4

topic: giữa biển người nhưng sao chỉ có em trong mắt?

-❤️‍🩹-

sổ tổng hợp của tác giả (hôm nay xông vào hơi ngang ngược):

[- Đừng xen vào chuyện của tôi.

Lời nói khó nghe, chắc chắn là từ Kim Tại Hưởng. Nhưng vì sao hắn lại khó chịu à? Chính là vì sự cản trở của người bạn cùng nhóm này đây.

- Chuyện nhăn nhít này cậu có thể ngưng đi được không? Cũng không còn là con nít, không định có trách nhiệm với tương lai hay sao?

Nếu trong tương lai (khi bọn họ debut) người ta phát hiện ra được Kim Tại Hưởng lại là kẻ đào hoa, ăn chơi trác tán thì chắc chắn sẽ xấu mặt lắm đấy.

- Yêu đương là quyền của tôi, không liên can tới cậu. Nhàm chán cả ngày như cậu, tôi sống không nổi mất!

- Được, là tớ nhàm chán. "Báo khẩn", cậu trở về ngay lập tức cho tôi!

Phác Chí Mẫn tức giận lớn tiếng, tay vô thức đấm một phát mạnh lên bức tường bên cạnh cậu, không cố ý khiến cô bạn gái kia mất hồn.

Nói tới từ "báo khẩn" trên, trong một lần (lại) xích mích, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đã giao kèo với nhau, khi cấp bách cần thiết đối phương, sẽ có thể đưa ra "báo khẩn", khi đó cả hai dù là có chuyện gì cũng sẽ ngay tức khắc trở về "nhà", cùng nhau giải quyết vấn đề khẩn cấp kia.

Và nam nhi đại trượng phu, đã nói là phải làm, Kim Tại Hưởng nén giận, thật sự cùng cậu ấy về nhà.

- Cậu nháo đủ hay chưa? Cậu không nghĩ cho nhóm chung của chúng ta thì cũng phải nghĩ cho cậu chứ, chuyện cậu làm là tốt đẹp lắm hay sao? Bình bình thản thản sống thì không được à?

Cửa ký túc vừa đóng lại thôi, Phác Chí Mẫn đã không chờ được nữa rồi.

- Tôi cũng không làm cái gì sai. Không bắt cá hai tay cũng không làm hại ai cái gì, sao phải sợ?

- Tôi không quản cậu nhưng tôi hiểu cậu. Cậu là đang chơi trò bắt mồi có đúng không? Trong lúc quen người này thì sẽ tán tỉnh người kia, đến khi có được người kia rồi thì sẽ nói chia tay người này. Cậu cho rằng chuyện đó là đúng hay sao? Cậu cho rằng nó là trong sạch à?

- Ừ đấy! Cũng không đến phiên cậu quản tôi! Ngưng phiền phức đi!

Thuận theo cơn giận, Kim Tại Hưởng cũng lớn tiếng lại với Phác Chí Mẫn, như cách cậu ấy đang mất kiểm soát trước mặt hắn. Chỉ là hắn không ngờ tới, cậu ấy vậy mà lại đáp-

- Được.

Sững sờ một chút mới nhớ ra cậu ấy đã từng nói với hắn rồi, còn dặn: "Tớ chỉ nói cho mình cậu thôi. Cậu là người duy nhất."

Rằng là cậu ấy đối với hai chữ "phiền phức" đó không có quan hệ tốt. Rằng là khi cha mẹ ly hôn đã "được" nghe rất nhiều lần. Rằng là mắng chửi thậm tệ cũng được, miễn đừng chê cậu ấy phiền phức thì đều được... Vậy mà, "người duy nhất" đó của cậu ấy, lại nói cho cậu ấy nghe rồi này.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Phác Chí Mẫn đều trực tiếp đem Kim Tại Hưởng bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Hắn hỏi thì cậu ấy trả lời, còn lại đều không bao giờ lên tiếng. Hắn ở thì cậu ấy đi, hắn đi thì cậu ấy ở. Còn những lúc buộc phải cạnh nhau thì là dùng lạnh nhạt đối phó, như muốn đập vào mặt hắn nói "tôi không có lơ cậu, là cậu tự nghĩ nhiều mà thôi."

Ghét thật. Ghét không thấy cậu ấy cười với hắn.

- Chí Mẫn.

Cậu ấy không ơi hỡi cái gì, chỉ chờ nghe tiếp thôi.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được, cậu muốn nói cái gì?

Hồn nhiên quá nhỉ? Chính cậu cũng biết rồi còn gì?

- Xin lỗi. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu, Mẫn.

Kim Tại Hưởng đứng trước Phác Chí Mẫn thành khẩn nói, hắn biết hắn trọng tội, nhưng cả ngày bên cạnh nhau đều không thấy cậu ấy mở miệng lấy một lần thật khó chịu quá rồi.

- Không có gì. Hết rồi sao? Vậy... tôi đi trước. Gặp cậu ở phòng tập.

Cậu ấy không chấp nhận xin lỗi. Phải rồi... không chấp nhận cũng phải thôi.

- Chờ đã.

Kim Tại Hưởng làm được rồi, hắn bắt lấy cổ tay Phác Chí Mẫn, ngay trước lúc cậu ấy rời đi.

- Còn gì nữa?

- Xin cậu đó, trở về như cũ có được không? Nói cậu như thế, khiến cậu buồn, là tôi sai rồi. Cậu đừng như thế này mãi có được không?

Đồng ý cậu ấy lơ hắn khiến hắn rất khó chịu, nhưng điều khiến hắn phải ngã màn trước chính là trông vẻ mặt của người này lại còn khó chịu hơn cả hắn. Cậu ấy không vui nên mới không nói chuyện với hắn nữa, cậu ấy bị hắn chọc vào chỗ đau, nên mới không thể nói chuyện với hắn nữa.

- Tớ chỉ là buộc miệng mà nói thôi. Cậu không phiền, dù cậu quản chuyện của tôi cũng không phiền. Nhưng cậu còn chưa kịp quản... Dù sao thì, đừng tiếp tục như vậy nữa có được không?

Chuyện đó nói Phác Chí Mẫn quản thì thật oan quá, cậu còn chưa tác động cái gì, chưa động tay động chân vào cái gì cả, chỉ cảnh cáo Kim Tại Hưởng thôi.

- Cậu nói sẽ không bao giờ chê tôi phiền. "Buộc miệng"... muốn lừa con nít sao?

Ánh mắt Phác Chí Mẫn tối sầm, lời nói cứng rắn như muốn cứa vào Kim Tại Hưởng bất cứ lúc nào.

- Không phải mà...

- Im đi. Không muốn nghe.

Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó liền rời đi.

Lúc trước tôi chân thành với cậu, là vì nghĩ cậu tuy không thân thiện nhưng là thẳng thắn thật thà, thích nói thích, ghét nói ghét, không như người ta, nhưng giờ thì cậu cũng giống người ta rồi, nên tôi chán ghét.

Cảm giác mất mát không ngăn được dấy lên trong lòng hắn, trước đây khi nghe cậu ấy nói về hai chữ đó thì cũng chỉ biết theo lời cậu ấy thôi, hắn cũng không nhờ được nó lại là "mối quan hệ" nghiêm trọng tới vậy đối với cậu ấy.

Mà cái đó bây giờ cũng đã xảy ra rồi, không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ phải làm sao để cậu ấy nguôi giận cơ.

Đêm đó, hắn lại "làm phiền" cậu ấy một lần nữa.

- Tôi hứa sẽ không bao giờ nói như thế nữa, dù là đang tức giận cũng vậy.

- ...

- Còn có, chuyện nhăn nhít kia... sẽ... sẽ không làm nữa.

Thành công thu hút sự chú ý.

- Đột nhiên lại thế? Vì cái gì vậy?

- ... Vì cậu không thích, nên sẽ không làm nữa. Không muốn lần sau lại cãi nhau như vầy.

Thật ra để nói cho đúng thì không phải là cậu ấy thích hay không thích, mà là do nó không tốt, hại tôi và cậu mâu thuẫn, chính là không tốt.

- ...

- Tôi hứa đấy.

- ...

- Tin tôi thì chúng ta trở về như cũ đi có được không?

- ...

- Được không?

- ... Được.

Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng chủ động nắm tay Phác Chí Mẫn, chính là để xoa dịu nỗi cô đơn mà nó mang trong mình...

Vẫn là trong lòng lẩm nhẩm câu "tôi xin lỗi". Nỗi đau của cậu, tôi không thể rõ, nhưng vì nó làm cậu đau, nên tôi sai rồi.]

- trích sổ tổng hợp của tác giả, thương lắm mới mở cho coi chung






:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro