2.5
topic: cậu ấy hiện tại đối với tôi như thế nào? trước đó như thế nào?
-🦩-
- Họ thật sự làm khó chúng ta.
Vì Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đều là tân binh nên quả thật là ai muốn làm gì thì làm, người nào tốt tính thì coi trọng, người nào xấu tính thì khinh thường, và bọn họ thì không thể làm gì khác. Dù là lành tính như Phác Chí Mẫn, hay dạn tính như Kim Tại Hưởng thì cũng đều phải im lặng chịu đựng.
Đợi đến khi bọn họ "vững chắc" rồi thì mới có thể làm thứ mình thích. Còn bây giờ trong tay không có gì cả, dĩ nhiên cái gì cũng không thể làm.
- Là lỗi của họ, chúng ta làm hết sức mình rồi, không cần nghĩ tới nữa.
Ý Kim Tại Hưởng là không cần quan tâm chuyện người ta, mình làm tốt chuyện của bản thân là được.
- Cậu nghĩ liệu khán giả sẽ thích chúng ta hay không? Tớ thì không nghĩ chúng ta đã làm tốt đâu... chẳng có gì đặc biệt cả.
- Tôi thấy rất đặc biệt.
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu lén nhìn gương mặt ỉu xìu đang cắm xuống đất của người kia. Vẫn là không thuận mắt nhìn cậu buồn bã.
- Cậu đặc biệt. Có cậu là đủ đặc biệt với tôi rồi.
- Chúng ta không có nhiều fan, nhưng cũng không phải không có. Họ yêu thương cậu, cũng sẽ như tôi, chỉ cần có mặt cậu, thì là đặc biệt.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mỉm cười trấn an Phác Chí Mẫn. Bọn họ debut đã được nửa năm, ra được một bài single, tham gia được mười chương trình thực tế, chemistry lại đỉnh như thế, không thể không có fan, nếu so sánh thực tế một chút, thì fan của bọn họ đã là nhiều vượt bậc đối với tân binh rồi ấy chứ.
- Thật sao?
- Bé ngốc cậu không tin tôi hay sao? Lần trước cậu vì mấy chương trình đó còn bị thương, cậu không thấy bản thân mình đã cố gắng lắm rồi sao?
Đúng rồi... vết thương vừa kết vẩy, vẫn còn chưa lành da lại. Phác Chí Mẫn thật sự cố gắng lắm rồi.
- Tớ tin cậu mà.
- Tốt, vậy thì giờ đừng có ủ rũ nữa đi. Ngứa mắt chết được!
Kim Tại Hưởng thoáng chút cáu gắt.
- Tớ ngứa mắt sao?
Thôi thôi thôi đừng có mà mếu xị nữa mà!
- Là cái mặt buồn bã của cậu ngứa mắt! Đừng có mếu xuống nữa mà!
Đến khổ thật chứ...
- Cậu chê tớ ngứa mắt.
- Này đừng có đi mà khóc đấy, sáng mai bọng mắt sưng lên người ta lại nói tôi ăn hiếp cậu.
- Cậu ăn hiếp tớ còn gì. Tớ sẽ kêu gọi mọi người đốt nhà cậu, vì đã ăn hiếp "bảo bối của cậu."
Nhắc tới cái biệt danh này... Cả fan, cả người ngoài, trừ cái tên Phác Chí Mẫn, ai cũng biết tới cậu với cái danh "bảo bối của Kim Tại Hưởng."
Vì sao à? Là vì người ấy thật sự xem cậu là bảo bối, đem đối như bảo bối.
sổ tổng hợp của tác giả mở lần đầu tiên:
[Nói về cưng chiều Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng vẫn luôn là đem thái độ tự nguyện mà đối...
Khác với hắn kén cá chọn canh, Phác Chí Mẫn rất dễ bị "dụ", lúc đó mới là năm đầu bọn họ quen nhau thôi, vẫn chưa thân thiết cái gì cho cam, nhưng thấy Phác Chí Mẫn ôm mặt nước mắt trở về ký túc, đem ủ rũ quay lưng lại với hắn trên giường của bọn họ, Kim Tại Hưởng đã bị chọc giận.
"Phác Chí Mẫn, nói tôi nghe cậu muốn gì?"
Mặt đối mặt, không cho lẩn trốn. Hắn không quan tâm chuyện khốn nạn gì đã làm cậu ấy buồn, hắn chỉ quan tâm cậu ấy khi nào sẽ vui lên mà thôi.
"Cậu ta đã nói sẽ đối tốt với tôi, nhưng lại hôn người khác trước mặt tôi. Tôi không muốn thấy cậu ta xuất hiện nữa!"
"Được. Không xuất hiện nữa."
Sau đó, người ấy quả thực không bao giờ hiện hữu trước mặt Phác Chí Mẫn thêm một lần nào nữa.
"Trước khi kịp chạm mặt cậu ấy, phải tự biết biến mất."
"Trước khi kịp thấy tên cậu ấy xuất hiện, phải tự biết rút lui."
Sau một lần "tẩn" duy nhất của Kim Tại Hưởng... kẻ vô tâm đã được dạy dỗ kỹ càng.
Đó là khi chưa thân thiết, bắt đầu từ năm thứ hai bọn họ quen nhau đến hiện tại, Phác Chí Mẫn vẫn là tuỳ ý dựa vào Kim Tại Hưởng,
Cậu ấy thụ động và nhút nhát, cái gì cũng có thể lo lắng, nên có chuyện gì cũng không nói với ai, âm thầm chịu đựng.
Kim Tại Hưởng biết đó là tính xấu, cũng biết nó độc hại cho cậu ấy, nhưng chuyện thay đổi cậu ấy không phải là thứ hắn có thể dạy ngày một ngày hai, phải là mỗi ngày một chút, mưa dầm thấm lâu. Còn lại, những lúc cậu ấy không vững vàng, hắn đều sẽ đứng ra giúp người ra mặt. Cậu ấy ỷ lại vào hắn? Cậu ấy không có hắn thì sẽ làm sao? Hắn không quan tâm lắm, vì hắn không nghĩ sẽ rời xa cậu ấy.
Nói về lo lắng cho Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng là tận tuỵ nhất.
Mỗi ngày đều đặn, như một thói quen, sáng ngủ dậy dù rất lười nhưng vẫn là chịu khó đi lấy nước cho Phác Chí Mẫn uống. Sức khoẻ của cậu ấy vốn đã không nổi trội (bé con yếu nhớt), nghe nói cái này còn có thể thanh lọc...
Cũng vì trời sinh đã yếu như thế nên Phác Chí Mẫn rất dễ đổ bệnh, lúc ấy sốt đến bốn mươi độ, Kim Tại Hưởng vì quá lo lắng mà phát hoảng, xông ra đường mua thuốc hạ sốt ngay trong đêm. Bên ngoài đang là giữa Đông, âm tận mười hai độ, hắn đến áo khoác cũng quên mặc...
Nói về độ am hiểu tính cách Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng càng là biết nhiều nhất.
Rõ người bên cạnh mình là một tiểu nhút nhát, biết cậu ấy hiếm khi dễ chịu, biết gia cảnh cậu ấy là dạng khó khăn gì, hậu quả để lại trên cậu ấy ra sao... Hắn biết hết, nên sẽ để nhút nhát của cậu ấy dựa vào mình, sẽ đánh bay khó chịu của cậu ấy đi, sẽ giúp cậu ấy hiểu được ý nghĩa của "nhà."
Hơn hết, tuy chỉ là bạn, nhưng hắn lại luôn tích cực "giữ của", còn có tính chiếm hữu cực cao.
Từ hồi cấp ba đã thản nhiên tuyên bố với Phác Chí Mẫn: "Cậu ở bên tôi rồi thì đừng có kết nhiều bạn, tôi đặc biệt không thích nhiều người vây quanh bên cạnh."
Phải, đó là ích kỷ, và đúng, Kim Tại Hưởng ích kỷ. Nhưng hắn vốn dĩ là như thế, tính cách mạnh mẽ đó từ xưa đến nay cũng vẫn không có thay đổi. Đồng ý hắn là (mạnh) dạn tính không cần cố gắng gì cũng sẽ có nhiều bạn, nhưng thường thì người như thế lại không tin tưởng một ai cả trong vòng quan hệ to lớn của họ, và Kim Tại Hưởng cũng không khác. Làm thân với Phác Chí Mẫn lúc đó thật ra cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không vì có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và bị công ty cho vào một nhóm hai người cùng với Phác Chí Mẫn thì hắn cũng đã không để "vật nhỏ" này tiếp cận cuộc sống của mình rồi.
Nói về Phác Chí Mẫn lúc đó thì là... một tiểu nhút nhát, so với hiện tại mà nói thì cũng không có khác cái gì. Vẻ ngoài tuy không ưa nhìn được như bây giờ nhưng tính cách thì vẫn là một mặt trời nhỏ như thế. Toả nắng trong u ám của hắn như một vật dẫn đường, đưa lối cho người sa ngã, hướng tới ánh sáng mạnh mẽ.
Trời sinh bản tính nhút nhát, kết nhiều bạn như Kim Tại Hưởng hăm doạ trong ngày đầu biết phải làm thân với nhau là không thể, mà không chỉ vậy, kết bạn với Kim Tại Hưởng cũng là không thể. Hắn cộc cằn vẫn là chuyện thường ngày, đối xử với một người chưa quen biết gì như Phác Chí Mẫn thì lại càng không cần giấu giếm sự đáng ghét bẩm sinh kia, thành ra chuyện gì cũng nói thẳng, cái gì cũng có thể bộc bạch, cái gì cũng có thể làm, nói chung thì không làm được chuyện tốt lành gì cả. Rồi kết quả là doạ sợ người ta, lại còn xui xẻo không ngờ tới người ta lại là em trai của giám đốc, không phải là mách lẻo nhưng rất hay "tâm sự nhẹ" với anh trai về sự "đáng sợ" của bạn cùng nhóm, thế là bạn cùng nhóm lại bị quở trách, rồi lại bực dọc về ký túc tìm người còn lại muốn "xả" tất cả ra.
"Cậu là con ông cháu cha có đúng không? Chẳng biết làm được cái gì, nhưng hại người khác thì rất giỏi!"
"Tôi không có cố ý nói xấu cậu đâu nhưng mà như thế này tôi thật sự không thể chịu được."
Biết ngay cậu ấy sẽ giận rồi...
"Không chịu được thì đừng sống cùng nữa, cậu chuyển ra ngoài đi!"
"... Tôi không chịu được gắn bó một người không hoà hợp với mình. Tôi đã cố gắng nghe lời cậu, sao cậu mãi vẫn không thể làm bạn với tôi vậy?"
"..."
"Nếu chúng ta không thể làm bạn, tôi cũng không muốn cùng nhóm với cậu nữa, dù biết là không dễ dàng nhưng so với như thế solo càng tốt hơn không phải sao?"
Phác Chí Mẫn đề nghị, một lời đề nghị làm hắn không biết phải phản ứng ra làm sao, vì tính thụ động đặc trưng của người này hắn cũng biết rõ. Chẳng phải bởi vì thụ động nên mới không phản kháng cái gì, nghe lời hắn đó sao?
"..."
"Nếu cậu khó xử thì không sao, tôi sẽ giúp cậu nói với anh, cậu cũng sẽ được solo, đôi bên cùng có lợi đi."
Phác Chí Mẫn nói rồi bỏ đi, lướt qua hắn, như người xa lạ.
Lòng hắn lúc ấy khó chịu lắm, như thể đã tổn thương một chú cún nhỏ vậy, doạ chú cún hoảng sợ, bốn chân thoăn thoắt chạy đi, làm hắn không biết phải tìm lại ra làm sao...
Một ngày sau đó Phác Chí Mẫn thông báo với hắn Trịnh Hiệu Tích tuy là không hài lòng, nhưng vì nể mặt em trai nên cũng đồng ý rồi. Sau đó... không còn có sau đó nữa. Ngoài câu đó ra, cậu ấy cái gì cũng không nói, cùng nhà, cùng phòng, nhưng lại biến thành không khí, tuy là tồn tại, nhưng cũng đồng thời không tồn tại.
"Chí Mẫn."
"..."
"Cậu còn muốn làm bạn với tôi không?"
Xung quanh tối mịch không một bóng sáng, Kim Tại Hưởng ở tuổi nông nổi, với cái tôi cao kều khi đó mới có thể hạ mình.
"Không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng?"
"Dù gì cũng sẽ tách nhau ra, tôi với cậu như thế nào cũng không cần liên quan nữa."
"Quan trọng. Tôi chỉ muốn biết lòng cậu, không phải chuyện công việc của chúng ta."
"..."
"Trả lời tôi có được không?"
"Có."
"Xin lỗi."
"?"
Kim Tại Hưởng khóc sao?
"Này..."
Căn phòng không có ánh sáng, dù mắt đã quen với bóng tối cũng chẳng thấy được gì, Phác Chí Mẫn chỉ có thể dựa vào giọng nói của người kia mà đoán.
"Là tôi ích kỷ không nghĩ cho cậu, chúng ta lại cùng nhau có được không?"
"..."
"Tôi muộn rồi sao? Được rồi..."
Dù sao cũng là hắn gây nên, đòi hỏi cái gì cơ chứ?
"Ai nói? Không muộn."
Nhờ vào bốn từ đó, mà chúng ta mới có các cậu ấy của ngày hôm nay.]
- sổ tổng hợp của tác giả, không hay tiết lộ nhưng đã tiết lộ thì sẽ rất vui
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro