15. 𝗌𝗁𝖾

15. cô ấy [...chỉ là vì cậu yêu hắn thôi, sợ bị người ta vứt bỏ...]

-------------------

- Tôi là Phác Chí Mẫn.

Cậu đưa tay ra, muốn thử làm quen xem sao.

Dù sao Phác Chí Mẫn cũng không phải dạng dễ xơi như Kim Tại Hưởng và mọi người vẫn nghĩ, chẳng hiểu sao cứ dạy hết mọi thủ thuật từ cần thiết đến không cần thiết cái gì tốt đều chỉ dạy cho cậu, sau đó lại vẫn dốc lòng mà lo lắng, một chút cũng không hề an tâm về "học trò" của mình.

- Chào, rất vui được gặp, tôi là Nguyên Ái.

Cô nàng vui vẻ cười tươi, hai má lúm đồng tiền lộ ra nhìn vô cùng vừa mắt.

- Anh Hưởng, phòng của chúng ta ở đâu vậy?

Nguyên Ái cơ hồ mới nhìn ai cũng sẽ nghĩ rằng là một cô nàng ngây thơ. Cậu cũng không nghĩ cô ta có thể là một bang chủ, hơn nữa còn muốn hại cậu. Nhưng như vậy không có nghĩ là Phác Chí Mẫn có thể cho qua câu vừa rồi.

- Anh Hưởng?

Phác Chí Mẫn không phải hướng cô ta hỏi, mà là hướng Kim Tại Hưởng. Cậu không hề biết người anh yêu "cũng" gọi như thế, vốn nghĩ rằng danh xưng đó chỉ có mình cậu gọi hắn.

- Em học đâu ra cách gọi đó?

Kim Tại Hưởng tạm thời chưa trả lời câu hỏi ngạc nhiên kia của Phác Chí Mẫn, trực tiếp giải quyết luôn.

- Từ tên anh nên em mới...

Nghe giọng điệu lạnh tanh của Kim Tại Hưởng cô nàng liền bị doạ sợ, gương mặt nhỏ có chút tự ti hiện lên.

Đối với Phác Chí Mẫn mà nói, khi Kim Tại Hưởng hỏi, một là nói dối như cậu, hai là nói thật, đừng bao giờ ấp úng, hắn không vui liền có thể bị đánh.

- Sau đừng gọi thế. Gọi anh Kim.

Ngay cả khi trước, lúc bọn họ quen nhau, Nguyên Ái vẫn luôn là "anh Kim", chưa bao giờ đọc tên hắn ra như thế, thú thật không chỉ Phác Chí Mẫn, hắn cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Vốn dĩ cách gọi đó chỉ cho phép mình Phác Chí Mẫn, gán lên cửa miệng ai cũng thật khó lọt tai.

Cô ta vâng một tiếng rồi cũng vào nhà. Bố trí cho Nguyên Ái ở phòng của khách, cậu cũng không chắc Kim Tại Hưởng có cùng mình ở phòng của bọn họ hay không nhưng bây giờ thì đã thấy Nguyên Ái bóng gió nói đến chuyện Kim Tại Hưởng cùng cô nàng một nơi rồi.

Thật ra thì...hắn ghét những người thích nói bóng nói gió. Bảo với cậu những người đó là không đủ bản lĩnh, muốn nói về vấn đề đó mà lại không dám nêu lên. Người nghe cũng vô cùng ngứa tai.

Cậu thật sự vô cùng thắc mắc, việc hai người họ yêu nhau say đắm, đã từng có chưa vậy?

Hay Nguyên Ái sau khi mất trí thì thay người đổi nết không còn như xưa?

Hay ghét của nào trời trao của đó?

Rõ ràng từ nãy đến giờ nếu đếm những tính cách mà Kim Tại Hưởng không thích thì chắc cũng được hơn cả bàn tay hội tụ trên con người này rồi.

Kim Tại Hưởng từng thật sự yêu người này sao? Tệ hơn cậu mong đợi một chút.

- Anh Hưởng, em về phòng trước, phải làm bài tập.

Phác Chí Mẫn không muốn nhìn nữa, không phải ghen tức gì nhưng là nhàm chán đó.

- Ừm.

Cậu định xoay bước đi thì bị câu hỏi của cô nàng vịn người lại.

- Vì sao Phác Chí Mẫn gọi anh như vậy được còn em thì không vậy?

Cậu thở dài, thật sự nếu trong thời gian sắp tới lúc nào cũng phải so bì rồi giải thích này nọ như thế này thì có chút mệt người đó, hơn nữa là sinh viên ngành y rất bận, ngủ còn không đủ thời gian lấy sức đâu tranh cãi mấy thứ vớ vẩn này?

- Vì Chí Mẫn đã xin phép rồi.

Kim Tại Hưởng không có biểu tình gì đặc biệt. Cũng không có suy nghĩ gì sâu xa hơn là đang trả lời một câu hỏi.

- Vậy nếu cô xin phép thì cũng được đó.

Cô ta vừa mở miệng ra chưa kịp tạo thành tiếng thì bị Phác Chí Mẫn cướp lời. Cậu cũng không phải là cắt lời Kim Tại Hưởng, (hơn nữa còn là thuận lời) càng chẳng phải vừa dằn mặt người quá cố, chẳng có gì để phải an phận cả.

Có một điều mà ai cũng hiểu lầm về cậu, đó chính là Phác Chí Mẫn bao năm qua yên phận không phải vì bất lực cũng chẳng phải sợ chết, chỉ là vì cậu yêu hắn thôi, sợ bị người ta vứt bỏ, nên mới một lòng trung thành như thế. Việc đó cũng đồng nghĩa, Phác Chí Mẫn chỉ một lòng như thế đối Kim Tại Hưởng. Hoàn toàn không phải dạng ngoan hiền. Thử hỏi một mình chống chọi lâu đến thế, nếu cứ mãi hiền lành, thì làm sao tồn tại được đến tận lúc này?

Phác Chí Mẫn nói xong thì bỏ về phòng, không tiếp tục đứng rước tức nữa. Em có thể ngoan ngoãn làm người của anh, nhưng đó không có nghĩa là bao gồm cả người anh yêu.

Có những chuyện Phác Chí Mẫn không tiện kể cũng như là Kim Tại Hưởng không biết. Những người được hắn bao nuôi đều không dám động chạm cậu, kể cả khi cậu có hay không có Vương Gia Nhĩ gần bên cũng vậy. Thứ nhất vì cậu là đàn ông, nên phận phụ nữ bọn họ không nghĩ nên động chạm. Thứ hai là chuyện Kim Tại Hưởng cùng "các anh" dạy dỗ cậu một "lớp huấn luyện" đã được lan truyền khá rộng rãi, nên bọn họ dù có chưa thấy quan tài thì cũng liền ngay và lập tức đổ lệ, không dám làm càn, đôi khi chỉ tới bắt chuyện rồi nói xấu nhau như thế thôi.

Sau khi Phác Chí Mẫn rời đi, cậu trở về phòng quên hết mấy chuyện tạp nham bên ngoài, tập trung vào học bài. Thật ra cậu vẫn luôn muốn sau này có thể chăm và giúp Kim Tại Hưởng thật tốt với mấy vết thương của hắn, nên mới lúc nào cũng thật chăm chỉ như thế. Ý là, trong quãng thời gian dài học hành đó không bị đá ra đường.

Không lâu, khoảng một tiếng sau thì Kim Tại Hưởng trở về phòng. Bây giờ mới là trưa thôi, vốn dĩ hôm nay là Chủ Nhật, cậu không đi học còn hắn thì muốn xem ngày đầu tiên Nguyên Ái chuyển tới sống cùng mình và Phác Chí Mẫn sao nên mới làm việc ở nhà luôn.

Hắn có phòng làm việc, còn của Phác Chí Mẫn là ngay trong phòng ngủ. Hồi đó hắn nói không muốn hắn làm việc xong hay rảnh rỗi vào phòng thì lại chẳng thấy cậu đâu, nên nói Phác Chí Mẫn ngồi đó học luôn.

- Mẫn, có đói chưa?

Kim Tại Hưởng bước tới chỗ cậu đang cặm cụi viết lách, học hành gì mà sách vở ba-bốn chồng, không biết Phác Chí Mẫn làm sao lại chăm chỉ được đến vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng lý do mà Phác Chí Mẫn vẫn luôn an phận, học hành chăm chỉ là vì sợ phật lòng và biết ơn vì hắn đã cho cậu đi học, nhưng cho dù là vậy, cũng không cần cố gắng đến thế chứ?

- Dạ rồi...

Phác Chí Mẫn trả lời theo bản năng, đầu không dám ngẩn lên, chỉ sợ những câu chữ vừa nghĩ ra được bay hết ra ngoài.

- Em nấu hay quản gia nấu?

Kim Tại Hưởng hỏi tiếp, ngắm nhìn đỉnh đầu của người kia đang điên cuồng "cày cuốc".

- Anh nấu...

Cá chắc là Phác Chí Mẫn không biết mình đang nói gì rồi.

Kim Tại Hưởng buồn cười, chuyện yêu đương mà em cũng tập trung như vậy thì tốt quá đấy!

Hắn cúi xuống hôn lên chóp đầu nhỏ vài cái liền, tay xoa xoa tóc phía sau đầu. Nói thật thì Phác Chí Mẫn không ngại, mọi người cũng không phải ngại, bộc phát là biệt danh khác của Kim Tại Hưởng bên cạnh một số cái như là: tuỳ hứng và ngẫu nhiên.

- Lát nữa đi xuống, ta nói quản gia nấu bữa trưa.

Phác Chí Mẫn vừa hay làm xong bài tập, bây giờ mới ngước lên.

- Hả, anh nói gì?

- Ta nói em lát xuống ăn trưa, ta sẽ lệnh quản gia nấu.

Kim Tại Hưởng không khó chịu, mà buồn cười nhiều hơn.

- Anh muốn thì em nấu được.

- Không cần, ta ăn như thế kia cũng được.

- Nếu em làm mấy món anh thích...Nguyên Ái biết đâu có thể nhớ lại được ít nhiều.

Phác Chí Mẫn có chút chần chừ, không tự tin muốn giúp trong việc này.

- Em có vẻ muốn giúp Tiểu Ái nhớ lại.

Một câu cũng Tiểu Ái, hai câu cũng vẫn là Tiểu Ái.

Phác Chí Mẫn không thể nói dối, cũng không thể chấp nhận mình thật ra không muốn, thế là đành nhún vai, quay đi không trả lời.

- Vậy là có muốn giúp hay không?

Kim Tại Hưởng mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu. Nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hôm nay hắn đặc biệt có chút vui vẻ hơn ngày thường, phải nói là từ khi Nguyên Ái trở lại, mỗi ngày của hắn trôi qua đều thật dễ chịu.

- Anh muốn lọt tai hay...

- Nói thật, không phải hỏi.

Mỗi lần hỏi đến cái gì khó nói, Phác Chí Mẫn lúc nào cũng lòng va lòng vòng.

- Vậy thì... không.

Những lúc giống như này khi xưa Phác Chí Mẫn rất hay bị đánh do cả gan chọc giận núi lửa. Nhưng dạo năm rưỡi gần đây thì không còn nữa, cậu cũng thắc mắc và không ít lần tự hỏi, Kim Tại Hưởng là thương hại trẻ mồ côi nên không muốn đánh nữa à?

- Làm sao?

Kim Tại Hưởng yêu nhưng không khờ đến mức không biết người cạnh bên mình ba năm nay không thích Nguyên Ái.

- Nếu nói vì anh yêu cô ấy thì có bị đánh không?







#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro