7
topic: khi bị đưa vào "thế" thì phải làm gì?
-🛁-
- Cuối cùng cũng về được nhà!
Kim Tại Hưởng nhảy lên giường, lười biếng nằm bất động không nhúc nhích.
Phác Chí Mẫn quen rồi, chỉ nhẹ cười một chút rồi cũng tới giúp hắn thay áo khoác ra.
- Lạnh không?
- Lạnh.
Nghe thế Phác Chí Mẫn lại đứng dậy, lấy tới cho hắn một đôi vớ dày và một bộ pyjamas ấm.
- Đi tắm đi này. Đừng nằm ườn ra đó nữa, dơ giường rồi đấy.
- Cậu chê tôi sao?
Kim Tại Hưởng bày ra dáng vẻ của cún nhỏ, nhích đầu mình đặt lên đùi Phác Chí Mẫn dụi dụi.
- Không chê. Đều dơ.
- Vậy tắm chung đi? Tắm xong tôi muốn ôm cậu liền cơ. Từng người sẽ mất thời gian lắm.
Nói thật đó hả?
- Không. Vậy để cậu tắm trước. Sau đó thoải mái rồi nằm chờ chút. Tớ tắm nhanh thôi.
- Vẫn chờ thôi mà. Cùng là con trai, tôi cũng quen cậu lâu rồi, lần nào chẳng thay đồ chung, cậu còn ngại cái gì nữa chứ?
- Không được. Tớ quen tắm một mình rồi.
- Thì bây giờ tập thói quen mới. Là tắm chung với tôi. À nhưng chỉ với tôi thôi nhé.
- Cậu càng không được. Nói chung là không được. Tớ không thích đâu.
Phác Chí Mẫn dùng tất cả sức bình sinh để cự tuyệt như thế rồi hắn biết làm gì bây giờ. Đành vậy.
- Không cho thì thôi mắng tôi làm gì chứ? Vậy cậu đi trước đi, tôi sẽ đợi.
- Cũng được.
Biết ngay mà, chạy mất rồi.
Đã thế thì... ông đây liều một phen luôn, cùng lắm thì đi dỗ người ta một tuần thôi, dù gì cũng không thể vì "tắm chung" mà tan rã, mà không tan rã thì chính là còn nước còn tát, không phải lo!
Kim Tại Hưởng nghe trong phòng tắm bắt đầu xả nước thì cũng nhanh chóng đi tìm chìa dự phòng, thoát y chuẩn bị sẵn sàng, dùng kinh nghiệm đột nhập vào nhà khi đi chơi đêm (để không đánh thức Phác Chí Mẫn) đột nhập vào nhà tắm với sự hứng khởi kỳ lạ. Quả nhiên lợi hại, Phác Chí Mẫn vẫn chưa phát giác ra cái gì.
Vén tấm màn che ra, hắn dùng vận tốc ánh sáng nhanh hơn sự phản ứng của Phác Chí Mẫn nhảy vào bồn tắm, nước dâng lên trào cả ra khỏi bồn, thành công yên vị.
Phác Chí Mẫn vừa ngượng vừa bất ngờ nên thành ra không biết nói cái gì. Chỉ có da mặt mỏng là theo bản năng chuyển đỏ...
- Kim Tại Hưởng!!!
Bây giờ mới phản ứng thì còn làm được gì nữa? Trễ rồi bé ạ.
- Hì hì, lỡ rồi, tắm chung luôn đi nha?
- ...
Phác Chí Mẫn có chết cũng sẽ không nói "ừ" đâu, đừng có đợi!
- Không trả lời là đồng ý!
Biết ngay mà!
- Tắm thì tắm, lôi tớ làm cái gì?
Phác Chí Mẫn chau mày khinh bỉ nhìn Kim Tai Hưởng, vội vã ngăn chặn hành vi kỳ lạ của hắn.
- Đến ăn cơm cậu cũng không ngồi đối diện tôi, vậy mà tắm lại ngồi đối diện tôi.
Liên quan?
- Thì?
- Thì không được chứ sao! Mau tới đây!
Muốn thì chiều, bồn tắm của chúng ta rộng, ngồi bên cạnh cậu cũng không có mất mát cái gì.
Nhưng mà lôi tớ rồi "vất" vào trong lòng cậu thì không được nha.
- Kim... Kim Tại Hưởng...
- Hửm?
- Cậu không thấy ngượng?
- Sao phải ngượng?
- Cho dù cậu có mặc boxer đi tắm đi chăng nữa thì tớ cũng là đang loã lồ đấy!
Tức là, tức là mông... thôi không nói nữa!
- Cút ra liền cho tớ!
Phác Chí Mẫn điên cuồng đẩy người hắn ra khỏi mình, nhưng vô ích thôi. Eo cậu trong tay tôi rồi nhé!
- Dựa vào cái gì mà cậu biết bảo vệ cho mình lại xâm phạm tớ chứ?
- Hơn nữa tớ đã nói là đừng vào rồi kia mà? Sao cậu không bao giờ nghe lời tớ vậy?
Phác Chí Mẫn vừa kịch liệt đẩy vừa lớn tiếng. Cậu không thích tớ nhưng tớ thích cậu, nhỡ đâu lát nữa thân thể không nghe lời mà phản ứng, tớ biện minh cậu có tin hay không hả?
- Bình tĩnh đã, yên nào. Mẫn, đừng đẩy nữa. Cậu đẩy làm tôi đau đấy.
Đau chút thôi, nhưng mà nói thế để dịu cậu ấy lại.
Không ai hiểu Phác Chí Mẫn bằng Kim Tại Hưởng đâu, cậu ấy ngồi yên rồi thấy chưa.
- Sao tôi lại không nghe lời cậu chứ? Rõ ràng cái gì cũng theo cậu mà...
Kim Tại Hưởng nhỏ giọng, dụi mũi lên tóc ướt của Phác Chí Mẫn, cậu ấy đã dùng xà phòng rồi nhỉ? Mùi thật dễ chịu.
- Tớ chỉ muốn bám lấy cậu thế thôi, có được không?
Kim Tại Hưởng vừa nói, tay ở eo vừa xoa xoa bụng gầy của Phác Chí Mẫn. Không có múi nhưng có cơ, dù sao hắn cũng không thích!
- Tớ nói không được có được không?
- Chúng ta cái gì cũng làm cùng nhau, sao đến cái này cậu lại đặc biệt phản ứng mạnh thế?
Loã lồ ngồi trong lòng người mình thích thì không có đáng để phản ứng mạnh hả? Chưa nhảy cẩng lên là điềm tĩnh lắm rồi.
- Không có muốn.
- ...
Kim Tại Hưởng không trả lời, cũng không biết là nên trả lời cái gì, tay theo khuôn từ nãy đến giờ tiếp tục xoa bụng Phác Chí Mẫn.
Giờ là đang làm nũng đó hả?
- Nhưng mà nếu cậu hứa sẽ không động vào tớ (trong lúc tắm) nữa thì sau này chúng ta cũng không phải không thể...
- Sao lại vậy? Cậu cũng không phải dị ứng động chạm cái gì, sao lại như vậy?
Kim Tại Hưởng khẽ chau mày, vịn cổ nhẹ xoay đầu Phác Chí Mẫn lại nhìn mình. Rốt cuộc là bị làm sao? Càng nói càng thấy có vấn đề.
- Không muốn thôi...
- Nói dối. Cậu chỉ đặc biệt như thế này trong đây thôi, rõ ràng đêm nào tôi cũng ôm cậu, rõ ràng cậu không có ghét bỏ động chạm. Vì sao giờ lại thế?
- ... Tớ không thể nói cho cậu nghe, nhưng cứ biết là tớ không phải ghét bỏ cậu là được.
Và Kim Tại Hưởng buộc phải chấp nhận câu trả lời này.
Không thể ép Phác Chí Mẫn, vì nếu cậu ấy đã nói không muốn thì cũng đồng nghĩa nói đừng hỏi nữa. Khi trước cũng không phải chưa từng cãi nhau về vấn đề này, và cuối cùng giao kèo cũng đã được lập ra.
"Tớ sẽ nói cho cậu tất cả mọi thứ tớ có thể, duy chỉ có một sự thật tớ không thể cho cậu biết, những thứ liên quan có thể khiến cậu liên tưởng đến nó tớ cũng sẽ không nói, yêu cầu của tớ là cậu không được tìm câu trả lời. Thích hợp sẽ nói nốt cho cậu, cuối cùng không giấu diếm gì nữa."
Cho tới nay, vẫn chưa tới "cuối cùng", mà cũng là vì không muốn tới "cuối cùng", nên hắn mới chấp nhận yên vị không đi tìm sự thật đó...
:leehanee
3/10/2021 - 1k views | 335 votes
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro