[+1] 𝗈𝗎𝗋 𝗁𝖺𝗋𝗆𝗈𝗇𝗒

[third perspective]

- Cưng à, em về rồi.

Kim Namjoon từ cửa vào đã ồn ào muốn tìm kiếm bóng hình của vị "vợ yêu" đã hẹn cùng nhau tan làm về sớm để kỷ niệm ba tháng chính thức bên nhau của bọn họ. 
Và thật là sáng suốt khi hắn cho toàn bộ người giúp việc trong nhà nghỉ phép hết ngày hôm nay (không phải vệ sĩ canh gác) để có thể được thấy sự đảm đang này của vị vợ yêu.

- Có thể giúp anh lựa rượu không? Anh không biết nhiều nên cũng không chắc mình sẽ uống được loại nào.

Kim Seokjin trong bộ pijama đáng yêu mà hôm nọ Kim Namjoon đã mua cho lúc cùng đi dạo ở trung tâm đang chậm rãi mang đĩa steak mà anh đã tự tay chuẩn bị đặt lên bàn. Dưới ánh nến lung linh theo đúng cách bài trí của nhà hàng năm sao, Kim Seokjin vì muốn tạo nên một kỷ niệm đặt biệt cho cả hai nên đã âm thầm học hết những thứ này từ đầu bếp riêng của Kim Namjoon đấy.
Ngoại trừ cách nêm nếm ra, vì anh đã nắm rõ khẩu vị của người kia rồi, thì cách bày trí món ăn hay trang hoàng một bàn hẹn hò vừa sang trọng vừa ấm áp đều là được truyền lại từ đầu bếp.

"Chuyên gia" nói với anh những buổi kỷ niệm này thì vẫn là nên để ông ấy chuẩn bị rồi ở lại dọn dẹp cho bọn họ đi thì hơn nhưng Kim Seokjin vẫn là không đồng ý, anh cảm thấy ngày hôm nay phải tự tay anh làm tất cả thì mới có ý nghĩa được. Chưa kể đến là Kim Namjoon mới không lâu còn vừa mới bại trận dưới tay kẻ địch, anh muốn làm gì đó cho "bé chồng" của mình có thể vui vẻ hơn dù chỉ một chút thôi.

- Chuột nhỏ, mừng chúng ta ba tháng chính thức bên cạnh nhau.

Nhìn thấy liền không kiềm được nữa tiếng đến ôm lấy eo anh ấy từ phía sau, Kim Namjoon đưa đến trước mặt anh một bó hoa tulip trắng được gói trong giấy nến đen vô cùng tôn sắc.

Món quà kỷ niệm mà hắn nghĩ anh sẽ thích, vì anh đã từng đề cập tới nó rồi.

"Tulip trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và sự bình yên. Nếu mang nó đặt trên một bức tranh màu đen thì sẽ rất hợp nhỉ?"

"Sao hai thái cực ghép vào như thế mà đối với anh lại thành phù hợp rồi?"

"Chỉ có tình yêu thuần khiết mới có thể không màng đến mọi thứ mà chấp nhận hoà hợp cùng với đen đúa tạo nên sự đẹp đẽ của yên bình. Vì nó rất giống chúng ta, nên anh thấy phù hợp."

- Em để ý đến lời anh nói lúc đó sao?

Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc nhận lấy bó hoa lớn, Kim Seokjin có chút không nghĩ tới được món quà này vì rõ ràng là lúc đó anh chỉ nói vu vơ vậy thôi và hơn cả thế thì Kim Namjoon còn đang luôn tay đánh văn bản chuẩn bị gấp cho công việc của mình vào ngày hôm sau đó nữa.
Anh không nghĩ hắn sẽ nhớ được lời mình nói và còn đặc biệt chuẩn bị nó để làm quà như vầy.

- Em chưa từng không để ý lời anh nói. Thích không? Em đã học bó hoa cho anh đấy.

- Thích. Rất thích. Bó rất đẹp. Anh rất thích em.

Kim Seokjin nghe thấy liền ngay cho hắn nụ cười tươi của mình, nụ cười khiến Kim Namjoon say đắm, nụ cười tượng trưng cho ước mong cả đời của hắn-giữ lấy nó mãi mãi trên môi người.

- Sao từ thích hoa lại chuyển thành thích em rồi?

Cúi xuống một chút để vừa vặn hôn lên cánh môi đỏ, Kim Namjoon yêu chiều vừa vuốt tóc cho anh vừa tiếp diễn cuộc trò chuyện.

- Em chưa bao giờ lầm lỗi với anh, cũng không ngu ngốc làm lỗi với anh. Anh rất thích em, cảm thấy rất may mắn khi có em.

Nói ra chuyện này hai mắt anh ấy lại bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Từ sau khi họ mở lòng với đối phương và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, Kim Namjoon phát hiện người đàn ông vẫn luôn cứng rắn của trước kia bây giờ bên cạnh hắn lại rất hay cho phép bản thân mềm yếu để tựa vào vai hắn. Và dĩ nhiên là điều đó không làm hắn cảm thấy khó chịu hay có vấn đề gì rồi, thay đổi này chỉ khiến Kim Namjoon phát điên lên thôi vì cứ mỗi lần anh làm nũng như thế thì hắn lại cương cứng hết cả lên; giống như bị sự dễ thương và xinh đẹp cùng lúc đánh úp vào cho quá tải vậy, sợi dây lý trí mỗi lần như thế đều y như rằng đứt không thương tiếc...

- Anh, em nghe đầu bếp nói anh đã học ông ấy cách bày trí này?

- Phải, có đẹp không?

- Anh biết câu trả lời rồi còn gì? Dĩ nhiên em sẽ nói mọi thứ anh tạo ra đều tuyệt vời hệt như là anh vậy.

Bởi vì hắn thật sự nghĩ như thế mà. Chưa nói tới hơn cả vậy thì vừa khéo tay vừa thông minh như Kim Seokjin làm gì có chuyện sẽ tạo ra thứ gì khác ngoài kiệt tác chứ.
Anh ấy chỉ cần vỏn vẹn một tuần thôi cũng đã có thể làm ngang ngửa đầu bếp thượng hạng rồi.

- Em rất thích chúng nhưng có một chuyện này chúng ta phải giải quyết trước khi tận hưởng chúng đấy anh à.

- Chuyện gì-

Kim Namjoon chưa đợi anh ấy kịp phản ứng đã kéo tay người đặt ngay đũng quần mình để đi thẳng vào vấn đề rồi. 

Cái quần tây như bị căng đến muốn bật cả nút ra vậy, tiểu Kim không biết từ lúc nào mã đã "sưng" to được đến thế rồi.

- Em vừa mới về mà?

- Anh vẫn luôn rất xinh đẹp. Vừa rồi còn nói rất thích em, em cũng muốn nói rất thích anh.

- Nguỵ biện, rõ ràng là ngày nào anh cũng nói thích em...

Kim Seokjin bị "ghẹo" cho ngượng chín cả mặt, tay cảm nhận được 'thứ quen thuộc" liền vội vã rút về, chỉ sợ nếu còn kích thích "gã khổng lồ" thêm nữa thì bản thân sẽ bị lột ra ăn sách ngay tức khắc luôn quá.
Sợi dây lý trí bị đứt của Kim Namjoon vốn dĩ trước giờ đều rất nguy hiểm như vậy đấy...

- Vợ yêu, anh giải quyết cho em trước được không? Dung túng cho em đi mà?

Kim Namjoon ôm lấy eo Kim Seokjin mà kéo người đến áp sát vào thân mình, cùng lúc đó cũng không nhịn được mà nhắm vào gương mặt xinh đẹp liên tục hôn lên. Những nụ hôn nhỏ chứa đựng sự dịu dàng và ngọt ngào của hắn, chỉ dành riêng cho một người duy nhất của hắn.

- Vậy... bế anh lên phòng có được không? Không muốn làm ở đây đâu?

- Tuân lệnh.

Dùng sức lực lớn nhấc bổng vị vợ yêu lên vô cùng nhẹ nhàng, Kim Namjoon thành thật mà nói chưa bao giờ gấp đến như thế cả, hắn trong hai mươi giây đã lên được tới tầng hai và khoá cửa phòng ngủ lại rồi.

- Vợ yêu, em vẫn luôn là thích anh nhất.

Nói rồi đè anh ấy xuống giường, Kim Namjoon vừa gỡ từng cái cúc áo ra vừa hôn đều lên từng centimet trên hõm cổ gầy của Kim Seokjin.

- Nếu đã thích đến như vậy thì... để anh chăm sóc cho tiểu Kim thật kỹ đền đáp em nhé?

Chủ động luồn tay xuống phía dưới nhẹ nhàng xoa nắn đũng quần đã hoá cứng nhắc từ lâu, Kim Seokjin dụ hoặc dùng âm giọng của "bác sĩ nhỏ" quyến rũ hắn, khiến Kim Namjoon như những giây phút ban đầu vẫn luôn vì sự gợi tình đến từ thuần khiết mà "phát điên".



:leehanee

"I'll tell you a million little reasons I'm falling for your eyes...
I just want to be where you are."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro