[3] 𝗌𝗐𝖾𝖺𝗍𝖾𝗋 𝗁𝗎𝗀
[Jin's pov]
Thích bạn tình dù sao cũng vẫn là một chuyện sai trái không nên phạm phải.
Đã công tư phân minh từ đầu là sẽ chỉ có tình dục thôi mà lại để tình cảm lấn vào đi ngược lại với giao ước đã định.
Nếu đối phương cũng có ý đó với mình thì không sao nhưng nếu là ngược lại thì tất cả mọi thứ "chắc chắn" sẽ phải kết thúc ngay lập tức.
Và đó cũng là lý do tôi vẫn luôn cố giữ khoảng cách giữa mình và Kim Namjoon để chắn chắn rằng bản thân sẽ không bị cuốn quá sâu vào hắn.
Chuyện này cũng không có lý do nào sâu xa hơn nữa cả. Tôi chỉ đơn giản là nghĩ vẫn nên chừa cho bản thân một con đường lui thôi.
Kim Namjoon và tôi đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chưa nói tới tôi hay cậu ta có thể chấp nhận người kia hay không thì chúng tôi cũng không thể sống trong thế giới của đối phương.
Tôi có thể nói mình hoà hợp với cậu ta, cho rằng việc Kim Namjoon giết người tuy là tù tội, tuy là nghiệp chướng thì cũng vẫn là chuyện bình thường đối với kẻ có trái tim sắt đá như hắn; nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi thôi; tôi khi đứng trước mặt một Kim Namjoon hoàn toàn sắt đá thì lại khác.
Ánh mắt hoang dã của hắn ta khác với ánh mắt ngọt ngào cậu ấy nhìn tôi, bộ dạng hung tợn của hắn ta khác với thân phận gấu lớn mỗi lúc đều quấn quít bên tôi.
Trong thế giới của Kim Namjoon, hắn là bang chủ của "The Paws", chứ không phải đơn thuần chỉ là... "bạn tình" của tôi.
Giống như tôi không thể từ bỏ việc cứu người để tiếp nhận hắn, Kim Namjoon cũng không thể rời khỏi thế giới mà hắn thuộc về để bên cạnh tôi, thế nên chúng tôi mới là "không thể".
- Sao anh lại ở đây?
Kim Namjoon ngước mắt lên nhìn thất thần của tôi. So với bộ dạng nhếch nhác của cậu ta bây giờ thì gương mặt của tôi trông còn "nhếch nhác" hơn nhiều.
- Tôi...
Tôi không thể trả lời, miệng lưỡi khô khốc, tứ chi cứng đờ; tất cả những gì tôi có thể làm là chết trân nhìn cậu ấy, dù cho có là không cố ý đi chăng nữa thì cũng vạch ra ranh giới giữa người và mình đã xa nay lại càng xa hơn.
- Sợ không?
Kim Namjoon hỏi tôi trong lúc cậu lột bao tay, cởi bỏ áo choàng đẫm màu máu và đem cả con dao nhọn dơ bẩn cho vào trong vali xách tay "cất đi"; giống như đã thực hiện loại chuyện này hàng vạn lần rồi vậy, cậu ấy rất chuyên nghiệp phi tang hết mọi chứng cứ liên quan tới bản thân, làm ra vẻ như tất cả những thứ trước mắt tôi hiện tại đều không có liên quan tới cậu ấy.
Đừng nói là bằng chứng gì đó để có thể tìm ra Kim Namjoon, đến cả cái xác này có khi lát nữa hắn cũng sẽ phi tang bay mất biến luôn cho xem.
- Vẫn là sợ rồi nhỉ?
Tôi thậm chí còn chẳng để ý đến câu hỏi của Kim Namjoon để mà trả lời nữa cơ, mọi thứ vẫn là quá choáng ngợp rồi cho một bác sĩ hằng ngày vẫn luôn cố gắng hết sức để khiến cho mọi người "được sống".
- Đi theo tôi trước đã, ở đây không an toàn nữa rồi.
Đột ngột nắm lấy tay tôi một cách gấp gáp nhưng lại vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt, Kim Namjoon kéo theo tôi chạy khỏi thứ gì đó "vô hình" đang đuổi theo từ phía sau.
Tôi không có thời gian để định hình chuyện gì đang xảy ra, đầu não trống rỗng có người điều khiển liền tuân theo như thể là cỗ máy tự động, tôi cứ chạy theo những bước chân nhanh nhẹn của Kim Namjoon rời khỏi chỗ "hỗn loạn mà hắn tạo thành", cho đến khi nhận thức được thì đã đang cùng người đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá trong con hẻm nào đó rồi.
- Mưa...
Tôi vô thức nói thành tiếng, tay đưa ra ngoài mái hiên muốn dùng những giọt nước từ mẹ thiên nhiên gột rửa bản thân, cũng như là khiến tôi quên đi khung cảnh có nhiều phần khủng khiếp ban nãy.
- Đưa tay vào, ướt.
Kim Namjoon đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng "ra lệnh".
Hôm nay cậu ấy "lại" hút thuốc bên cạnh tôi.
- Anh nói chuyện được không?
Nhìn thẳng vào kẻ không có gan quay lại đối mắt với mình, Kim Namjoon trực tiếp hỏi ý tôi vì từ ban nãy đến giờ đều không thấy tôi dám mở miệng nói với hắn câu nào cả.
Dường như là tôi hiểu cảm giác của Kim Namjoon.
Cậu ấy ghét ồn ào, nhưng không muốn tôi ngừng ồn ã bên cạnh cậu ấy. Tôi ghét lưu manh, nhưng cũng không muốn cậu ấy điềm tĩnh trước mặt tôi.
Chúng tôi thích con người thật của đối phương hơn là bất kỳ tiêu chuẩn hay lý tưởng nào; tôi thích Kim Namjoon, còn cậu ấy thích bạn tình là tôi.
- Nói chuyện được.
Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi trước đó.
- Sợ không?
- ... Sợ.
- Sợ tôi sao?
- ...
Tôi không trả lời, cũng không muốn vạch ra "đường kẻ hai thế giới" cho chúng tôi.
- Kim Seokjin.
Kim Namjoon vẫn là không có kiên nhẫn đợi tôi ấp úng trước mặt cậu ấy.
- Chúng ta khoan nói tới chuyện đó đi được không? Tôi cần bình tĩnh đã, trước khi đối diện với cậu.
- ... Được.
Im lặng một chút như đang ngập ngừng suy nghĩ muốn nói gì đó, Kim Namjoon thở hắt ra một tiếng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của tôi (vì biết nếu không thì cũng chẳng còn cách nào khác).
- Anh đang run đấy.
Không thể mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, Kim Namjoon lại phải lên tiếng mặc dù là bản thân không muốn. Vì sao tôi biết à? Vì âm điệu ngạo mạn của gấu lớn bây giờ có chút xen lẫn với sự mất mát rồi, giống như sắp để mất hũ mật ong vẫn luôn giấu kỹ trong nhà vậy, cậu ấy cũng như tôi, cũng tiếc nuối ngọt ngào.
- Trời lạnh.
Hãy tin vào điều đó, tôi không muốn cậu nghĩ nhiều, cũng không có định mang ngọt ngào của cậu đi.
- Ôm anh được không? Tôi không có áo choàng bây giờ.
Thông thường ra ngoài cùng nhau Kim Namjoon thân người to lớn có nhiệt độ cơ thể cao vẫn hay nhường áo choàng của mình cho tôi nếu lỡ trời có trở lạnh ngoài dự đoán, hôm nay cậu ấy lấy đây làm cái cớ biện mình cho lời ngỏ "muốn ôm" của mình.
Không phải gã đểu đột nhiên lại nhút nhát đâu, gã chỉ là sợ đối phương không đồng ý cùng gã thôi.
Kim Namjoon thật lòng muốn ôm lấy tôi, lo tôi không muốn hắn ôm.
- Được.
Nhưng vốn dĩ là không cần phải lo đâu mà. Bỏi vì tôi thích cậu nên...
- Nếu có áo choàng, cũng vẫn muốn ôm.
Tôi rụt rè nói với Kim Namjoon lời thật lòng, mong người không cần lo nghĩ về hũ mật ong yêu thích sẽ biến đi đâu mất nữa.
:leehanee
"cause it's too cold for you here
so let me hold both your hands in the holes of my sweather"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro