5.
Tôi đứng phắt dậy, ngứa mắt lắm rồi đó nha.
Tôi với cậu ấy ngày đầu tiên không ngồi ăn cơm chung với nhau. Cũng là lần đầu cãi nhau. Nhưng rõ ràng là cậu ấy có lỗi kia mà!
Cậu ấy phá bỏ lời hứa giữa chúng tôi, cậu ấy...đặc biệt làm tôi đau lòng và rất khó chịu.
Chúng tôi đã từng có lời hứa như thế này. Rằng cậu không có bạn gái, tớ cũng không có, cậu sau này ế vợ, tớ dọn sang làm bạn già với cậu.
Vậy mà hôm nay, cậu ấy nói với tôi, bạn gái cậu ấy đã có rồi. Lại còn bảo người ta rất xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, hơn hết còn rất ngoan ngoãn.
Giờ tôi mới biết ra mẫu người cậu thích là như thế này. Chứ đâu có bướng bỉnh như tôi, đâu có tầm thường như tôi. Được hết, bạn gái cậu là tiên giáng trần!
Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Sau bao nhiêu năm, tôi tưởng cái ánh mắt hôm trước, sẽ không bao giờ là dành cho tôi, nhưng có lẽ tôi sai rồi, cậu ấy như tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi dùng ánh mắt đó lớn tiếng với tôi.
Thành thật mà nói, tôi đã giữ mình lại. Không cho bật khóc, không cho rơi nước mắt, bởi vì sao? Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi như thế này, tôi không giống bạn gái cậu ấy, và cũng không bao giờ giống, tôi không yếu đuối.
Trưa nay cậu ấy chủ động ra chỗ khác ngồi, là ngồi với bạn gái cậu ấy. Ha, rõ ràng là cao tay, cũng là hoa khôi của trường, giờ tôi biết tại sao mình bị bỏ rơi rồi!
À, fangirl cậu ấy muốn ngồi chung với tôi, đông lắm, họ nói họ là gì nhỉ? Hủ nam hủ nữ gì gì đấy, nhưng tôi từ chỗi rồi, tôi muốn một mình.
Món hôm nay là món tôi thích này, nhưng sao hôm nay nó kỳ lạ vậy nhỉ? Nó khô khốc, so với bỏ mấy viên sỏi vào miệng nó chẳng khác gì là mấy.
Thôi vậy, ăn không được thì thôi, tôi cũng thuộc dạng phì nhiêu rồi chứ đâu có ốm o gầy mò gì, xem như là giảm cân đi. Dẹp khay ăn nào!
- Này, sao lại bỏ bữa?
Khỏi quay lại nhìn cũng biết là ai. Tôi quyết định bước tiếp phần mình. Tên đáng ghét!
- Cậu không ăn tớ sẽ nhịn luôn.
Cái giọng điệu này, là giọng khẳng định và thông báo rằng "chắc chắn sẽ làm".
Tôi ngồi xuống. Thật ra thì...do đường ruột cậu ấy có vấn đề, bỏ bữa sẽ không tốt.
Cắm mặt xuống bỏ "sỏi" lia lịa vào miệng. Tôi nhai trong vô vị.
- Sao lại bỏ bữa, món này cậu thích mà?!
- Không ngon nữa.
- Giận tớ à?
Cậu ấy cũng ăn, vừa ăn vừa nói.
- Ừ.
- Vì tớ không giữ lời sao?
- Ăn xong rồi.
Tôi nói, đứng dậy dẹp khay. Cậu làm cho đã xong qua đây hỏi tôi à? Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét khi nhìn mặt cậu ấy như vậy.
Cậu ấy đuổi theo sau.
Tôi đi xuống phòng, chuẩn bị lấy nệm đi ngủ.
Cậu ấy vẫn ở đằng sau, nhưng lại không nói gì hết.
Chúng tôi nằm chung một nệm. Trưa nay tới lui gì cũng là nằm cùng nhau rồi.
- Cất giày vào ngủ.
Tôi nói, như chưa có gì xảy ra.
Cậu ấy chắc chắn biết tôi đang giận đến mức nào.
Cậu ấy im lặng, ngoan ngoãn cất giày, không luyên thuyên như mọi hôm.
Chúng tôi trải qua bữa trưa trong im lặng.
Đến chiều, cậu ấy vẫn đẩy bàn ra cho tôi như mọi khi, rồi ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi vào chỗ mình.
- Cậu giận tớ lắm sao?
- Ừ. Tớ bây giờ rất ghét nhìn thấy cậu.
Tôi thẳng thắng. Vừa vờ soạn tập sách vừa nói. Chúng tôi khi bất đồng luôn như thế, giận thì nói giận. Ghét thì nhận ghét.
- ...
Cậu ấy im lặng. Không nói nữa.
Rồi cũng tới giờ về sau bốn tiết dài đăng đẳng học buổi chiều.
Nhưng mà...với tình thế chiến tranh lạnh này, tôi làm sao về nhà đây?
- Lên tớ chở về.
- Không cần.
- Có giận thì cũng phải về nhà chứ.
- Eomma sẽ đến đón. Không cần cậu quản.
- Vậy...tớ về. À, chỗ này, cô ấy sẽ không ngồi, như tớ đã hứa, chỉ có cậu ngồi đây thôi.
- Giờ cậu giữ chỗ đó có ý nghĩa gì? Sau này phía sau cậu, cũng có một người khác thôi.
Tôi nói rồi xoay mặt vờ không quan tâm, bước ra một chỗ nào đó.
Cậu ấy đi về. Một mình.
Thật ra appa với eomma của tôi đều đi công tác cả rồi, chẳng có ai rước đâu. Chắc gọi Jin hyung rước về quá, à quên nói, anh ấy là anh họ tôi.
À quên phần hai, hôm nay là kỷ niệm hai năm của anh ấy với anh rể, tốt nhất vẫn không nên làm kỳ đà.
Giờ tôi làm sao đây trời ơi!!!
Đã đứng đây được ba tiếng đồng hồ rồi nhỉ?! Cũng bảy giờ tối rồi.
Ối trời ơi, xem tôi hên chưa này, tuyết bắt đầu rơi rồi, Đông năm nay tới sớm ghê, ít nhất là trước khi tôi về được nhà. Hồi sáng còn nắng chang chang mà, thế nên tôi mới không mang khăn quàng cổ theo, găng tay cũng không mang nữa.
Woaa, bắt đầu thấy rét rồi nè!
Tôi đúng là nhọ mà!
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro