5
topic: vì là thích cậu ấy, nên không muốn nghĩ đến cậu ấy bên cạnh "không có ý gì"
-⛓-
- Kim Tại Hưởng!
Phác Chí Mẫn lớn tiếng gọi người đang vô tư-hồn nhiên-vui vẻ nằm trên giường.
- Gì vậy bảo bối?
Cậu còn có thể tự nhiên như thế? Tôi bắt đền! Tất cả đều tại cậu cả!
- Cậu xem hashtag lại lên hotsearch rồi này! Không phải vì sản phẩm của chúng ta, mà là vì hôm qua đi sự kiện cậu không ngừng ôm eo tớ...
Thật muốn khóc quá đi, giờ làm sao đây? Nếu lỡ người ta nghĩ bọn họ là quen nhau thật thì sẽ rắc rối lắm đó, cái này không phải là dạng fanservice lộ liễu trong truyền thuyết đó sao? Cố tình diễn lố đó?
- Thì làm sao? Tôi không được ôm cậu sao? Chúng ta lên hotsearch chẳng phải là rất tốt sao?
Kim Tại Hưởng sỡ hữu đôi mắt rất đẹp, mỗi lần làm nũng đều cho người ta cảm giác của cún con bị bỏ rơi... kết quả là người ta sẽ mềm lòng, đáp ứng hắn.
- Cậu được ôm tớ... nhưng không phải ôm như giữ của thế kia ở nơi đông người như thế...
Phác Chí Mẫn ấp úng, có vẻ tay chân cũng hơi lúng túng rồi.
- Chẳng phải vì đông người nên mới phải giữ của hay sao? Tôi sợ cậu lạc mất mà...
Cất ánh mắt đó đi có được không? Hôm thì lưu manh, hôm thì ngoan ngoãn hiền lành, cậu là diễn viên hay bệnh nhân đa nhân cách vậy?
- Chính là như vậy, mấy người ngoài kia chính là muốn nghe câu này, cậu mà cho ai nghe câu này, thì chúng ta... chúng ta sẽ lại lên hotsearch cho xem...
Thảm thương ghê, phải chi mấy sản phẩm của bọn mình cũng được chào đón như cẩu lương thì hay biết mấy.
- Xem như là quảng bá đi, càng lên hotsearch nhiều thì sẽ có càng nhiều người biết đến chúng ta. Việc gì phải khó chịu chứ?
Kim Tại Hưởng không biết khi nào đó đứng kế bên Phác Chí Mẫn rồi, hắn vòng tay ôm trọn vòng eo cậu, không mạnh không nhẹ kéo người áp sát vào lòng mình.
- Đừng có lúc nào cũng ôm tớ nữa. Cậu sau này không được làm vậy ở bên ngoài đâu.
- Vậy cậu cho rằng là tôi đang fanservice lúc đó sao?
- Không phải sao?
- Không có fanservice cái gì cả, lúc đó đông người, tôi chỉ đơn giản là muốn ôm cậu mà thôi.
Làm sao "đông người" lại liên quan tới "ôm" được nhỉ? Mà thôi không cần biết. Cái quan trọng bây giờ là phải ngăn cái "thói quen" này lại trước khi chúng ta cùng gặp rắc rối.
- Dù là vậy cũng không được, quá đông người rồi.
- Cũng không phải lén lút yêu đương, bạn bè ôm nhau thì giấu cái gì chứ?
Kim Tại Hưởng bĩu môi giận dỗi. Vô tình lại nhắc cho Phác Chí Mẫn nhớ ra. Đúng nhỉ? Cậu ấy chỉ là xem bản thân như bạn bè, động tay động chân vô nghĩa một chút, mày lại tự mơ mộng xem như ngọt ngào để làm gì chứ?
- ... Tớ không thoải mái, cứ biết vậy đi.
- ?
Mèo nhỏ của hắn rất thích ôm... không thoải mái là ý gì? Rõ ràng hắn buộc bản thân quen thuộc với ấm áp thân thể cũng là bởi vì người này thích cơ mà?
sổ tổng hợp của tác giả:
[Có thể bạn chưa biết: Kim Tại Hưởng không thích ôm, cũng không thích nắm tay.
Đối với hắn, hai đứa con trai suốt ngày ôm ôm rồi tay trong tay rất kỳ quặc. Hắn không phải kì thị cái gì, ý kỳ quặc ở đây là nói hai đứa không có quan hệ gì thân mật kìa. Nhưng cuối cùng chính hắn lại là người "nghiện" thân mật ấy.
Không phải mình Kim Tại Hưởng mà mọi người đều như vậy có đúng không?
Phác Chí Mẫn quá dễ thương, nên ra ngoài hắn muốn nắm tay cậu ấy để không ai "bắt" mất người của hắn.
Phác Chí Mẫn quá đáng yêu, nên hắn muốn đáp ứng cậu ấy, cậu ấy nói muốn ôm nên hắn ôm cậu ấy, cậu ấy nói bản thân muốn ấm áp nên hắn truyền hơi ấm của mình cho cậu ấy.
Hắn muốn người này suôn sẻ, hắn muốn đáp ứng cậu ấy. Hắn muốn bản thân mình khác với thế giới. Hắn không muốn cũng khó dễ cậu ấy. Nên cậu ấy không tốt thì hắn tốt, chỉ cần cậu ấy dựa vào hắn, cái gì cũng được.]
- Không thoải mái? Tôi làm cậu giận sao?
Không thể nào Phác Chí Mẫn không thích Kim Tại Hưởng ôm. Khẳng định đấy.
- Không có...
- Còn không thể dứt khoát trả lời, cậu lừa con nít à?
- Chẳng phải cậu nói nó rất kỳ quặc sao? Hai người không có quan hệ gì lại thân thiết gần kề như vậy? Một mình với nhau tớ không nói, cậu làm gì tớ cũng được. Chỉ là đừng làm nó bên ngoài, fan sẽ hiểu lầm.
Tớ cũng sẽ hiểu lầm.
- Hiểu lầm cái quái gì được chứ? Đó là sự thật mà? Sau ống kính chúng ta ôm nhau thì trước ống kính chúng ta cũng ôm nhau. Chúng ta không có lừa bọn họ, và sự thật thì không có hiểu lầm.
Kim Tại Hưởng không mất kiên nhẫn, với Phác Chí Mẫn hắn vẫn luôn là vượt qua giới hạn của bản thân mà đối, chỉ là bản tính hắn đã không phải dạng dịu dàng, cau có này cũng không thể tránh.
- Biết là như thế nhưng chúng ta sau ống kính làm như vậy cũng không phải là chuyện bình thường đâu Tại Hưởng. Làm trước ống kính thì lại còn bất bình thường hơn.
Vì tôi không muốn bọn họ nghĩ chúng ta yêu nhau trong khi cậu đến một chút tình cảm với tôi cũng không có, nên đừng lộ liễu như thế nữa, sẽ đau đấy.
- Cái gì là bình thương với bất thường? Vậy cậu không muốn tôi ôm cậu có phải hay không? Chuyện đó thì có cái gì mà phải làm quá lên như vậy chứ?
Kim Tại Hưởng chính thức nổi cáu.
- ... Nếu cậu không muốn thì không cần làm nữa cũng được. Tớ không muốn chúng ta lừa dối fan để nhận ưu ái chỉ vì chiến dịch marketing thôi đâu.
Nếu cậu đã không muốn, tôi cũng không ép cậu động chạm với tôi nữa, chi bằng chúng ta bỏ dần những thói quen không chính đáng* đi, sẽ tốt hơn.
[*vì không phải người yêu cũng không phải thích nhau, vậy mà cứ ôm ấp quấn quít, nên mới gọi là không chính đáng]
- Tớ đi ngủ trước. Ngủ ngon.
Phác Chí Mẫn lướt qua hắn, không muốn đột nhiên lại cãi nhau cho dù đã đang cãi nhau rồi.
- Này, khoan đã.
Kim Tại Hưởng níu tay người lại rồi nói tiếp.
- Tôi làm gì cho cậu giận hả? Trước đây không có chán ghét tôi ôm mà... sao giờ lại...
Hai hàng chân mày rũ xuống thể hiện sự buồn bã, Kim Tại Hưởng nắm tay Phác Chí Mẫn đau lòng hỏi.
Hắn thề đấy, lý do của cuộc cãi vã hôm nay là một chuyện khác, chứ không nhất thiết là ôm hay không ôm.
- Tớ không có giận cậu. Cậu cũng không làm gì cho tớ giận.
Phác Chí Mẫn lắc đầu. Là do tớ, là tớ si tình, là do tớ không chịu được ngọt ngào ở nơi cậu, là do tớ không chịu được dịu dàng xuất phát từ tình bạn của cậu. Trong khi mỗi giây mỗi phút tớ đều rung động, thì cậu lại luôn bình thản không chút ảnh hưởng... Hai cảm giác đó, nó khác nhau lắm, vạn nhất cũng mãi mãi không thể hoà hợp.
- Vậy tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta lại cãi nhau?
- Tại tớ. Là tại tớ không tốt...
- Không thể là cậu không tốt.
Phác Chí Mẫn trong mắt hắn vẫn luôn mang hình tượng thiên thần, bởi vì cậu ấy không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, cũng sẽ không chẳng vì cái gì mâu thuẫn với hắn.
- Là tôi không tốt, nếu cậu nói, tôi hứa sẽ không nổi cáu, nói tôi nghe được không?
Kim Tại Hưởng đã ngả mình đến mức này, Phác Chí Mẫn biết mình không từ chối được nữa rồi.
- ... Tớ không thích chúng ta không có gì nhưng lại cứ làm fan hiểu lầm. Phải, đối với cậu đó có lẽ là bình thường, nhưng nhìn các cậu ấy đi, nó là một điều đặc biệt, nó không bình thường lấy một chút. Nên... nên tớ không thoải mái.
Xin lỗi, lại nói dối cậu.
- Vậy được, sau này ở trước ống kính tôi sẽ chú ý tiết chế... còn ở nhà, vẫn như cũ có được không?
Kim Tại Hưởng ân cần cúi thấp đầu xem xét biểu cảm Phác Chí Mẫn, chỉ cần cậu cười với tôi một cái, tôi cái gì cũng sẽ thuận theo cậu.
- Ừm.
Là miễn cưỡng đồng ý, là miễn cưỡng gật đầu.
Nằm trong lòng cậu với danh nghĩa bạn bè làm tớ khó chịu lắm. Nhưng biết làm sao được, không có cậu, tớ đến thở còn không thể.
Thật tiếc, đến khi nhận ra tình cảm này không phải là thứ thoáng qua, thì đã lún sâu quá rồi.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro