6.5
topic: người ngoài nhìn mối quan hệ giữa chúng ta thường nói như thế nào?
-🪐-
cuộc hội thoại giữa MC chương trình và quản lý đại nhân của The Light:
- Tại Hưởng thật sự cưng nhiều Chí Mẫn như em bé ấy nhỉ?
- Phải nói là bảo bối mới đúng chứ.
Quản lý sửa lời.
- Ừ đúng vậy, cái gì cũng giúp em ấy luôn, ở nhà có đút ăn không đấy?
Cô MC đùa vui một chút thôi, mà ai ngờ...
- Đôi khi cũng có ấy. Lúc Chí Mẫn nấu ăn Tại Hưởng không giúp được hay vào đút em ấy cùng ăn vặt với mình. Cảnh tượng đó "hùng vĩ" hơn này nhiều.
Quản lý cô đây là muốn thách thức tôi có đúng hay không?
- Cô có phiền mời tôi về nhà các người dùng bữa một lần không chứ hả?
Tôi thề sẽ ăn cẩu lương trong bình lặng! Tôi thề máu có phụt ra ngoài cũng không kích động a!
- Cô biết tôi vào nhà đó được mấy lần không? Các cậu ấy đổi nhà cũng được ba-bốn tháng hơn rồi, nhưng tôi mới vào được có hai lần duy nhất thôi đó. (nhắc lại: The Light chỉ mới debut được 1 năm thôi)
- Nhưng cô là quản lý cơ mà?
- Quản lý thì sao chứ? Kim Tại Hưởng không thích ai vào nơi của cậu ấy và em ấy hết. Nên là bữa xem nhà tôi vào một lần, hôm tân gia mà Chí Mẫn đứng bếp một lần nữa, còn lại đều là các cậu ấy đến chỗ tôi. Căn nhà đó hả, chỉ sợ đến chủ tịch cũng không động vào được!
Quản lý bĩu môi hờn dỗi, tôi mà biết trong đó các cậu ám muội cái gì, tôi nói cho cả thế giới cùng biết! Chừa tội giấu không cho tôi xem!
- Kim Tại Hưởng khó tính vậy sao?
- Thường thì là vậy, ngoài Phác Chí Mẫn ra cậu ấy không có dễ tính với bất cứ thứ gì cả. Đấy, nằm xuống như vậy là bắt đầu mệt rồi đấy, muốn dắt người về nhà rồi đấy.
- Oh. Chương trình có lỗi với các cậu ấy ghê, ban nãy nói nhân hai nhưng bật tới bốn lận...
- Ủa làm vậy chi?
- Bật nhầm. Ai ngờ lại nhảy được thật.
- Hèn gì tôi cứ thấy lạ, nhân hai làm sao mà làm vũ công lông vũ của tôi vã mồ hôi được!
Sức của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng rất bền. Đặc biệt là Phác Chí Mẫn, xuất thân là vũ công nên nhảy một bài chưa tới bốn phút làm sao khiến cậu ấy mệt đễn thở không nổi được chứ.
- Mà Kim Tại Hưởng không mỏi hay sao cứ luôn tay quạt vậy, từ nãy giờ chắc cũng đỡ nóng rồi chứ nhỉ?
MC lại thắc mắc, cho dù hai người bọn họ có đang cười nói vui vẻ, Kim Tại Hưởng có vẻ như là vẫn không bị ảnh hưởng cái gì, luôn tay đều đặn mà quạt.
- Chí Mẫn sợ nóng. Còn rất dễ bị nóng nữa. Thân nhiệt cậu ấy không hiểu vì sao nhưng lúc nào cũng cảm thấy nóng như vậy đấy. Mỗi lần nóng là mỗi lần khó chịu, cái đó cũng chỉ có Kim Tại Hưởng chiều được.
- Không chỉ Kim Tại Hưởng mà Phác Chí Mẫn cũng khó tính như thế sao?
- Chứ cô nghĩ sao? Phác Chí Mẫn rất khó gần đấy, ngoại trừ Kim Tại Hưởng ra ai cậu ấy đều đem cứng nhắc đối lại hết. Bất kể là người nào, cậu ấy chỉ vả lả cho qua thôi, chưa một lần là thật lòng.
Quản lý nhấn mạnh, nhìn Phác Chí Mẫn thế thôi chứ không phải dạng dễ động vào đâu nhé. Cậu ấy không cọc tính như Kim Tại Hưởng, nhưng cậu ấy có cách riêng của mình để bảo vệ bản thân khỏi... hầu như tất cả mọi thứ.
- Vậy hai cục lửa đó ở cạnh sẽ như thế nào đây chứ? Không bao giờ có khoảng khắc cả hai đều nóng sao?
Tôi nghiệp cô bạn của tôi, ở cạnh miệng núi lửa.
- Tất nhiên là có, bởi vậy nên mới thành ra đấm nhau luôn đó.
- GÌ?
sổ tổng hợp của tác giả lại mở rồi đây:
[Là Phác Chí Mẫn nhịn không nổi, vung nắm đấm vào Kim Tại Hưởng trước. Vì lúc đó là cả hai đều sai nên Kim Tại Hưởng cũng không kiêng dè suy nghĩ nhiều, ngay lập tức dùng bạo lực đáp trả bạn cùng nhóm của mình.
Thành thật mà nói thì là tuổi dậy thì nông nổi, dễ tức giận mà cũng dễ nguôi giận...
- Hết bông băng thuốc đỏ rồi.
Phác Chí Mẫn đi kiểm tra cái hộp thuốc nhỏ có sẵn trong ký túc rồi quay trở lại chỗ Kim Tại Hưởng ngồi xuống. Bọn họ mỗi đứa một góc giường, ngồi bó gối tự cô lập đối phương.
Vừa là tức giận vừa là tội lỗi, cảm thấy bản thân mình không đúng trước, khi đã làm đau đối phương, nên thành ra là không có biết nói cái gì.
- Cậu không đi thì tớ đi (mua).
Phác Chí Mẫn nói rồi đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài, nhưng thật lòng thì cậu ấy không có muốn đi chút nào cả. Đèn đường chỗ bọn họ mấy ngày nay hỏng rồi, nhưng cũng chẳng có ai sửa, còn Phác Chí Mẫn thì lại sợ bóng tối... nói chung là không muốn lơn tơn ngoài đó giờ này đâu.
Nhưng mà đã lỡ phóng lao rồi giờ sao? Nếu bây giờ quay vào trong nói cậu ấy đi giúp thì có được không? Không, không được, vừa mới đánh nhau xong, không thể xin cậu ấy như thế. Với lại, Tại Hưởng đang giận, chắc gì cậu ấy đã đi đâu...
Vừa nghĩ lung tung, Phác Chí Mẫn vừa nhìn theo ánh đèn flash điện thoại yếu ớt mà lần mò đường đi ra khỏi khu vực hẻm ký túc.
Có cần phải tối đến vậy không chứ? Chẳng thấy được cái gì cả... Mà người ta nói, khi thị giác không còn giúp ích được nữa thì thính giác sẽ mạnh lên theo quán tính... mà quán tính báo cho cậu biết, ở đây hình như không phải chỉ có mình cậu đâu...
Tôi muốn về nhà! Tại Hưởng ơi cứu tớ...
Thật khóc không ra nước mắt mà.
Cố gắng lơ mấy tiếng động lạ không rõ là thật hay là do tưởng tượng, Phác Chí Mẫn tiếp tục bước đi trong run sợ.
Rồi không biết nghĩ cái gì, nhưng cậu muốn chắc chắn rằng ít nhất trong năm mét gần bản thân không có bất cứ thứ gì. Phác Chí Mẫn cầm điện thoại trong tay, rọi đằng trước, rọi đằng sau, rọi ngay vào anh trai trắng trắng khiến anh ấy giật mình nên mọi thứ có hơi... sượng.
Kim Tại Hưởng mặc áo hoodie màu trắng, trùm nón qua đầu cẩn thận để giữ an toàn khi ra ngoài buổi tối. Đã định là hắn đi rồi, nhưng mà ai ngờ cậu ấy "giận quá mất khôn" mà bỏ đi luôn nên bây giờ hắn mới phải lẽo đẽo theo sau thế này đây. Tại biết là cậu ấy sợ rồi. Cũng biết luôn là bên ngoài đó nguy hiểm nữa, cái khu đèn mờ rẻ tiền này thì thiếu gì thành phần bất hảo chứ. Cũng may là hắn không có tính "giận quá mất khôn" như ai kia, không thì chịu mất cục bảo chắc? Không bao giờ Kim Tại Hưởng để chuyện đó xảy ra nhé.
Nhưng mà giờ bị phát hiện rồi thì nói gì mới được nhỉ? Vừa mới đánh cậu ấy xong, nói gì nghe lọt được lỗ tai nhỉ?
Chưa kịp đợi hắn nghĩ ra thì Phác Chí Mẫn đã xoay lại ra đằng trước rồi, chắc cũng không biết nói cái gì nên mới thế. Mà nói Phác Chí Mẫn cũng thật biết tranh thủ, biết có Kim Tại Hưởng đằng sau rồi đi thoải mái hẳn ra, so với ban nãy co rúm làm bé rùa nhỏ thì bây giờ thẳng lưng đi đứng đàng hoàng được rồi.
Kim Tại Hưởng âm thầm so sánh rồi lại âm thầm cười. Dễ thương.
Cả đoạn đường đi cũng vẫn vậy, không có ai nói với ai cái gì, nhưng biết được sự hiện diện của đối phương thì quả thật an tâm hơn nhiều.
Vì tiệm thuốc khá là gần nhà nên đi bộ khoảng năm-mười phút là tới, Phác Chí Mẫn đeo khẩu trang vào để che mặt mũi bị thương rồi mua bông băng thuốc đỏ đem về. Lại nói đến Kim Tại Hưởng đi theo sau từ nãy đến giờ, không biết làm cái gì cứ duy trì khoảng cách mười mét với cậu, bộ sợ lại bị đánh hay gì? Đúng là!
Về tới nhà Kim Tại Hưởng cũng rất biết điều, tự động cầm bông băng thuốc đỏ lên băng bó cho Phác Chí Mẫn trước.
- Xin lỗi.
Kim Tại Hưởng lại nói, tay thành thục chấm
thuốc cho cậu. Hình như chấm hơi mạnh tay, làm Phác Chí Mẫn không nhịn được kêu lên một tiếng.
- Xin lỗi.
... Hắn sao vậy? Đấm lộn xong lại cứ liên tục nói xin lỗi là muốn cái gì chứ?
- Sau này dù cậu có đánh tôi đau thật đau tôi cũng sẽ không đánh lại... sẽ không bao giờ đánh cậu nữa.
... Chỉ vậy thôi hả? Hết rồi sao? Cứ nghĩ còn một vế nữa chẳng hạn như đừng giận hay điều kiện gì đấy chứ?
Mà khoan, giận dỗi cái gì? Phác Chí Mẫn đánh trước mà?
- Cậu sao vậy?
Cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, Phác Chí Mẫn tò mò nhịn không nổi rồi.
- Sao cái gì?
- Tự dưng lại xin lỗi tớ? Tớ còn chưa xin lỗi thì thôi chứ cậu xin lỗi cái gì?
- Tôi đã đánh cậu, tôi sai rồi.
- Tớ đánh trước kia mà?
- Nhưng tôi đánh cậu.
Như thế là đủ sai rồi.
- ... Này, Kim Tại Hưởng, cậu ổn không vậy? Chúng ta đánh nhau, và tớ đánh trước, cậu sai cái gì mà cứ xin lỗi hoài vậy?
- Tôi đánh cậu. Làm cậu bị thương.
- ...
Cạn lời rồi. Cậu ấy cũng kiên định thật đấy.
- Sao không nói gì hết?
- Sau này không đánh nhau nữa, thật ngốc.
Phác Chí Mẫn ngại ngùng xoay sang bên khác, né tránh đối mặt với Kim Tại Hưởng.
Chả hiểu sao hắn lúc này lại hình thành "nhân cách" cún con (?), bám người kinh khủng. Phác Chí Mẫn xoay sang bên nào thì hắn nhích sang bên đó, chỉ đơn giản là để quan sát biểu cảm của cậu ấy thôi.
- Làm hoà nhé?
- Cậu còn định giận tớ hay sao?
- Không, không có.
- Vậy thì hoà...
Người ta đã ngại rồi mà cứ bắt nói ra thì mới được cơ...
- À còn có, xin lỗi, Tại Hưởng.
- Không sao... nhìn cậu bị thương, tôi không chịu được, tôi xót.
Đôi khi cũng không biết Kim Tại Hưởng là vô tình hay cố ý nữa, mỗi ngày đều dùng chân thành đối đáp, làm Phác Chí Mẫn dù có chạy bao nhiêu cũng không thoát ra được "mê cung tình yêu"...]
:leehanee
hôm nay sổ tổng hợp không chào kết thì để au chào ahihi
P/s: update 2 ngày liên tiếp lun khen tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro