16 | softly
[nhẹ nhàng và dịu dàng]
Không biết nghĩ kiểu gì, sau khi gõ cửa mấy cái mà biết thừa là Kim Taehyung đang ngủ say sẽ chẳng thèm nghe, Park Jimin hiện đang đứng cạnh bên giường anh luôn rồi.
Sao đây nhỉ? Nâng tầm cao mới à? Cứ hễ Kim Taehyung ngủ ở nhà thì người đầu tiên anh thấy sau khi mở mắt dậy thì chính là Park Jimin? Nhân viên và sếp thì chỉ cần gõ cửa là được rồi mà, gõ nhẹ không nghe thì gõ mạnh thêm nữa... Vừa rồi Park Jimin muốn vào đến mức chỉ gõ cửa cho có rồi xoay tay nắm thản nhiên bước thẳng tới giường Kim Taehyung luôn còn gì?
Như thế này thì có khác gì bọn họ thật sự có dan díu mà lại muốn chơi mập mờ với đối phương chứ? Rõ ràng là một người cố ý không khoá cửa và một người cố tình âm thầm bước vào kia mà...
- Taehyung, dậy đi.
Thuận theo lời dặn của Kim Taehyung từ tối hôm qua, Park Jimin khe nhẽ giọng gọi anh tỉnh, mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy vào đánh thức anh mà lại chịu làm nhẹ nhàng đến thế đấy.
- ...
- Tới giờ ăn sáng rồi, dậy đi.
Ngồi xổm xuống để nhìn xem anh đã chịu mở mắt hay chưa, Park Jimin đưa tay tới vỗ nhẹ lên vai Kim Taehyung. Vẫn như mọi khi, không bao giờ anh chịu tỉnh khi cậu chỉ mới gọi tiếng đầu tiên hết.
- Sếp, dậy đi, tôi đói rồi.
Hôm nay cậu ấy cũng làm xong bữa sáng rồi mới vào gọi anh dậy.
- Anh bình thường chuông báo thức gọi là tỉnh ngay mà, sao đến phiên tôi thì cứ cố tình ngủ thêm vậy chứ?
Đúng là lúc nào Kim Taehyung cũng nghe Park Jimin gọi hết, nhưng nghe và hiểu là hai chuyện khác nhau, vì những ngày như thế này anh không có việc gì phải dậy sớm nên Kim Taehyung hay lơ Park Jimin đi để ngủ thêm lắm.
(Vậy mà vẫn cứ đòi cậu ấy đích thân gọi dậy thì mới chịu cơ.)
- Anh tỉnh chưa? Tôi không gọi nữa đâu đấy.
- Dậy hay chưa cũng cứ im lặng mãi thôi, người ta lớn tiếng thì lại chê phiền cơ.
Lại quen thói nhăn nhó, Park Jimin vừa lẩm bẩm cằn nhằn vừa cầm tay Kim Taehyung lên lay mạnh để gọi anh dậy. Mà Kim Taehyung nghe người kia bắt đầu dùng giọng "nũng" rồi thì cũng không thách thức kiên nhẫn của cậu ấy nữa, bắt lấy bàn tay nhỏ hơn gấp đôi đã sẵn đang nắm tay mình, anh ấy giống như lần trước, vừa sáng ra đã muốn "động tay động chân" với cậu rồi.
- Tay vẫn bị đau mà, anh còn chưa đưa thuốc cho tôi đấy, định làm gì?
Park Jimin vì không được chữa trị nên hoàn toàn chẳng giảm đau được chút nào cả. Hôm bị thương cảm giác như thế nào thì bây giờ cũng y hệt như thế đấy. Trước mặt Kim Taehyung sợ anh mắng nên không dám "nũng" nữa thôi, chứ ở quán cậu ấy than với các hyung hết lời luôn rồi.
("làm nũng" trong từ điển của Kim Taehyung là sự cằn nhằn, trách cứ vô lý mà Park Jimin chỉ làm với mình anh)
- Sáng nay nấu gì ăn đấy?
Câu đầu tiên "bề trên" nói với cậu ấy đấy, nghe muốn cho nhịn khỏi ăn luôn, thật sự. May cho Kim Taehyung nhà này của anh đấy, thử mà không phải xem, Park Jimin cho nhịn luôn là chắc rồi.
- Nấu cháo thịt bò, với rau củ còn dư mà Namjoon hyung đã cắt sẵn hôm qua. Tay tôi không nấu được gì cao siêu hơn đâu nên anh ăn đại đi, đừng có cằn nhằn.
- Giỏi lắm.
Vẫn nắm tay Park Jimin, Kim Taehyung vừa nhắm hờ mắt vừa nói. Âm giọng anh nhẹ nhàng, cái nắm tay cũng vô cùng dịu dàng.
- Hôm nay anh ngoan thế? Bảo đừng cằn nhằn là thật sự không cằn nhằn luôn này.
Park Jimin vẫn như mọi lần cho phép người kia nắm tay mình, cậu vừa cười vừa nói, hoàn toàn hài lòng khi không cần nghe Kim Taehyung nhiều lời.
("phiền phức" trong từ điển của Park Jimin chính là những lời cằn nhằn dai dẳng của Kim Taehyung:)
- Tôi hỏi vì sợ cậu táy máy tay chân, tay vẫn còn đau lắm đúng không?
- Tôi cứ tưởng anh hỏi vì đói bụng rồi chứ.
Park Jimin vừa nói vừa cười ngốc, ngoài mặt thì ngơ ngẩn, nhưng trong lòng thì rung động.
- Tôi hỏi tay cậu trong hai ngày tôi đi có trở nặng không? Tại sao không nghe nói?
Bây giờ mới chịu hoàn toàn mở mắt nhìn cậu ấy, Kim Taehyung lại dùng tông giọng nghiêm túc này hỏi chuyện rồi, khiến Park Jimin có miễn cưỡng cũng chẳng dám không trả lời...
- Không có trở nặng... Không nói tại không trở nặng mà.
Bàn tay nhỏ được bao gọn trong tay lớn vì phải nói những lời không thật lòng nên có chút không thoải mái mà ngọ nguậy, thật sự giống như chủ nhân của nó vậy, dù có cố nói lảng nói tránh gì thì cũng là "nằm gọn trong tay" Kim Taehyung rồi.
- Thế sao lại than vãn không ngớt với hai hyung là đau đến không nhấc lên nổi? Cậu học ai thói lừa người thế? Lại còn đem về lừa tôi?
Mặc cho bàn tay nhỏ cứ không ngừng ngọ nguậy, tay lớn kia vẫn là giữ y nguyên nhất định không cho phép tuỳ ý hành động.
Kim Taehyung không thích nhất là ai đó xem thường lo lắng của anh ấy, Park Jimin có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, đáng lẽ ra không nên vì sợ anh lo mà nói dối.
- ...
- Bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? Đau như thế nào?
- Đau lắm. Không giảm chút nào hết dù Jin hyung đã chườm đá cho rồi. Hôm qua định nói anh đưa thuốc rồi chỉ tôi xức nhưng trông anh mệt quá nên tôi để anh ăn tối rồi ngủ sớm.
- Xin lỗi, đúng là mệt thật nên tôi đã quên mất.
Quà mua cho cậu ấy anh cũng chẳng nhớ để đưa nữa. Đồ đạc gì đấy đều vẫn còn xếp gọn trong vali ấy, hôm qua Kim Taehyung nằm lên giường dùng điện thoại nhắn cho Park Jimin câu "ngủ ngon" xong thì bản thân cũng một mạch-một giấc tới sáng luôn. Vì quá kiệt sức nên anh cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nữa.
- Đợi tay lành hẳn mới làm việc, nghe không?
- Nhưng-
- Tôi nuôi mà.
- ...
- Đừng bị thương nữa. Máu bầm tụ nặng đến mức này, cậu nhìn không khó chịu hay sao?
Cầm tay của Park Jimin áp lên mặt mình, Kim Taehyung vừa nhìn thẳng vào mắt cậu ấy vừa hỏi, cả hành động, cả lời nói đều khiến Park Jimin khó mà lường trước được ý định.
- Không sao mà, cũng đâu có gì-
- Tôi khó chịu lắm-nên đừng bị thương nữa. Được không?
Một lần nữa cắt ngang lời nói của cậu ấy, Kim Taehyung lúc này giống như là đang dùng thân phận của sếp để đưa ra mệnh lệnh vậy--câu trả lời mong muốn đã được định sẵn rồi, hỏi chỉ là hình thức phải làm thôi.
- Tôi biết rồi. Anh cũng dậy đi nào.
Nhẹ tay véo má anh một cái cưng nựng, Park Jimin vừa trả lời vừa không ngăn được cảm xúc thật mà lộ ra nụ cười tươi như hoa hướng dương vào lúc nắng sớm, vô tình cũng khiến cho người đối diện phải ngây ngốc hết một hồi.
- Tôi nghĩ là anh sẽ thích cháo đấy.
Đứng dậy chờ Kim Taehyung rời khỏi giường, Park Jimin (lại) bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Hôm qua mệt như vậy, bây giờ ăn cháo nóng là quá tuyệt rồi.
- Ờ. Tôi có mua quà trong vali đấy. Lát nữa ăn xong qua phòng lấy.
- Woa... tôi lại có quà hả? Là gì thế?
- Lát nữa đưa cho thì biết, hỏi nhiều làm gì?
- Ơ, đằng nào cũng cho tôi mà, còn bày đặt giấu nữa chứ.
- Là gì thế? Có phải đồ ăn không? Anh chưa từng mua quà cho bọn tôi mà, tôi tò mò chứ.
- Chỉ cho cậu thôi, không mua cho mọi người đâu. Đừng có lớn miệng quá, Jungkook nó biết thì lại lải nhải đấy.
- Lải nhải thì sao chứ... Anh mua cho tôi mà, tôi muốn khoe cũng được mà...
- ... Ừ.
- Khoe cũng được.
- Nó lải nhải thì trừ lương.
- Lát nữa tôi phụ soạn đồ ra nhé?
- Tay đau mà, không cần.
- Nhưng anh mua quà cho tôi, tôi cũng muốn phụ...
- Cho ngồi nhìn thôi.
- Ừm, cũng được, tôi mua vui cho anh, ít ra anh sẽ không cảm thấy nhàm chán.
- Ừ.
- Sếp, ...
- ...
Chê em nhiều lời là anh, nhưng chắc chắn rằng mỗi câu em nói ra đều có người trả lời cũng chỉ mỗi anh làm được.
Kim Taehyung cưng chiều Park Jimin đến như vậy, em ngoan với mỗi anh cũng là chuyện thường tình thôi.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro