hai mươi bảy.
hai năm sau.
cậu thiếu niên cao ráo tay ôm đóa oải hương mang sắc tím nhàn nhạt thơm dịu, hồi hộp ngồi bên ghế đá nơi sân trường vắng vẻ, tóc vuốt keo cẩn thận, ngay cả trang phục cũng là được dành hàng giờ để lựa sao cho hợp với dáng người nom cao ráo như người mẫu trên tạp chí.
à ừ thì, cũng là người mẫu đấy mà.
"anh! em ở đây nè!"
anh trai tóc đen mềm, mặt mũm mĩm như bánh màn thầu ngoài tiệm, nhìn muốn chọt cho một cái thử độ mềm coi ra sao, cả người so với cậu bé vừa học hết năm hai trung học thấp hơn một cái đầu, cả người thon thon, trắng trắng như vỏ bánh. đến là dễ thương.
anh đi về phía cậu, người bận áo cử nhân dài tím than viền đỏ. anh bước ngược nắng, mấp mé gió hè thổi áo cùng tóc anh bay, như tỏa ra muôn ngàn ánh nắng. anh cười tít mắt, giống chú chuột nhỏ.
thiên thần. cậu nghĩ vậy và cười thật hài lòng. cậu sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cho anh bí mật ấy đâu.
"anh thấy rồi mà~"
anh cuối cùng cũng bước tới, đầu ngẩng lên chếch đúng góc 45° nói chuyện với cậu. mỏi cổ thật, nhưng nhìn từ góc này cậu đẹp trai.
"uh...mừng anh tốt nghiệp nhé-"
cậu đặt vào tay anh bó hoa, sắc tím như làm bật lên màu trắng nơi anh, cũng như là mùi oải hương nhẹ nhàng vấn vít lên gờ vai, cánh mũi. vừa đẹp và đủ hòa hợp.
anh nhận lấy bó hoa, ôm chầm lấy cậu người yêu cao kều, khóe môi anh vẫn cười, mắt cong tít.
"cảm ơn em, mingyu."
cậu đặt cằm lên tóc anh. thớ tóc mềm mỏng cọ qua cọ lại có chút ngưa ngứa, như lớp lông mềm của chú hamster nhà anh seungcheol nuôi vậy. dễ chịu thật. cả vòng tay anh cũng siết chặt lấy eo cậu, còn bàn tay cậu vẫn mân mê đuôi tóc đã có phần hơi dài ra của anh.
"em cũng phải cảm ơn anh mà."
cảm ơn anh vì đã nói yêu em.
có thể chúng ta còn rất trẻ và con đường tương lai vẫn chưa thực sự rõ ràng, hoặc ngay cả tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng chỉ là cơn cảm nắng của một thời tuổi trẻ. em thì không phải kẻ có đủ tự tin để ước mơ về mai sau hay con đường mang tên 'một đời' dài rộng và nhiều ngã rẽ khổ đau.
nhưng anh này, vào giờ này, phút này, giây này, tích tắc này cũng như khoảnh khắc này, em có thể tràn đầy tự tin mà gào lớn lên cho thế giới cùng nghe thấy.
người em yêu duy nhất và cũng chỉ có một, anh ấy tên là kwon soonyoung!
🌈🌈🌈
- end được chưa nhỉ ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro