27 | 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 |

Đó là một ngày trời mưa rất quen mắt, vẫn là Phác Chí Mẫn, vẫn là toà nhà cao tầng nơi hàng ngày lui tới làm việc.

Đã là tan tầm rồi, Phác Chí Mẫn bước ra khỏi nơi tù túng có chút thoải mái, nhưng cũng không vui vẻ hơn cái gì. Vòng lặp xoay tròn, ngày nào cũng trải nghiệm, thật sự chán ngấy rồi.

Đi bộ đến cái siêu thị nhỏ gần công ty, vòng qua vòng lại mấy vòng cũng không biết bữa tối nay nên nấu cái gì. Rau củ đầy đủ, thịt cá tươi ngon, nhưng Phác Chí Mẫn chỉ lấy một quả táo rồi rời đi. Hôm nay không có tâm trạng. Tạm thời bỏ bữa. Dù gì cũng không phải lần đầu, mấy lần trước làm cũng không thấy chết, chưa phải lo.

Cậu quay về công ty lấy xe rồi trở về nhà.

Một mình đi trên con đường lớn, thật kỳ lạ đường phố nhộn nhịp hôm nay lại bất ngờ yên tĩnh. Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu rọi lên vạn vật một cách gay gắt, không dễ chịu như mọi khi. Chán nản thở dài. Thường thì sẽ không như vậy nhưng... Sao hôm nay cảm thấy có chút mong nhớ sự thú vị? Sao cảm thấy chỗ bên cạnh có chút trống vắng? Cũng không biết từ đâu ra, cậu ấy có loại suy nghĩ đó. Nhưng nghĩ rồi cũng mặc kệ, Phác Chí Mẫn cũng thừa biết được bên cạnh cậu ấy trước nay đều chưa từng có ai. Có lẽ đây chỉ là một cảm xúc ngẫu nhiên, không cần quan tâm tới.

Lốp bánh đen nhẻm chậm rãi lăn trên mặt đường quốc lộ, chiếc xe màu xám đen tượng trưng cho cuộc đời nhạt nhẽo của chủ nhân từ từ đi trên con đường lớn quen thuộc. Phía trước thì rộng mở, nhưng nó lại nản lòng không muốn bước tiếp. Nó có khả năng và nó biết rõ điều đó, chỉ là nó cảm thấy khi tiến bước tới nơi được gọi là tốt đẹp đó so với đứng yên tại nơi hiện tại cũng đều không có gì khác biệt. Rồi nó cũng sẽ chán nản như vầy... bởi vì vốn dĩ, nó đâu có mong muốn cái được gọi là tốt đẹp đó của mọi người. Mọi người gọi đó là con đường lớn rộng mở và đầy những cơ hội, nhưng đối với nó, đây chẳng qua chỉ là một trong những con đường, bước qua con đường này cũng không thể khiến nó cảm thấy nó đã thành công, bởi vì ngay từ ban đầu nó chưa từng coi đây là mục tiêu.

Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Phác Chí Mẫn thuận tiện liếc nhìn gương chiếu hậu. Nãy giờ cứ tưởng con đường rộng lớn này chỉ có mình cậu ấy, thì ra phía sau còn có một chiếc xe tải lớn nữa. Thật làm phiền người ta, nãy giờ cậu ấy đi với tốc độ rất chậm, mà nói mới thấy lạ, chiếc xe đó chẳng bấm còi gì cả. Là do không gấp sao?

Hết đèn đỏ, Phác Chí Mẫn lại đạp ga tiếp tục đường về nhà. Đi được một đoạn cậu mới liếc mắt đến cái kính chiếu hậu vẫn thường bị bỏ rơi khi đoạn xa lộ vắng người, chiếc xe tải đó vậy mà lại chung đường, từ nãy đến giờ vẫn còn phía sau cậu.

Vẫn trong cái liếc mắt ấy, Phác Chí Mẫn không chắc chắn, nhưng chiếc xe to lớn đó hình như là đang tăng tốc. Không phải chỉ là tăng tốc, mà hình như... là tăng tốc rất nhanh!

Chiếc xe to lớn trông giống một con quái vật bằng sắt bị mất đà chạy tự do và huỷ diệt hết tất cả những vật cản trở trước mặt.

Càng ngày càng gần! Chiếc xe đó phóng nhanh hết tốc lực về phía chiếc xe hơi nhỏ bốn chỗ của Phác Chí Mẫn.

Đùng!

Va chạm rồi! Tiếng nổ lớn như đánh thức cả khu phố mặt trời lặn. Ngọn lửa đỏ cứ thế bùng ra, đốt cháy từng thớ thịt của cậu.

Nóng, rất nóng. Đây chẳng khác gì là bị thiêu sống cả. Đau quá, thật sự... rất đau.

Đôi bàn tay co quắp cùng với tiếng hét thống khổ của cậu dần buông lơi. Tất cả đều theo đó, chấm dứt.

Trong tiềm thức bỗng chốc hiện lên một bóng hình có chút xa lạ. Cậu ấy bằng một cách nào đó có thể chắc chắn rằng bản thân biết người này, nhưng không hiểu vì sao lại không thể nhớ ra được. Cũng không nhận ra được bóng hình quên lãng, cho đến khi ngọn lửa chạm đến con tim bập bùng...

Hắn.
Kim Tại Hưởng.

Vốn dĩ là cứu tinh của cậu. Là người sẽ giải thoát cho cậu. Chính là người đó, làm sao mà cậu có thể quên kia chứ, tại sao vừa rồi lại không nhớ tới được sự hiện diện của hắn?

Gương mặt quen thuộc hiện lên rõ ràng trong tiềm thức. Hắn đâu rồi? Có thể tới kịp hay không? Làm ơn... hãy cứu cậu một lần nữa thôi. Làm ơn... Hưởng ơi.





:leehanee

mọi người ổn hong:) hoang mang thì quá đợi chap sau ạ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro