11.

Điểm thi vừa rồi của tôi. Môn học tôi yếu nhất. Chỉ có sáu điểm.

Đối với tôi, thật sự, điểm cao hay kém tôi chẳng quan tâm đâu.

Chỉ là, appa, ông ấy không chấp nhận con số này.

Tôi đã run rẩy gọi điện cho ông ấy. Để thông báo trước qua điện thoại. Tôi cũng đã khóc. Là vì ông ấy vừa nghe, đã tức giận ngắt ngang máy. Không thèm nói với tôi nữa.

Điều này làm tôi khóc nhiều hơn, to hơn. Tôi rất hoảng.

Taehyung đi thi bóng đá cho trường rồi.

Tôi hiện đang trong nhà vệ sinh.

Không có cậu ấy ở bên lúc này, thực sự rất khó khăn.

Cảm giác cô đơn dấy lên từng cơn. Tiếng nấc của tôi ngày một lớn hơn.

Một cảm xúc hoảng loạn, stress vô cùng.

Tôi không thể gọi điện bảo Taehyung về được. Mặc dù tôi dám chắc rằng cậu ấy sẽ vì tôi, mà ngay lập tức vứt bỏ thi thố, danh hiệu gì cũng không quan tâm. Danh dự của trường cũng là rác. Đó là điều không nên đúng chứ? Nên tôi sẽ không làm vậy.

Tôi sẽ cố gắng cầm cự đợi cậu ấy về. Tôi sẽ cố gắng.

Nhưng lòng tôi lại không như ý tôi thế này?

Tôi ngày một sợ hãi. Những con điểm, từ xưa đến nay đã là một áp bức lớn đối với tôi. Nó khống chế tôi, và bố nói, nó không chỉ như thế, nó còn khống chế cả tương lai của tôi.

Tôi...không chịu được nữa. Taehyung, tớ nhớ cậu lắm!

..................

@xxxx (cùng lớp)

Taehyung a!

Bé con của cậu vừa bị điểm kém, vào nhà vệ sinh một lúc lâu rồi chưa thấy trở ra.

Cầu cậu thấy được nhanh chóng trở về.

Bọn tớ đều sợ cậu ấy nghĩ quẩn.

Vài bạn nam có vào xem thử. Đều không nhận được hồi âm, chỉ có tiếng khóc dữ dội.

@taetae

???

Điểm gì mà kém?

@xxxx

Toán.

@taetae

Bảo cậu ấy tớ sẽ về ngay. Các cậu giúp tớ trông người, đừng để cậu ấy nghĩ bậy!

@xxxx

Tất nhiên rồi.
/seen/

.....................

Tôi biết, vì tôi mà cả lớp đang đứng trước cửa phòng vệ sinh. Và cũng biết luôn là họ chỉ sợ tôi trong này suy nghĩ ngu ngốc mà tự tử. Và hơn nữa, chắc chắn họ đã báo cho Taehyung rồi.

Vì sao tôi biết á? Dễ thôi, Số của Taehyung đang gọi đến này.

Tôi không nhấc máy.

Appa bảo rằng, vì lười nhác không chịu cố gắng ôn tập học hành nên não tôi mới trở nên ngu dốt như vậy.

Đúng, lười nhác...và ngu dốt.

Tiếng thở hồng hộc, và cả tiếng đập cửa nữa, chúng đều rất dữ dội.

- Jimin a! Mở cửa cho tớ nào. Tớ sai rồi, đáng lẽ ra hôm nay không nên để cậu một mình trên trường mới đúng. Jimin tớ biết mình sai rồi, mở cửa cho tớ nhé?!

Tôi nhanh chóng mở cửa.

Ôm lấy cậu ấy thật chặc.

Áp mặt vào lồng ngực to lớn ấy. Nội tâm của tôi cũng được an ủi phần nào.

Cậu ấy cũng ôm lấy tôi. Đem tôi bao bọc bằng thân thể ấm áp. Tay vuốt tóc tôi. Cậu ấy và tôi đều biết, đây chính là cách an ủi tốt nhất, có thể làm cho đối phương an tâm nhất.

Tối hôm ấy tôi đã xin mẹ ngủ ở chỗ cậu ấy.

Phần vì để vực dậy tinh thần. Phần vì muốn ở bên cậu ấy. Chỉ vậy thôi.









#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro