những lời hứa mà hắn đã nói với cậu ấy, nhắc hắn về thứ "tình" mà hắn đối với cậu ấy.
Hắn biết bản thân không có sai, cũng chẳng nói cái gì tổn thương cậu ấy. Nhưng "nhắc nhở" đó, nói rằng nguyên nhân của khó chịu lần này lại không phải do Phác Chí Mẫn đang bị ảnh hưởng bởi tâm trạng bên ngoài, hay thậm chí là bồng bột. Mà một lần nữa, nguyên nhân chính lại là hắn.
- Mẫn...
Thầm gọi tên cậu ấy, người không còn đây, không có phản hồi là chuyện đương nhiên hắn cũng biết, nhưng con tim trống rỗng kỳ lạ quá, sao lại vô lý như thế?
:leehanee
Mẫn không sai^^ai nói Mẫn vô lý cmt đây, au cãi lại^^ với tư cách là người xây dựng tình tiết này
(giới thiệu nhân vật có jk mà giờ jk mới xuất hiện nè:)))
⚠️p/s: no triangle love over here!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro