19. 𝖽𝖾𝗏𝗂𝗅

19. ác ma [mưu mô, xảo quyệt, độc ác và dối trá]

----------------

- Nghe nói hôm nay em gỡ băng?

Kim Tại Hưởng lấy lọ đựng sauce chầm chậm rưới lên miếng thịt bò, xong phần mình rồi lại sang phần em.

- A, đúng rồi nhỉ?

Phác Chí Mẫn thốt lên, cúi xuống gầm bàn ngắm nghía cái chân đã được bó bột cứng ngắt trong hai tháng nay.

- Ăn đi.

Lại phải nhắc từng chút một.

- Em cũng rất hay, cái chân như thế hôm nọ ẩu đả lại không bị thương?

Ý là nói đến lần cậu cùng với Nguyên Ái "cấu xé" một trận hôm nọ.

- Ừm... em không có đánh trả mà.

Phác Chí Mẫn có chút ấp úng, mỉm cười ngượng ngùng.

- Ý gì?

Sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo thế kia?

- Hôm đó, hôm đó em có để tay ra sau lưng như anh chỉ rồi, em cái gì cũng chưa có làm.

Phác Chí Mẫn lại quả quyết khẳng định, cam đoan chắc nịch rằng những thứ mình vừa nói là sự thật.

Kim Tại Hưởng không nắm được ý nói trong câu trả lời của Phác Chí Mẫn, nhướn mày khó hiểu.

- Ý tứ là gì?

- Dạ?

Phác Chí Mẫn khựng lại, chớp chớp hai mắt ngây thơ.

- Ta hỏi em nói như thế là có ý gì?

- Vậy ý anh là...?

Nói cùng một câu chuyện mà chẳng ai hiểu ai cũng rất tài đấy.

- Ta chỉ đơn giản hỏi em hôm đó làm thế nào rất tốt, không hề bị thương.

- Chứ không hỏi em có đánh người hay không?

Hắn dùng dao nĩa thuần thục cắt thịt bò, nhàn nhạt mà lập lại.

- À... em chỉ là né thôi, không được bao lâu thì anh đã về rồi.

Cậu mỉm cười gượng gạo, giải thích.

Phác Chí Mẫn lại nghĩ hắn còn có tình cảm với Nguyên Ái kia, hôm đó chẳng qua là bị kích động nên mới bồng bột mà hành động như thế. Số lần cậu bị đánh khi mới về căn nhà này vì người đó có thể đếm qua cả bàn tay, nhiều vô kể. Hôm ấy thấy Kim Tại Hưởng giết Nguyên Ái sốc đến nay vẫn còn dư âm.

- Lát nữa có đi học không?

Kim Tại Hưởng lái sang chuyện khác, đổi chủ đề.

- Hôm nay lễ, được nghỉ ạ.

- Lát nói Vương Gia Nhĩ cùng đi tháo băng. Liệu hồn mà đi đứng được cho đàng hoàng, nếu không ta tìm con ả kia chặt xác vứt xuống sông.

Âm giọng thì điềm đạm nhưng lời nói thì lại trái ngược hoàn toàn.

Người như Kim Tại Hưởng thật sự rất nguy hiểm. Ví hắn với một ác ma quả không sai. Hắn chưa bao giờ "chơi" theo luật định sẵn. Mưu mô, xảo quyệt, độc ác và dối trá. Đôi khi nói là thế, nhưng lại làm khác; đôi khi lại xử như một kẻ thật tử tế, đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Miễn là theo ý hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bởi vậy nói cái gì cũng là do hắn quyết, con người như hắn sinh ra vốn không dành cho các mối quan hệ lâu dài, bạn bè hay tình yêu đều không phải dành cho hắn. Kim Tại Hưởng chính là đã được định một con sói cô độc.

- Đâu cần đến thế...

Phác Chí Mẫn toát cả mồ hôi, cũng gắng cười để xoa dịu ngọn núi lửa lại đang chực trào bên cạnh.

- Đến phiên em quyết?

Cậu từ khi nào đã cho rằng mình có thể khuyên ngăn quỷ thần?

- Vâng.

Bên cạnh Kim Tại Hưởng, chính là tốt nhất chọn an phận.

- Nếu muốn, chiều nay đến nhà cậu mợ em đi.

Sao tự dưng lại?

- Bọn họ dạo gần đây hay để con gái lui tới tập đoàn. Có lẽ muốn xin một chân.

Hắn bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, cẩn thận nhai nuốt. Vẻ mặt không mấy hứng thú.

- Vậy... em đến đó làm gì chứ? Bọn họ cũng không chào đón mấy...

- Ai biết được, bây giờ có khi lại cưng như trứng hứng như hoa đấy!

Hắn cười thật nham hiểm, không biết nghĩ gì trong đầu não rồi.

- Nhưng em cũng không thích họ...

Phác Chí Mẫn trong hai bên dòng họ ngoài ông bà cha mẹ ra thì chẳng có vừa mắt đối với ai, và điều dĩ nhiên hệ luỵ của việc đó là cậu cũng chẳng thích họ rồi.

- Nếu em không muốn ta một lần nữa đem người nhà em mua về thì đến đi. Con gái bọn họ cũng không tồi.

Hắn nhếch mép thoáng cười một chút, vẻ mặt gian xảo mà Phác Chí Mẫn không thích.

- Vậy anh mang về đi.

Có thể cảm nhận được sự khó chịu không tự chủ của Phác Chí Mẫn qua cái âm điệu có chút không tự nhiên kia.

- Vậy được, anh-em, ở cùng nhà nhé?

Hắn thâm thuý nhướn mày, khoé miệng vẫn nhếch lên.

- Nhà của anh, không phải của em, vốn không có quyền quyết rồi.

Phác Chí Mẫn cố tỏ ra bình thản, dạo này có hơi quá phận xen vào chuyện riêng của hắn khá nhiều, giờ cũng không nên khiến hắn thêm khó chịu. Vốn là quyền của hắn tất.

- Nếu nói của ta, thì em cũng vậy đấy.

- Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, nếu em nói không muốn ta có thể cho cô ta ở chỗ khác.

Kim Tại Hưởng có chút hứng thú, vừa đưa ra "thoả thuận" vừa xấu xa nhún nhẹ hai vai.

- Anh đã mang về rồi, ở đâu cũng vậy thôi mà.

Hắn nghe được câu trả lời thì khẽ bật cười.

- Giỏi. Em trả lời hay đấy. Thật khác với hai tháng trước lúc nào cũng vô cùng an phận dạ với vâng.

Kim Tại Hưởng đưa tay lên nhẹ vuốt tóc mềm của cậu. Hắn rất hài lòng với kiểu vừa nghe lời vừa khôn ngoan như vầy.

Phác Chí Mẫn vẫn có chút ngơ ngác không hiểu lời hắn nói. Chẳng qua là cảm thấy an toàn nên mới không cần thận trọng nữa phát huy bản năng, cái gì cũng không có suy tính nên dĩ nhiên không hiểu được hắn là đang khen cái gì.

- Con của bọn họ nhìn cũng được đấy, nhưng mà, ta lỡ hứa rồi nhỉ?

Hắn cười, gợi nhớ cậu về lần trước đó khi bọn họ cùng nói về chuyện tương tự. Phải, phải, ác ma thì cũng có lúc nói thật, điểm quan trọng là thật được bao nhiêu lần và với bao nhiêu người thôi.

Đấy, lại lọt bẫy của hắn rồi, nãy giờ Kim Tại Hưởng chỉ là đùa giỡn ghẹo gan cậu thôi.

- Đã vui chưa?

Hắn cưng nựng chạm lên chiếc cằm đang cúi xuống của cậu.

Người nhỏ hơn thật thà, thoả mãn liền gật đầu.

- Nhưng em vẫn phải đến nơi đó.

Hắn lại thay đổi tâm lý, không cười nữa.

- Làm gì chứ? Anh có việc muốn nhờ em làm thay sao?

Quả nhiên là bên cạnh ba năm, à rưỡi nữa.

- Đoán đúng lắm. Em làm sao cũng được, cấm bọn họ đưa con lui tới trước mắt ta nữa, rất phiền.

Hắn mỗi ngày tiếp xúc rất nhiều người, hiện tại không có nhu cầu tìm kiếm trò chơi mới bên ngoài.

- Sao lại là...em?

Đó giờ cái gì cũng hắn tự mình xử, đâu bao giờ báo trước hay giao cái gì cho cậu quyết.

- Vì em phải lớn đấy bé à.

- ?

#leehanee

watt có gửi mọi người mail gì không nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro