19
topic: đan tay nào, đừng buông ra nhé
-👬🏼-
- Giường của cậu nhỏ thật.
- Xuống đất nằm nhé?
- Cậu biết lưng tôi không khoẻ còn gì.
- Vậy ý cậu là tôi xuống đất?
- Ý của tôi là để tôi ôm cậu đi tổ tông ạ. Trời không nóng, giường lại nhỏ, chúng ta nằm như bình thướng sẽ không mất nhiều chỗ.
Vì Phác Chí Mẫn muốn giữ kỷ niệm nên chiếc giường cấp ba của cậu ấy vẫn không được thay mới, dù sau này Phác Chí Mẫn kiếm được tiền rồi sửa nhà cho mẹ, chiếc giường ấy vẫn được đặt gọn ghẽ trong phòng cậu ấy. Rõ là ít khi về, nhưng vẫn rất sạch sẽ, mỗi tuần đều được mẹ Park giặt sạch.
Nệm không cứng cũng không mềm, nói chung so với giường của bọn họ ở nhà thì không so được, vậy mà giờ lại chen chúc ở đây coi có nực cười không chứ. Mà nực cười không phải vì chen chúc. Tại bình thường Phác Chí Mẫn nằm trong lòng Kim Tại Hưởng chiếm chỗ như một người nằm thôi nên giường đơn giường đôi gì cũng cân được tất. Chỉ là bây giờ không ưa hắn, không để hắn ôm nên mới thành chật.
Tiểu tổ tông không biết định giận hắn đến bao giờ...
Mà sao lại giận cơ?
- Cậu nói tới một lần nữa thì tôi xuống sofa.
- Cậu không sợ cảm lạnh hay sao mà đòi ngủ ở phòng khách chứ?
Đông sang rồi, mưa nặng hạt, chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết. Cũng không phải chỉ mình hắn biết sức đề kháng con người này vốn không khoẻ mạnh.
- Có cảm cũng là cậu hại.
- Được rồi, tôi không đòi ôm cậu nữa là được chứ gì. Đã nói sẽ nghe cậu rồi mà. Đừng tức giận ha?
- ...
Từng giây từng phút đều tức muốn chết!
- Bao giờ cậu mới hết giận tôi chứ?
Kim Tại Hưởng ngước lên trần nhà nhìn vào hư không. Giường đặt sát vách, Phác Chí Mẫn quay mặt vô trong nhìn tường rồi, hắn không nhìn thấy được biểu tình của người ta có hơi khó nói chuyện. Mà nhưng khó thì khó thôi, cho nói là may rồi.
- Trong lòng tôi nghĩ không làm gì có lỗi với cậu... Nên nếu có cậu phải nói cho tôi biết chứ.
- Cái gì cần nói đều nói rồi. Tuỳ cậu quyết.
Chính miệng hắn nói Phác Chí Mẫn có thể tuỳ ý làm càn. Mặc dù cậu ấy vẫn chưa từng tin vào nó một trăm phần trăm nhưng lúc "cái gì có thể nói đều sẽ nói" đó, Phác Chí Mẫn thật lòng đã mong chờ ở lời hứa đó rất nhiều.
Mong rằng hắn không suy sét cậu ấy yêu cầu vô lý, mong rằng hắn không so đo thua thiệt công cán, coi như là dung túng, đáp ứng ích kỷ của cậu ấy mà không màn lý do một lần.
Cũng không trách hắn được, có lẽ là do cậu ấy quá vô lý rồi, đến cả Kim Tại Hưởng cũng không thể chấp nhận. Chỉ có thể trách bản thân hèn nhát không dám giải thích cho hắn hiểu.
Mà nghĩ lại thì thế cũng tốt. Nhiều khi giải thích xong hắn mới lại ghét thêm ấy chứ.
"Cậu thích tôi là chuyện của cậu. Sao lại ép tôi không được thích người khác. Tôi cũng không phải người yêu cậu. Cậu càng không có tư cách!"
- Thôi bỏ đi. Ngủ sớm chút.
- ... Cậu biết gì không? Có lẽ tôi đã quá ỷ lại vào cậu rồi.
Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói, mà dù là nhẹ hay nặng thì nghe qua đều không thiếu được nỗi buồn chất chứa ám hết cả bầu không khi.
Này là cố tình hay vô ý không biết. Người nên nói câu đó phải là Phác Chí Mẫn mới đúng, Kim Tại Hưởng thì ỷ lại cái gì được vào cậu chứ?
- Tôi vẫn luôn nhận từ cậu những cảm xúc đặc biệt mà tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tôi không biết rõ được nó là cái gì. Cũng không biết được nó xấu hay tốt. Tôi chỉ biết là đến giờ phút này, tôi đã không thể thiếu nó nữa rồi.
- Cảm xúc từ cậu, nó giúp tôi vui vẻ, làm tôi hạnh phúc, khiến tôi cảm thấy biết ơn vì có thể sống... có thể có cậu.
- Không biết từ bao giờ mà chỉ cần thiếu mất cậu, thiếu đi cảm giác đặc biệt đó, tôi lại trở thành bộ dạng kiệt quệ nữa. Chẳng hạn như là hôm nay. Cầm đàn nhưng không thể đánh, bật nhạc nhưng không thể nhảy. Thảm thật...
Kim Tại Hưởng dừng lại, khi cảm nhận được ấm áp lại lần nữa về bên mình.
Phác Chí Mẫn lại lay động rồi. Cậu ấy thương chính mình, nhưng thương hắn nhiều hơn. Gồng gượng mấy ngày qua, cuối cùng cũng không nhịn được ôm hắn rồi...
- Tôi đã nhớ cậu lắm.
- ...
- Cậu chỉ là muốn tôi không qua lại với Chính Quốc nữa thôi đúng không?
- ...
- Dù không biết lý do của cậu là gì nhưng...
Tôi sẽ đáp ứng cậu, đúng như lời đã hứa.
- Tôi không ngăn cậu nữa. Nếu cậu thích em ấy, hãy làm theo con tim mình đi.
Phác Chí Mẫn bất thình lình cắt lời hắn. Kim Tại Hưởng không đoán được cậu ấy sẽ nói lời này nên tạm thời không biết phải phản ứng như thế nào với người trong lòng.
- Gì?
Cậu vì chuyện này bỏ tôi đi, giờ lại kêu không sao là ý gì?
- Là tôi không tốt, tôi ích kỷ với cậu...
- Không phải.
Nếu chỉ đơn giản là không muốn The Light gặp rắc rối, Phác Chí Mẫn sẽ không chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Nếu chỉ đơn giản là sợ bản thân cũng dính vào thị phi phiền phức, Phác Chí Mẫn sẽ không ghì chặt lấy eo hắn, nắm mãi góc áo không dám buông như bây giờ.
Điều quan trọng hơn nữa là chính bản thân cậu ấy không nhận thức được những điều đó.
Không nhận thức được bản năng.
Nhưng tại sao bản năng của cậu ấy lại sợ hắn rời bỏ cậu ấy? Sau tất cả mọi thứ, tại sao vẫn có cảm giác không an toàn đó? Kim Tại Hưởng không hiểu.
Nhưng bây giờ không phải lúc vạch trần. Cậu ấy sụp đổ, hắn cũng không muốn thấy.
- Cậu ích kỷ cũng không sao. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?
Phải, cậu nói rồi. Cái gì cho được, cậu cũng đều cho tôi đầy đủ cả rồi.
Cho tôi làm càn, cho tôi ích kỷ. Cho tôi làm giới hạn của cậu. Cậu rất tốt, tôi không có quyền trách cậu.
- Nghe này Phác Chí Mẫn. Tôi sẽ không vì một hai ngày, vài ba tháng, hay thậm chí là năm của một ai đó rồi bỏ qua tất cả mọi thứ với cậu đâu.
- Tôi cần cậu. Tôi sẽ không dễ dàng như thế rời bỏ cậu. Có hiểu không?
Kim Tại Hưởng nâng cằm Phác Chí Mẫn lên, buộc cậu ấy phải đối mắt với mình.
Hắn biết cảm xúc là thứ khó thay đổi. Không an toàn của cậu ấy sẽ không vì mấy lời này của hắn mà mất đi, cũng sẽ không vì mấy câu này của hắn mà nguôi bớt. Chỉ là hắn muốn cậu ấy không tin cũng được nhưng phải biết, Kim Tại Hưởng sẽ ở bên cạnh Phác Chí Mẫn. Chỉ cần cậu ấy biết như vậy thôi.
- Không gì là mãi mãi Hưởng à. Tôi không muốn tin vào tạm thời.
Phác Chí Mẫn lạnh giọng đáp lời Kim Tại Hưởng. Lại thu ấm áp trở về, tách biệt khỏi hắn.
- Cậu nhìn tôi này. Mẫn, ngước lên đây.
Kim Tại Hưởng mất kiên nhẫn, không nhẹ không nặng giữ cằm Phác Chí Mẫn, điều khiển ánh mắt cậu ấy theo mình.
- Đúng là không có gì là mãi mãi. Nhưng không tin vào hiện tại thì sẽ không có sau này.
Hiện tại và tương lai chính là định nghĩa của "mãi mãi."
- Cậu phải tin vào bản thân. Cậu muốn thì đều được, tự cậu không làm được thì tôi sẽ đáp ứng cậu. Như chuyện này, chỉ cần cậu nói, tôi đã đáp ứng cậu.
- Sau này, không được phép nói không tin tôi. Hiểu hay không?
Kim Tại Hưởng thừa nhận hắn nói ra lời này khi đang tức giận. Nhưng đó không có nghĩa là hắn hối hận. Bởi vì hắn thật sự nên tức giận.
Cảm giác nghĩ Phác Chí Mẫn không tin mình, hay không thể tin mình đó, khiến Kim Tại Hưởng rất khó chịu. Cứ như nói hắn không đủ tốt với câu ấy vậy, hắn không bằng lòng. Hắn chưa từng đối với ai tốt đến thế, nên hắn không cam tâm nghe câu "chưa đủ."
- Hiểu.
- Tốt. Chúng ta đi ngủ trước, chuyện này như vậy kết thúc được rồi.
Tôi đáp ứng cậu, cậu đáp ứng tôi, chuyện không vui không cần nhắc lại.
- Sẽ còn tiếp diễn. Vốn dĩ cậu không biết nguyên do của cãi vã này.
Phác Chí Mẫn nhẹ giọng nói. Cậu ấy biết hắn muốn cùng mình hoà thuận, nhưng vốn dĩ đã không hoà thuận thì phải làm sao?
- Đến khi cậu có thể nói cho tôi. Không cho phép cậu rời đi. Như vậy, mới không công bằng cho tôi.
Giọng Kim Tại Hưởng sớm đã ám những buồn bã. Hắn không thể ép buộc Phác Chí Mẫn nói ra một thứ không thể nói đó, điều duy nhất hắn có thể làm là níu giữ lấy người ấy, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Nghĩ nếu được, cả đời này cậu không cần nói cũng được. Tôi sẽ chỉ dùng cả đời này níu lấy tay cậu ở bên vậy thôi. Vậy thôi... là được.
- Được. Không rời xa nhau, cho đến khi tôi có thể nói cho cậu biết.
Cậu ấy không đủ can đảm mất đi hắn. Nên cho đến khi không còn đủ sức níu lấy tay người nữa, thì vẫn sẽ cố mạng níu giữ vậy thôi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mong rằng có thể ở bên nhau thật tốt.
Chung mong muốn muốn giữ người ở lại. Cùng hèn nhát, cùng dũng cảm. Chúng ta cứ vậy bên cạnh nhau liệu sẽ ổn như cậu nói?
:leehanee
thông báo với mng là fanservice đang nằm trong vùng "giờ dây thun" và rất lâu rồi tôi chưa viết được thêm chap nào:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro