[12] 𝖽𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗐𝗂𝗌𝗁
[third perspective]
"Có thể anh chưa biết, nhưng điều ước lớn nhất đời em chính là được cùng anh."
Kim Namjoon hắn từ trước đến giờ vẫn chưa từng mong ước điều gì cho bản thân cả.
Danh lợi như hôm nay? Không, là một kẻ được trời ban phát cho trí thông minh từ khi mới sinh thì danh lợi chỉ là một thứ hào nhoáng không thể tồn tại mãi mãi hắn biết rõ. Hơn cả thế thì Kim Namjoon còn đã từng khổ sở chật vật rồi, hắn cảm thấy đó suy cho cùng cũng chẳng có gì là đáng sợ để phải ước muốn mưu cầu danh lợi cả.
Ngay cả quyền lực mà "chúa tể bóng đêm" đang nắm giữ cũng vậy. Kim Namjoon có khả năng giết chóc vốn dĩ cũng không phải là một lựa chọn.
Con người ai cũng là kẻ độc ác hết. Bọn chúng không trực tiếp kết liễu được người ta như hắn thì cũng sẽ tìm cách "không vi phạm pháp luật" mà đánh gục người ta để dẫm lên.
Hắn chỉ khác họ chỗ có đủ sự tàn nhẫn để trực tiếp giết kẻ mà mình muốn thôi, nên dĩ nhiên là Kim Namjoon chưa bao giờ phải mưu cầu quyền lực để giết một ai đó cả.
Và thành thật mà nói thì sống không có mục đích như vậy nó rất tự do và cũng rất tự tại. Hầu như là "chúa tể" chẳng phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì cả. Hắn không mưu cầu danh lợi nên cũng không hề sợ mất nó. Hắn không ước mong quyền lực nên cũng không cần phải làm gì để giữ nó cả.
Đáng ra là như vậy, đúng ra là như vậy.
Nhưng từ khi đại thiên thần của hắn xuất hiện thì tất cả đều không còn là như vậy nữa.
Hắn biết sợ mất, hắn biết lo giữ. Hắn lúc này bắt đầu biết nghĩ, "mình nhất định không được để mất người này."
Bắt đầu từ việc tiếp cận người bác sĩ áo trắng vốn dĩ là thuộc phe trái ngược với hắn. Biết rõ là khác biệt mà vẫn không ngăn được bản thân tiến tới tìm, Kim Namjoon giây phút đó cũng nhận ra mình đang hành động kỳ lạ nhưng chung quy thì cũng đã trễ hết cả rồi.
Đôi chân đứng trước cửa phòng bệnh của bác sĩ không chịu nhúc nhích. Nó bảo một là tiến vào, hai là đứng mãi ở đây nên chủ nhân cũng không còn cách nào khác hết nữa.
Kim Namjoon với thân hình to lớn mặc vest chỉnh tề đúng chuẩn đại ca giang hồ, lần đó tiến vào phòng bệnh của trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Kim Seokjin để chữa bệnh... cảm.
Ngớ ngẩn chồng thêm ngớ ngẩn. Phải nói là từ khi biết được vẻ đẹp của đại thiên thần hắn chỉ toàn làm những điều ngớ ngẩn như vậy mãi thôi.
Với mối quan hệ của bạn tình lại đi thao túng bắt anh ấy không được có ai khác ngoài hắn. Với tâm trí mình thậm chí còn chưa rõ ràng hắn lại đi dịu dàng buộc anh ấy phải đem con tim trong sáng trao cho mình.
Kim Namjoon trong mắt Kim Seokjin không chỉ ngớ ngẩn mà còn rất vô tình nữa.
Vô tình khiến anh thương hắn không thể buông bỏ. Vô tình khiến anh muốn ở bên hắn. Vô tình khiến anh mong chờ vào những lần gặp mặt chỉ nhuốm mỗi màu tình dục ngắn ngủi.
Kim Namjoon làm tất cả những điều khiến anh phải thao thức cả đêm nhưng lại không chịu trách nhiệm cho những việc đó bao giờ cả.
Tại sao lại ôm lấy anh khi anh gục ngã?
Tại sao lại trao cho anh nụ hôn chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của một kẻ thô lỗ?
Tại sao hắn lại hành động như thể anh chính người đặc biệt mà hắn có ý định sẽ trọn đời yêu thương chứ?
"Có phải em cũng có tình cảm với anh không?"
"Phải, đó là vì em thật sự muốn yêu thương anh mà."
Và khi hắn đã nhận thức được tình cảm của mình rồi thì đó cũng là lúc chúa tể biết bản thân phải rời khỏi đại thiên thần càng sớm càng tốt.
Kim Seokjin mất hai năm để biết mình yêu hắn nhưng Kim Namjoon chỉ cần đúng ba tháng làm bạn tình để xác nhận điều đó thôi.
Hắn sẽ đến bên anh vào những ngày anh cảm thấy tệ nhất để ôm anh vào lòng.
Đêm đó khi mà đàn em thông báo anh đến quán rượu một mình vì xảy ra sai xót trong lúc làm việc hắn vẫn đang ngồi băng bó vết thương hở ở dưới bụng vì nhát dao của tên đối thủ đánh lén từ phía sau.
"Ở đây không đông người, không ồn ào, cũng chỉ có mình tôi và anh. Anh có gì muốn kể cho tôi nghe không?"
Hắn sẽ đau lòng khi anh cũng giống như những kẻ khác, bài xích hắn.
Lần đó khi phát hiện Kim Seokjin vậy mà lại có mặt ở hiện trường của mình Kim Namjoon thậm chí còn bất an hơn cả anh-người đã sốc đến nói không ra chữ nữa cơ. Nhìn thấy đôi mắt xoe tròn trong lòng bây giờ đang hướng tới mình với tất cả sự sợ hãi, Kim Namjoon đã đau đến không chịu được.
"Tạm biệt nhé, bác sĩ nhỏ."
Hắn sẽ hôn anh bằng tất cả sự chân thành.
Khi anh nói mình không muốn hắn rời khỏi, khi anh dùng những giọt nước mắt ấy níu tay hắn lại; trái tim sắt đá tưởng chừng như là mất cảm giác từ lâu đã rung động mãnh liệt.
"Em không đi nữa, anh đừng khóc."
Hắn sẽ yêu anh, tất cả đều nghĩ cho anh, ngay cả việc hi sinh bản thân mình kẻ ích kỷ cũng không màng.
Anh ấy thuộc về thế giới ánh sáng, anh ấy cả cuộc đời tạo ra phước lành trao cho chúng sinh. Chúa tể đã nói yêu sao lại dám để bóng tối không được chào đón của mình chạm vào đại thiên thần chứ? Hắn trước đó chọn rời đi không phải là yêu không đủ nhiều đâu, hắn ngược lại còn là vì quá yêu nên mới muốn anh có được điều tốt nhất thôi mà.
"Em yêu anh, không dám đem anh làm liều. Anh đừng giận em, em chỉ là rất yêu anh thôi..."
Và cũng như bao "chúng sinh", tất cả những âu lo của hắn đều được đại thiên thần chữa lành hết.
Anh sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, dùng sự tồn tại của mình mà bên cạnh hắn.
Lúc ấy lòng anh hoàn toàn rối bời dĩ nhiên cũng không phát hiện em cũng đang đau đớn, anh chỉ có thể yên lặng mà dựa dẫm vào em thôi. Dùng sự yêu thích của em, tồn tại bên cạnh để chữa lành cho kiệt sức của em.
"Kim Namjoon, ôm tôi đi."
Anh sẽ không màng bản thân đang vướng vào cái gì, ra sức níu hắn lại khi người muốn buông tay.
Anh chưa từng trước mặt ai cởi bỏ tự tôn của mình, cũng chưa từng trước mặt ai lộ ra dáng vẻ yếu đuối đó. Anh để cho em thấy nước mắt của mình vì biết em sẽ vì đó mà ở lại bên anh.
"Em không thể bên cạnh tôi mãi mãi sao? Em không yêu tôi sao?"
Anh sẽ cho hắn sự an toàn mà một "chúa tể bóng đêm" chưa bao giờ có được, để hắn có thể thoả ý làm theo bản thân muốn.
Anh không sợ mình tổn thương, cũng không sợ chết. Anh chỉ cần hắn đừng rời bỏ anh thôi.
Anh nói rõ với hắn mình chỉ cần được bên cạnh hắn, xoá đi sự âu lo của kẻ nghĩ nhiều, cho phép hắn yêu mình.
"Bộ ngốc sao? Không biết bên cạnh cậu tôi cũng hạnh phúc sao?"
Tất cả những xúc cảm này, tất cả những hành động này, còn có thể đem chữ yêu kia giấu đi sao?
Dĩ nhiên là có muốn cũng không được rồi. Bởi vì giây phút hứa với anh rằng mình sẽ không bao giờ rời đi nữa, hắn đã đưa mối quan hệ này đi xa khỏi mức bạn tình của nơi bắt đầu rồi. Bởi vì giây phút dám níu lấy tay hắn không cho rời bỏ ấy, anh đã biết mình chỉ cần với thêm chút nữa liền chạm được thứ gọi là tách biệt xa vời trước mặt rồi.
Đều là đem theo ước mộng bên cạnh đối phương, "sắp được rồi", "chỉ cần cố một chút nữa thôi", hắn và anh đã bên cạnh nhau, làm một cái kết trước sau như một đã được thu xếp ổn thỏa từ định mệnh.
"Đã thương rồi thì phải bên cạnh thôi, trước sau gì cũng sẽ như vậy."
-hoàn chính văn-
:leehanee
"And I've heard of a love that comes once in a lifetime
And I'm pretty sure that you are that love of mine"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro