[+3] 𝖺𝗌 𝖺𝗅𝗐𝖺𝗒𝗌
[Namjin's pov]
Chúng tôi đã bên cạnh nhau hơn hai năm rồi. Tuy là chính thức thì chỉ mới vài tháng thôi nhưng nếu tính "bên cạnh" thì đã được hơn hai năm rồi.
Tại sao không phân định ra rõ ràng mà lại tính là hai năm luôn thì là vì mối quan hệ này của chúng tôi trước sau đều không có khác nhau là bao nhiêu cả.
Trước khi có danh phận thì Kim Namjoon vẫn luôn ôm tôi vào lòng, sau khi có danh phận thì vẫn là em ấy luôn ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi đối với nhau ngọt ngào có, ân ái có, cãi vã có, tuy là đôi lúc cũng không mấy vui vẻ nhưng chung quy vẫn là trước sau như một cả hai đều hướng về nhau. Nên nói đã tiếp diễn mối quan hệ này được hơn hai năm rồi là không ngoa chút nào cả, bởi vì từ những giây phút đầu tiên có khi là đã hướng thẳng về đối phương rồi.
Tuy là tình yêu có trước sau như một thì cũng vẫn phải có thứ khác chứ.
Anh không nhận ra sao?
À, chuyện em có thể tự nhiên "chiếm tiện nghi" của anh ở bất cứ đâu sao? Cái này thì đúng là khác thật.
Còn cả việc em đã dịu dàng hơn và có thể công khai quan tâm anh nữa, đừng chỉ chú ý đến mỗi điểm xấu như vậy chứ.
Anh đùa thôi. (^^)
Đúng là sau khi khẳng định mối quan hệ thì Namjoon lại càng tinh ý hơn với từng hành động một của em ấy và thậm chí là để ý đến mỗi cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.
Em ấy hoàn toàn không để tôi cảm thấy xa vời như trước đó bao giờ nữa, giống như là cuối cùng cũng được sống theo mình muốn vậy, bản thân em ấy phù hợp nhất là làm cậu bạn trai ấm áp của tôi chứ không phải là người bạn tình khó đoán của trước kia.
Và từ sau khi chính thức quen nhau, ngoài sự thay đổi của Namjoon ra thì bản thân tôi cũng đã thay đổi nhiều chút rồi.
Sau đó không lâu tôi đã mang Seokjin hyung về làm bác sĩ cho trụ sở, nhằm tiện để mắt tới người hơn, nên mới gọi là thay đổi nhiều chút về môi trường sống đối với anh.
Và như đã thấy đấy, chúng tôi có thể hoà hợp với nhau rất tốt dù cho có là thuộc về hai thế giới đi chăng nữa.
Phải, nếu muốn thì sẽ phải tìm cách, chỉ cần mỗi người bước nửa chân vào thế giới của người kia là được.
"Anh biết đây không phải nơi em thuộc về nhưng anh sẽ che chắn cho em thật tốt."
"Em biết đây không phải nơi anh thuộc về nhưng em vẫn sẽ đem hết sức mình bảo vệ cho anh."
Tôi ở trong trụ sở mới đầu không quen lắm nhưng vì là mấy đứa nhỏ cũng rất tịch cực trong việc tỏ ra thân thiện và ngoan ngoãn (?) nên việc hoà nhập cũng không còn là quá khó khăn như tôi đã từng nghĩ nữa.
(Ngoại trừ việc bọn chúng đều có vẻ rất phấn khích khi được Kim Namjoon cho ra trận chuẩn bị để giết người thì là vậy. Nhiều khi tôi cũng không biết chúng có mắc chứng bệnh tâm thần nào cùng với Kim Namjoon không nữa.)
Không có, chúng chỉ thích được làm việc thôi. (*bênh)
Anh thì thấy các em giống bị cuồng sát hơn. Cảm thấy thích thú khi được làm vậy kia mà...
Không có thích thú giết người, chỉ cảm thấy thích khi đó là người có thù địch với mình thôi.
... Cứ cho hai thứ đó là khác nhau đi nếu em muốn. Dù sao thì anh cũng sẽ không xen vào "chuyện công việc" của các em.
Nếu biết đại tẩu của chúng nó vậy mà lại nghĩ chúng mắc bệnh thì sẽ buồn lắm đấy.
Anh nói qua rồi. Chúng nói nghe ngầu vậy. Xong anh mắng mấy đứa nó vô tri...
(Và cuộc hội thoại này cũng đang dần trở nên vô tri giống bọn nó rồi đấy.)
Dù sao đi nữa thì em cũng không để anh phải thấy mấy cảnh tượng đó đâu, không cần lo lắng.
Ừm. (^^)
Quay trở lại chuyện chính, tôi không thể nào mà không nhắc đến cái lần mà Kim Namjoon và đám Jungkook đã đến tận bệnh viện để dạy cho cấp trên của tôi một bài học nhớ đời khi ông ta dám có ý định sàm sỡ tôi. Nhấn mạnh, có ý định thôi chứ người ta vẫn chưa kịp làm.
Sau đợt đó dĩ nhiên là tôi đã phải đem người của mình đi ngay để trừ hoạ sau này.
(mang Kim Seokjin về làm bác sĩ của trụ sở)
Em ấy đã đem gần ba mươi người đến tận nơi và yêu cầu phía bệnh viện giải quyết chuyện này theo cách không liên quan đến giang hồ hết mức có thể.
(Khen em đi.)
(Không.)
Em để bị cảnh sát tạm giam mà còn đòi khen nữa hả?
Cảm động quá, anh không mắng em vì em đánh người ta.
Nói gì vậy? Nó dám có ý định xàm sỡ anh đấy?
Ở phía trên anh nhấn mạnh là nó mới "có ý định" thôi còn gì?
Đấy là để chứng minh sự trong sạch của mình chứ không phải bênh vực tên bệnh hoạn khốn nạn kia.
Em yêu anh quá. (>v<)
(Đột ngột thế ai mà phản ứng kịp...)
Anh cũng yêu em.
(*vẫn phản ứng kịp nhưng thường)
Chuyện tình cảm thì chỉ có thế thôi. Bên cạnh nhau, yêu thương nhau, làm chỗ dựa cho nhau. Đôi khi sẽ bất đồng, có lúc cũng sẽ cãi vã nữa, nhưng chỉ cần mỗi người biết nhường nhịn một chút thôi thì những thứ đó cũng sẽ sớm qua đi để chỗ lại cho yêu thương ban đầu.
Tuy tôi nói là vậy thôi chứ người nhường nhịn thông thường vẫn luôn là Namjoon.
(Trừ lúc em ấy ghen ra.)
(Khen em đi.)
(Khen em.)
Em nhường anh vì yêu anh đấy.
Anh biết rồi.
(Bình thường em cũng có nhịn ai đâu mà có thể không biết được chứ...)
Em yêu anh.
Em lúc nào cũng đột ngột như vậy hết...
Anh yêu em.
:leehanee
"everything everywhere always
love 'til it hurts, 'til my heart aches"
- end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro