[8] 𝗆𝗒 𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝗈𝗎𝗌

[Joon's pov]

Kim Seokjin đã ngủ rồi.

Tôi không biết vừa nãy nghe thấy câu trả lời của tôi anh ấy đã nghĩ gì nhưng vì là anh không nói tiếp nên tôi cũng không động vào thứ bản thân cần trốn tránh mà hỏi tới nữa.

Phải, sau khi nghe câu trả lời của tôi anh chỉ ngồi xuống tự bình tĩnh bản thân lại rồi yên ắng ăn từng muỗng cháo được đút vào thôi. Giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra vậy, chúng tôi đều giả vờ bình thản trong tâm tình khủng hoảng của chính mình.

- Thật ra... "em" là tượng trưng cho sự khuất phục. Em đã nhận thua trước anh rồi.

Từ khoảng khắc mà tôi để cho danh phận "em" xuất hiện thì tôi cũng đã tự nhận định được với bản thân mình rằng tôi sẽ yêu anh ấy đến mãi mãi về sau rồi.
Tôi nhận thua trước anh, từ đây về sau mãi mãi thuận theo anh, miễn anh được vui vẻ thì tôi cũng sẽ yên lòng. Cuộc đời bất cần từng chỉ có mỗi mạng sống này được tính là quan trọng nhất giờ đây đã thay đổi. Bởi vì cách tôi biết mình yêu anh cũng chính là vào thời khắc tôi nhận thức được bản thân có thể chết vì anh.
Lúc chạy khỏi đám vệ sĩ của nạn nhân tôi đã chọn đặt Kim Seokjin ở vị trí bên phải mình khi nắm tay anh ấy chạy đi vì phát hiện ra nòng súng của chúng đều đang ở bên trái. Mỗi khi bên cạnh anh tôi đều nghĩ đến làm sao để bảo vệ anh tránh khỏi những thứ xung quanh tôi một cách tốt nhất mà chẳng màn đến bản thân chút nào cả.

Nhưng cho dù là vậy thì kết quả trước giờ đều chỉ có một mà thôi. Một là tôi rời xa khỏi thế giới bóng tối, hai là đem anh rời xa khỏi tôi-người của thế giới bóng tối.

Nếu được tôi chắc chắn sẽ lựa chọn vế đầu, vì anh mà rời khỏi nơi mình thuộc về cũng không phải chuyện to tát gì cả. Nhưng tôi ấy mà- đường đường là kẻ đứng đầu của thế giới bóng tối, nếu dám bước chân sang thế giới ánh sáng sẽ bị trừ khử ngay lập tức.

Tôi đã giết người đấy, không chỉ vậy tôi còn là "sát nhân hàng loạt", đến cả số lượng xác chết đã từng nằm dưới mũi chân của mình tôi còn chẳng thể nhớ để đếm được nữa thì liệu tôi còn có thể sống sao? Dĩ nhiên là không, người như tôi dù là ở đâu cũng sẽ nhận được án tử trừ hoạ đời sau thôi, dù có thú tội đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ở bên cạnh anh được, mà bỏ mặc anh ở phía sau thì tôi lại  càng không nỡ.

Trân quý của tôi không biết đã nghĩ gì nhỉ? Tôi chắc chắn là anh cũng có đáp án giống tôi phải không?

- Anh cũng biết rời khỏi em là cách tốt nhất phải không?

Tôi vừa nói vừa vô thức mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ tĩnh lặng khi say ngủ của anh ấy nó cho tôi yên bình.
Tôi thật sự thích anh lắm, dường như là không giây phút nào bên cạnh nhau mà trái tim này không hướng về anh cả, anh ấy là tất cả đối với tôi bây giờ.

- Nhưng tôi đã chọn ở lại mà... Đừng bỏ rơi tôi.

Kim Seokjin đột nhiên tỉnh dậy, anh trả lời tôi với âm giọng nghẹn ngào, có lẽ là người lại sắp khóc nữa rồi...

- Em đánh thức anh sao?

- Em đừng bỏ rơi tôi. Nếu em dám để lại tôi một mình, tôi nhất định sẽ hận em đến suốt đời.

Anh ấy lại khóc. Anh ấy lại vì tôi mà phải khóc...

- Em biết rồi.

- Tôi biết em biết, em chỉ không dám hứa với tôi thôi.
- Kim Namjoon, tôi yêu em. Đừng rời bỏ tôi có được không? Nếu em đi rồi thì tôi cũng không thể tìm ra được em, tôi không muốn không thể gặp nhau đâu.

Nức nở ở trong lòng tôi, anh ấy cuối cùng cũng nói ra rồi, thổ lộ tấm chân tình tuyệt đẹp mà tôi không có gan thừa nhận.

- Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?
- Đừng như vậy nữa...

- Em không thể bên cạnh tôi mãi mãi sao? Em không yêu tôi sao?
- Một chút cũng không sao?
- Tôi cũng giống những kẻ khác sao?
- Ai cũng có thể trong vòng tay em như vầy sao?

Càng khóc hăng hơn, anh ấy giống như biết được nếu những điều này không sớm nói ra thì sẽ không còn cơ hội nói ra nữa vậy. Anh nói rất nhiều, và cũng khóc rất nhiều.

- Vừa rồi anh cũng đã nghe thấy hết rồi mà. Em yêu anh.

Tôi không thể chối chuyện sự thật hiển nhiên nữa. Bởi vì chẳng ai có thể trong vòng tay ấm áp của kẻ máu lạnh cả. Bởi vì chẳng có ai giống được với trân quý của tôi cả. Nếu tôi có không thừa nhận thì những sự thật này cũng chẳng thể thay đổi. Tôi yêu anh ấy là chuyện mà cả thế giới đều có thể nhận ra nếu được chứng kiến sự dịu dàng mà kẻ thô lỗ đã trao ra cho "duy nhất một người ấy" như thế nào.

- Vậy sao không muốn bên cạnh tôi?

- Em muốn. Rất muốn là đằng khác.

Nhưng em cũng sợ.

- Em sợ sẽ tự mình đưa anh vào chỗ chết, sợ nếu không thể bảo vệ anh tốt thì sẽ "không được".

Sau đó tôi không dám tưởng tượng, chỉ biết nếu anh ấy lỡ không may vì tình yêu mà bản thân luôn trân trọng mà gặp phải chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính mình.

- Em không yêu tôi...

- Em có, Seokjin.

Em yêu anh nhất, chưa từng yêu ai như anh, cũng chưa từng muốn bảo vệ ai như anh.

- Kim Namjoon mà tôi biết một khi thích cái gì thì sẽ tự tay có được thứ đó.
- Còn nhớ cậu làm cách nào đem tôi về làm "của mình" hay không?

Lúc ấy tôi đã làm đủ mọi cách, từ ép buộc đến khiến anh ấy tự nguyện thuộc về tôi. Tôi đã đối xử với anh ấy như những con mồi khác.

- Em không dám liều lĩnh với anh...

- Em không yêu tôi nên mới nói ra chữ "không dám"!
- Tôi thuộc về người khác cũng không sao phải không?
- Tôi "làm" với người khác cũng vẫn bình thường phải không?

- Không phải...

- Cậu bình thường rất thông minh mà, đừng giả ngốc nữa có được không?
- Thấu đáo chút đi, nếu đã có gan thừa nhận yêu thì cũng phải biết cách làm người mình yêu hạnh phúc chứ...
- Bộ ngốc sao? Không biết bên cạnh cậu tôi cũng hạnh phúc sao?

Vừa đánh lên ngực tôi vừa nói trong nức nở. Kim Seokjin nói rất đúng, mọi thứ anh ấy nói đều là đúng hết. Tuy nhiên thì nguy hiểm kia anh không hiểu được bằng tôi nên mới không biết sợ.

Nếu bây giờ em nói em chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết anh có để em làm hay không?
Không đúng chứ?
Thế thì em cũng vậy, em không thể thấy ổ tử thần ở đó mà cứ thể để anh bước đến bên miệng hố dạo chơi được.

- Bên cạnh em chính là nguy hiểm. Anh có thể sẽ chết nếu em lỡ sơ xuất để anh rời khỏi tay mình dù chỉ là một giây.
- Nắm lấy điểm yếu để uy hiếp con mồi. Anh nghe cũng hiểu mà phải không?

Anh bây giờ chính là điểm yếu của em, anh cũng biết mà phải không?

- Thế thì bảo vệ tôi cho tốt vào đồ khốn!
- Chỉ vì sợ có ngày sẽ xảy ra chuyện không hay mà làm ra chuyện không hay ngay bây giờ sao?
- Cậu có não không vậy hả? Có trái tim không? Sao đến một suy nghĩ nhỏ cho tôi cậu cũng không có vậy? Lúc nào cũng theo ý mình, lúc nào cũng tự quyết.
- Tôi có nói mình sợ những thứ đó bao giờ chưa? Tôi nói tôi sợ cậu bỏ rơi tôi nhất sao lại không chịu nghe hả?

Cứ vừa nói vừa rơi nước mắt, thậm chí là áo của tôi cũng bị nước mắt của anh ấy thấm ướt luôn rồi, chắc anh đang khó chịu lắm nhỉ?

Em xin lỗi.

- Làm ơn đừng nghĩ như thế nữa... Tôi không thể chia tay cậu đâu.
- Xem như tôi cầu xin em, đừng bỏ rơi tôi mà...

Gục mặt lên ngực tôi với đôi mắt nhắm nghiền vì sưng rát. Anh ấy đã khóc rất nhiều nên lại rơi vào tình trạng lả người nữa rồi.

Nếu anh đã khóc nhiều như vậy thì đều là lỗi của em, sao cũng được, hiện tại khiến anh có thể vui vẻ mới là ưu tiên hàng đầu.

- Em biết rồi. Anh đừng khóc nữa.
- Em hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt, và... sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.

Tôi chấp thuận Kim Seokjin mà nói ra những lời mà bản thân vốn dĩ đã nên nói ngay từ đầu. Những lời thổ lộ chậm trễ, của một kẻ vì yêu mà trở nên hèn nhát

- Anh yêu em, Namjoon.

- Em cũng yêu anh.

Ngước lên đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua trên môi tôi-để lại cả một tầng ửng hồng vương vấn, trân quý của tôi anh ấy vẫn luôn là món quà ngọt ngào nhất.




:leehanee

"don't wanna cry but I break that way"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro