về đây


mun hyunjun chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ gặp những chuyện giời ơi đát hỡi như này.

tất cả là tại thằng nhãi jung jihun!!!

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ😺་༘࿐

quay về quá khứ một chút, hôm ấy, trời trong xanh, nắng nhàn nhạt rải đầy những vệt sáng lên muôn vật, cách đó không xa, có một vị thiếu gia vừa xuống máy bay. cậu xách theo một chiếc vali, mái tóc được chải mượt, tẩy nhuộm thành màu vàng chói, kết hợp với ánh sáng ban ngày trở nên vô cùng nổi bật.

'tên nhóc jung jihun đâu rồi, hẹn ra đón mà giờ vẫn còn chưa vác cái mặt ra, sợ ông đây làm gì nó hả'

dứt lời, chiếc điện thoại trong tay cậu chợt rung lên, là 'thằng nhóc jung jihun' gọi tới. cậu còn chưa kịp nói gì, cái giọng ồn ào của jung jihun đã truyền tới

'alo bạn à, chào mừng bạn trở về, nhưng mà nay tôi bận rồi, tôi gửi định vị bạn tự tìm đường nhé, bai bai'

'này, này, tên kia, tao là bạn mày đấy, mày thì có thể bận cái gì mà không đi đón tao về hả, tên chó chết kia! mày vác cái mặt mày đến đây cho taoo'

'chịu thôi bạn ạ, chuyện hệ trọng liên quan đến cả cuộc đời tao đấy, mày là bạn tao, mày phải thông cảm cho tao đê'

'cuộc đời mày thì liên quan đéo gì đến tao, đm alo alo'

'thằng chó này, dám cúp máy mình'

dứt khỏi cuộc gọi với jung jihun, mun thiếu gia giờ phải đối mặt với một thử thách lớn hơn, đó là tìm đường ở nơi mà bản thân đã 2 năm không biết một thông tin gì. nhưng chút khó khăn này sao làm khó được vị thiếu gia cao ngạo này, đã sống sót được 2 năm ở nước ngoài với bảng điểm suýt trượt thì không có gì là không thể cả. không ở cùng thằng nhãi đó cũng được, mun thiếu gia đây không thiếu gì ngoài tiền, thuê tạm một cái khách sạn nào nó ở cho đến khi thằng nhóc kia đón là xong.

nhưng tính đi tính lại, tính vạn nước đi mun thiếu gia cũng không ngờ đến việc... mình bị khoá thẻ.

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🌜་༘࿐

đ

ứng ở quầy lễ tân, mun hyunjun cảm thấy chân mình sắp tê cứng luôn rồi, sao chỉ có việc đặt phòng mà nhân viên khách sạn này lâu thế cơ chứ, có tin bị khiếu nại luôn không?

đúng lúc đó, nhân viên bước ra, cung kính cúi đầu chào, nở một nụ cười thường trực và nói

'xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể hoàn thành thủ tục thuê phòng cho cậu được, thẻ của cậu đã bị khoá'

mun thiếu đơ mặt, hôm trước còn dùng được, sao hôm nay lại bị khoá rồi, không phải là lỗi thẻ rồi đấy chứ, sao có thể lỗi đúng lúc này được

'gì chứ, cô xem lại giúp tôi, mấy hôm trước thẻ của tôi vẫn dùng được, sao hôm nay có thể bị khoá chứ?'

trái với vẻ hoảng hốt trên gương mặt cậu, nhân viên lại rất bình thản

'chúng tôi đã kiểm tra lại kĩ càng rồi ạ, thẻ của cậu đã bị khoá, cảm phiền cậu thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chúng tôi sẽ hủy đơn đặt phòng của cậu'

mun hyunjun đứng như trời trồng tại chỗ, thẻ này là thẻ ba mẹ cậu cung cấp, không thể bị lỗi được, trừ phi

cậu ngay lập tức rút điện thoại ra, quay đầu nói với nhân viên lễ tân đứng đó

'cô chờ tôi chút, tôi chỉ xin thời gian gọi một cuộc điện thoại thôi'

......

'gì chứ, khoá thẻ??? ba mẹ thật sự khoá thẻ của con hả??? con thậm chí chỉ vừa mới về nước mà???'

mun thiếu gia sốc nặng, bản thân đi du học 2 năm về nước, vừa đáp xuống thì nghe tin bị khoá thẻ, không thể để cậu tận hưởng không khí quê nhà trước hay sao

thế nhưng ba mẹ mun rất nhanh đã nói cho cậu biết, đã là người lớn thì không thể dựa vào ba mẹ mãi được

'thì tại con về nước nên mới khoá thẻ đấy chứ, không phải con vẫn còn tiền mặt sao, coi như đây là thử thách cho sự trưởng thành của con đi, 2 năm ở nước ngoài rồi, về đây tự kiếm sống đâu có khó gì, cũng chỉ là sinh hoạt phí thôi, ba mẹ biết con vẫn còn tiền mặt mà, nhóc jihun còn biết khởi nghiệp kìa, học phí ba mẹ đã đóng cho hết rồi, giờ ba mẹ đang đi du lịch nên không có ai ở nhà đâu, thế nhá'

'này này, ba mẹ đùa con đấy à, alo alo'

chưa kịp nói thêm câu nào, ba mẹ cậu đã cúp máy, để lại đó cậu quý tử nghệch mặt ra vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. vừa mới xuống máy bay chưa kịp ăn chơi tận hưởng gì đã bị khoá thẻ, lại còn bị cúp máy 2 lần trong cùng một ngày, mun thiếu gia coi trọng thể diện hiển nhiên không thể nào nuốt trôi cục tức này, cậu bực bội đá mạnh vào bức tường gần đó, đổi lại chỉ là cái đau tê tái truyền vào đầu ngón chân

trong khi cậu vẫn còn đang nhăn mặt vì cơn đau, nhân viên lễ tân đã tiến đến, lịch sự hỏi

'thưa ngài, vậy ngài còn khả năng hoàn thành thủ tục nhận phòng chứ ạ'

còn làm gì được nữa, tất nhiên là đơ mặt ra đó rồi. chưa bao giờ mun hyunjun cảm thấy mất mặt như thế này, cậu chỉ có thể muối mặt mà trả lời lễ tân

'tôi xin lỗi, có vẻ tôi gặp chút vấn đề với thẻ của mình, làm phiền chị hủy phòng giùm tôi với'

ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🐰་༘࿐

sau một trận mất mặt ở khách sạn, mun hyunjun cuối cùng đành phải đi theo định vị mà jung jihun gửi cho, không biết nó đang làm gì mà không gọi được, đừng để mun thiếu gia gặp được mi hôm nay, con mèo chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro