[+2] 𝗒𝗈𝗎'𝗋𝖾 𝗆𝗂𝗇𝖾 |16+|
[third perspective]
- Ư... ưm... Namjoon... Đừng nới rộng nữa mà, có thể cho vào rồi mà...
Kim Seokjin vì hai ngón tay lớn của hắn mà không ngăn được những âm thanh rên rỉ của mình, anh cong người vừa sướng mà lại vừa khó chịu vì sự trừu sáp từ bên trong.
- Lần trước đã chảy máu đó, em không thể sơ sài với cái lỗ nhỏ này được đâu.
Bởi vì ngoại trừ khả năng cắn rất chặt ra thì nó còn rất nhỏ nữa nên khi tiếp xúc với "đại nhục bổng" thì phải chuẩn bị trước thật kỹ lưỡng.
- Mau cho vào đi... nếu cứ như thế này mãi thì sẽ- sẽ...
"Sẽ bắn ra mất." Nhưng Kim Seokjin chưa kịp nói hết thì đã bị người kia ngăn cao trào lại rút tay ra để lại trống rỗng rồi.
- Anh không được ra trước một mình như thế đâu.
- Được rồi, giờ em vào nhé?
Để tiểu Kim ngay trước "cửa nhỏ" cạ qua lại để chào hỏi trước, Kim Namjoon vẫn là rất giỏi trêu chọc người da mặt mỏng, cứ phải khiến Kim Seokjin khóc thét lên vì ngại thì mới được cơ.
- Mau vào đi, nơi đó bắt đầu ngứa ngáy rồi... Anh khó chịu...
- Khó chịu vì cái gì cơ?
- Khó chịu vì muốn em, mau cho anh đi mà? Em cho vào nhanh đi...
Rướn người lên choàng tay qua cổ Kim Namjoon kéo hắn đến sát gần chủ động hoà quyện môi lưỡi, Kim Seokjin đã làm đến mức này rồi thì... có mười Kim Namjoon cũng không thể địch lại được.
Hắn chẳng nói chẳng rằng đâm tiểu Kim một phát lút cán vào tận sâu bên trong của anh ấy, khiến người kia đang ở giữa nụ hôn cũng liền không kiểm soát được mà há to miệng rên rỉ, lưng ưỡn ra phía sau tạo thành một đường cong chữ S, chân cũng co quắp lại; cả thân người đều đang hưởng thụ sự đâm rút của thứ cực đại kia.
- Nhẹ, nhẹ lại, Namjoon!
- Em sẽ cố gắng.
- Ah... ah... sướng quá. Namjoon, anh thích em nhất!
Kim Seokjin vẫn là ôm chặt lấy thân người to lớn của hắn mà bám vào trong tư thế ngồi mặt đối mặt, anh đối với thứ to lớn không ngừng đâm rút ở phía dưới như bị cuốn vào mất cả lý trí rồi vậy, giây phút này chỉ nghĩ được đến mỗi Kim Namjoon mà thôi.
- Em biết. Em cũng thích anh nhất, vợ yêu.
Hôn khắp thân trên của anh từ cổ cho đến hai điểm phấn hồng trên ngực, Kim Namjoon cũng giống như anh ấy bị cuốn sâu vào tình yêu của bọn họ, khi đang hoà vào làm một thì cũng chỉ nghĩ được tới mỗi Kim Seokjin, cái gì khác cũng đều không để ý tới nữa.
Giống như thế giới bây giờ chỉ còn lại mỗi anh và hắn thôi vậy, rất cuồng nhiệt, mà cũng rất dịu dàng.
- Anh đến rồi, không thể chịu được nữa. Anh sắp bắn rồi!
- Cùng nhau bắn đi.
Chủ động chạm vào phía trước cho anh ấy, Kim Namjoon vừa tuốt cự vật cho đối phương vừa tập trung thúc vào sâu thêm mấy chục lần nữa rồi mới cùng người lên đỉnh.
Đêm cuồng nhiệt kỷ niệm ba tháng chính thức bên nhau trôi qua vẫn rất tuyệt vời hệt như bao lần. Sau khi làm thêm hai hiệp nữa cuối cùng Kim Seokjin cũng có thể thuyết phục được Kim Namjoon ngừng lại để còn dùng bữa vì dù sao thì cũng đã là cuối ngày rồi.
Họ cùng nhau tắm (vì Kim Seokjin không thể tự do di chuyển được nữa) sau đó thì xuống phòng bếp tiếp tục bữa ăn dang dở còn chưa kịp bắt đầu vừa nãy.
- Mừng kỷ niệm ba tháng chính thức bên cạnh. Anh mong chúng ta lúc nào cũng hoà thuận vui vẻ.
- Cái này là tặng cho em...
Lấy từ dưới bàn lên một cái túi nhỏ nhìn là biết để đựng trang sức, Kim Seokjin đưa nó cho Kim Namjoon với vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng như cậu thiếu niên mới biết yêu vậy, vẫn là vô cùng dễ thương trong mắt hắn.
- Em đã nghĩ là trang sức đấy.
- Anh biết em mỗi khi... ừm... "hành sự" đều không tiện mang theo trang sức nên mới tặng thắt lưng. Ngày nào cũng đeo cùng với vest còn gì? Anh muốn tặng em thứ gì em có thể dùng mỗi ngày.
- Anh đã khắc gì đó đặc biệt lên sợi thắt lưng này sao?
- ...
Gò má càng ngày càng đỏ như vậy chắc thứ được khắc phải là cái gì đó đặc biệt lắm nhỉ?
- Anh biết là em hiểu anh mà, thôi nào, tự anh nói ra sẽ thú vị hơn em trực tiếp xem mà.
- Nói cho em nghe đi.
- Tên của anh.
Cái này thì không đoán được. Kim Namjoon nghe thấy đáp án liền tìm xem chỗ được khắc trên sợi thắt lưng da là ở đâu. Đúng như anh ấy nói là tên của anh, có từ "Jin" được khắc ở đuôi sợi thắt lưng trông rất bắt mắt đây.
- Anh đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy, cưng à.
Đáng yêu đến mức hắn cũng phải đỏ mặt luôn đấy.
- Đây là đang đánh dấu chủ quyền em sao?
- Phải. Em là của anh mà. Khắc như vậy thì nếu lỡ có ai muốn hãm hại em gỡ sợi thắt lưng đó ra thì cũng sẽ thấy được tên anh chứ.
- Em biết rồi. Em là của anh hết. Đại tẩu của sắp nhỏ à~
- Hôn anh đi.
- Đến đây với em.
:leehanee
"I need something more, I'll pray to the Lord that baby I'm yours"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro