[9] 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾
[Jin's pov]
Lờ mở tỉnh dậy, tôi tuy là còn đang trong cơn uể oải nhưng vẫn phải bật dậy ngay lập tức vì bên cạnh trống trải một cách bất thường.
- Kim Namjoon!
Xuống khỏi giường và chạy vội ra khỏi phòng đi tìm người (trong khi bản thân còn không biết mình đang ở đâu trong căn dinh thự rộng lớn này), quả nhiên là không phải cứ đi tìm là sẽ thấy được.
- Kim Namjoon!
Vì là không thấy ai cả nên tôi đành gọi lớn để nếu người có nghe được thì còn lên tiếng.
Tầng này không có thì lại xuống tầng dưới, Kim Namjoon vẫn là không thấy, nhưng giờ gặp được người rồi. Hình như là quản gia thì phải, ông ấy mặc đồ suit vô cùng nghiêm trang, độ tuổi khoảng tầm trung niên (40 trở lên), khuôn mặt hiền hậu, hình như là đã chờ sẵn đợi tôi từ trước rồi.
- Thưa cậu Kim, cậu chủ bận công việc nên phải ra ngoài từ sớm, nhắn cậu ăn sáng xong hãy đợi cậu ấy một chút, tầm trưa cậu chủ sẽ quay về.
- A- cảm ơn đã cho tôi biết. Nhưng bác gọi tôi là "Seokjin" được rồi.
Tôi không phải Kim Namjoon hắc ám suốt ngày chỉ biết bày ra gương mặt như ông cụ non đâu.
- Như vậy không được, thưa cậu.
- Vậy... Tuỳ bác đi.
Lỡ đâu Kim Namjoon yêu cầu như vậy thì tôi cũng không nói khác được, không nên làm bác ấy khó xử thì hơn.
- Mời cậu dùng bữa trước, phòng ăn ở lối này.
Vô cùng chuyên nghiệp một tay bắt ra sau một tay chỉ hướng đi, tôi theo sự chỉ dẫn của quản gia đến phòng ăn xa hoa của Kim Namjoon.
Dù là đầu bếp đã nấu một bữa ăn thịnh soạn toàn là những món mà tôi thích không thôi (chắc là Kim Namjoon dặn), nhưng vì không có cậu ấy ở đây nên tôi cũng chẳng có hứng thú gì mấy. Chỉ ăn nhanh cho qua bữa rồi lại lên phòng bấm điện thoại chờ đến trưa đợi người về thôi.
Cầm điện thoại trong tay mới nhớ, đi đột xuất như vậy cũng không nhắn được cho người ta một cái tin nữa. Người yêu gì mà khô khan gần chết.
... Không biết cậu ta bận gì rồi nhỉ? Tôi có nên nhắn tin hỏi thử không? Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại làm phiền chút không?
[Jin: Khi nào quay về?]
Tôi nhắn ngắn gọn cho Kim Namjoon rồi ngoan ngoãn ngồi chờ phản hồi.
Vì là không rõ hắn bạn cái gì nên tôi cũng không dám làm phiền nhiều nữa, chỉ sợ nếu người "đang dở tay" việc gì thì sẽ bị làm phiền mất tập trung bởi tin nhắn của tôi thôi.
Nhưng hình như là không có chuyện căng thẳng như những gì tôi đã nghĩ vào lúc sáng sớm như vầy, mới đó Kim Namjoon đã trả lời lại rồi.
[Joon: Chào buổi sáng, cưng à.]
[Joon: Em đang trên đường về, hôm nay xong việc sớm.]
[Jin: Em đi cũng không thèm nhắn tin để lại cho tôi.]
[Joon: Em có để lại giấy note chỗ gối của mình, sợ anh không thấy còn bảo quản gia nhắn giúp cho.]
Là tôi sai, tôi không thấu đáo mở mắt ra đã đâm đầu tìm người không kịp nhìn tới xung quanh được chưa?
[Jin: ... Về nhanh lên.]
[Joon: Em biết rồi.]
[Joon: Chiều nay có tiệc ở trụ sở của bang hội, anh có muốn tới không?]
Chưa bao giờ đến cả nên tôi cũng muốn xem thử, liệu trụ sở của xã hội đen thì có giống trụ sở công ty bình thường không nhỉ? Chắc là giống chứ nhỉ? Đàn em của Kim Namjoon toàn mặc suit không mà, chắc cũng giống công ty tư nhân của người ta thôi.
[Jin: Đi cũng được nhưng... tiệc của mọi người tôi tham gia cũng được sao?]
Đâu phải thành viên hay gì đâu, làm sao mà hoà nhập được với anh em người ta chứ?
[Joon: Được. Bọn nó xin em mời đại tẩu đến tham gia mà, anh là khách quý.]
[Jin: Vậy được, lâu rồi cũng không gặp Jungkook, tôi chờ em ở nhà.]
[Joon: Em sẽ vào nhà anh lấy đồ mặc cho, để em lựa ổn không?]
[Jin: Có gì mà không ổn. Chìa khoá anh để dưới chậu cây trước nhà đấy.]
[Joon: À, em phá khoá vào rồi.]
Xin phép cho có thôi chứ dù sao thì cũng theo ý cậu hết rồi chứ gì? Thật là-
[Joon: Anh ít suit nhỉ?]
[Jin: Bác sĩ chỉ mặc sơ mi rồi khoác blouse là nhiều thôi, tôi mua suit làm gì đâu chứ.]
[Joon: Không có cái nào phù hợp với đại tẩu của chúng ta hết.]
[Joon: Đợi em về chúng ta cùng đi mua vậy. Đây là tiệc ra mắt đại tẩu mà, vợ của đại ca chúng nó phải trông thật xinh đẹp.]
[Jin: Lại nói mấy thứ làm người ta phải ngượng rồi.]
[Joon: Lần đầu tiên em dắt người đến tận trụ sở ra mắt hẳn hoi, chúng nó nôn.]
[Jin: Em còn nôn huống hồ là chúng nó.]
[Joon: Phải, anh giỏi thật đấy nhỉ?]
[Jin: Được rồi, về mau đi. Tôi chờ em ở nhà.]
[Joon: Em về ngay.]
Và đúng như chữ "ngay" mà em ấy nói, quãng đường mất ba mươi phút Kim Namjoon chạy vỏn vẹn mười lăm phút đã có mặt...
- Em về rồi, cưng à.
Hôn lên gò má của tôi một cái, Kim Namjoon hệt như người chồng vừa mới đi làm về cưng nựng vợ mình vậy. Tôi đột nhiên còn nảy ra cảm giác mình là món bảo bối được cậu ấy giấu kỹ trong nhà giờ có thời gian mới có thể quay về ngắm nghía cho thoả lòng nữa cơ, Kim Namjoon vừa nhìn thấy tôi đã kéo vào hôn, vô cùng ngọt ngào ôm eo, giống như không đợi được nữa vậy, nói:
- Em nhớ anh quá.
Và cho dù là Kim Namjoon mới đi được có nửa ngày đi chăng nữa thì...
- Tôi cũng nhớ em.
:leehanee
"A kilómetros estamos conectando
Y me prendes aunque no me estés tocando"
"Dù cho có xa cách chúng ta vẫn luôn được kết nối (bởi thần giao cách cảm)
Anh có thể làm em h*ng mà thậm chí không cần phải chạm vào em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro