29. 𝗍𝗋𝗎𝗌𝗍
29. tin tưởng [kim tại hưởng thích yên ắng, nhưng không thích phác chí mẫn yên ắng]
--------------------
- Anh ổn không?
Phác Chí Mẫn hỏi, nay là ngày thứ năm cậu ở trong bệnh viện rồi. Kim Tại Hưởng không biết có bận bịu gì không nhưng vẫn cứ ở cùng cậu rất thường xuyên, một ngày chỉ đi ra ngoài có ba-bốn tiếng gì đó, còn lại lúc nào cũng ở cùng cậu, làm việc thông qua máy móc.
- Cái gì ổn?
- Chuyện của cha anh.
Thành thật lấy dũng khí hỏi câu này tốn mất ba ngày trời. Suy nghĩ cũng rất nhiều, lập giả thiết cũng không ít hơn là bao nhiêu. Cuối cùng vẫn cố chấp mà tham vọng rằng hắn sẽ tin tưởng mà chia sẻ với mình, nên mới dám nhắc đến.
- Đột nhiên?
Kim Tại Hưởng thừa biết cậu không phải bất chợt nhớ đến rồi buộc miệng "hỏi thăm".
- Ừm... không phải. Em chỉ muốn quan tâm...
- Từ khi nào em được quan tâm đến chuyện của ta?
Kim Tại Hưởng hơi mất tự nhiên, theo thói quen lấy thuốc ra hút. Đây là bệnh viện của hắn, tầng hầm này chỉ có hắn, "các anh" và bác sĩ được vào, ngay cả y tá cũng không, căn bản là không ai cấm cũng như là không ảnh hưởng đến ai.
- Em không có quan tâm đến chuyện của anh.
- Em đã hỏi "anh ổn không?", không hỏi "đã có chuyện gì?".
Em là quan tâm anh, chuyện xung quanh một lần cũng chưa nghĩ đến.
Phác Chí Mẫn không phải là trả treo, mà là giải thích.
Kim Tại hưởng nghe thế im lặng một chút, dường như là đang tìm câu trả lời nào cho phù hợp.
- Ổn.
Vậy thì cậu đoán...hắn vẫn chưa đủ tin tưởng cậu rồi.
Phác Chí Mẫn cũng không tiếp tục hỏi, chỉ có thể im lặng lờ đi. Không có não cũng hiểu được đúng không? Hắn muốn tránh né.
- Sao không nói gì nữa?
Kim Tại Hưởng thích yên ắng, nhưng không thích Phác Chí Mẫn yên ắng.
- Do anh không nói thôi.
Cậu cười. Lại là nụ cười "giả tạo" đó.
Hắn hiểu ý tứ của Phác Chí Mẫn. Người không chịu mở lòng trước là hắn.
- Còn em? Có ổn không?
Có phải mọi người đang thắc mắc, vì sao hỏi câu này?
- Anh biết sao?
- Đây là nơi ta làm ra.
Ý là: dĩ nhiên.
- Em xin lỗi.
Người nhỏ hơn cúi gầm mặt.
- Vì?
Kim Tại Hưởng vẫn nghiêm nghị.
- Không cứu được bệnh nhân đó...
Phác Chí Mẫn ủ rũ, giọng nói yểu xìu.
- Từ khi nào em bắt đầu nghĩ ta sẽ xem trọng mạng sống của những người xa lạ ấy?
Kim Tại Hưởng đương nhiên sẽ không vì mấy người đó mà "nổi cơn" với cậu.
Phác Chí Mẫn không trả lời, chờ hắn nói tiếp, vì cái gì cũng được, hắn tức giận mới là thứ cần quan tâm.
- Em đến đây để nghỉ ngơi, không phải làm thực tập.
Cậu dám lén lút đi trong lúc Kim Tại Hưởng "vắng nhà" để vào phòng phẫu thuật gọi là: làm thử. Trốn đi tổng cộng hai lần, lần thứ nhất mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, phẫu thuật thành công. Nhưng lần thứ hai vốn dĩ là do bệnh tình bệnh nhân quá nặng nên không thể cứu sống, ngay cả trước khi phẫu thuật thì cũng đã cho người nhà ký cam kết, vì đó là một người lớn tuổi, không gì có thể chắc chắn được ca phẫu thuật ấy sẽ có kết quả tốt. Như dự đoán, kết cục là tử vong ngay trên bàn mổ, không có kỳ tích.
Phác Chí Mẫn dù tay nghề có tốt vượt bậc so với độ tuổi và học vấn nhưng dù sao cũng là chưa tốt nghiệp. Cậu chỉ là bác sĩ phụ thôi chứ dĩ nhiên không đứng chính, chỉ là trải nghiệm đầu đời, nên có hơi sốc.
- Em... xin lỗi.
Vẫn là nên nhận sai thì tốt hơn.
- Lá gan em cũng thật lớn. Đã lẻn đi, giờ còn ngồi thể hiện cho ta xem một màn ủ rũ.
Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản là ghét nhìn thấy Phác Chí Mẫn buồn rầu.
- Ừm... em xin lỗi.
Việc hắn sẽ để tâm đến chuyện Phác Chí Mẫn tự ý đi lung tung cũng là việc ngoài dự đoán.
- Thế nào? Ổn không?
Người ta nói những kẻ bất ổn vẫn luôn rất "bao đồng", dù mình cũng không tốt hơn chút nào nhưng vẫn có tâm trí quan tâm đến kẻ khác, vì họ biết người ta cũng như họ, cũng rất đau buồn như thế, cũng có cảm giác khó chịu và khó xử như thế.
- Ổn cả.
Phác Chí Mẫn vẫn như cũ, chỉ là trả lời cho qua thôi.
Cậu và Kim Tại Hưởng không phải vì không đủ tin tưởng đối phương để chia sẻ nỗi niềm của mình mà là do họ đã sống trong bức tường mà chính mình tạo nên quá lâu rồi.
Ngay từ phút ban đầu cả hai bọn họ đều là những kẻ cô độc, tồn tại như những con sói lạc đàn trên các ngọn núi hoang sơ ngụ ở khu ven rừng, sống sót được đã thật khó, huống chi leo được đến đỉnh núi ở nơi xa xôi, cao vời vợi ấy. Bởi phải nói tới chúng đã dũng cảm và gan dạ biết mấy mới có thể làm được điều đó, đạt được "thành công" của riêng mình. Chỉ tiếc là cái gì cũng có mặt trái của nó, trên đường lên đến được đỉnh núi, chưa có cái gì là chúng chưa gặp phải: sự tàn khốc của những cơn gió độc, sự dối trá của bọn cáo hoang, sự cô đơn của một chuyến hành trình dài... Và thứ còn "sót lại" sau những đớn đau đó là gì? Chính là một vỏ bọc hoàn hảo để chúng có thể trốn vào. Vỏ bọc đó là một lá chắn kiên cố giúp chúng che giấu cả thảy những bất an, lo sợ và cả tổn thương, tách biệt với thế giới chung ồn ào, tạo ra một thế giới riêng.
Ẩn mình phía sau vỏ bọc đó quả thật rất tốt, và ai cũng sẽ cần nó, ít nhất là một lần trong đời, nhưng tuyệt đối không phải ý luôn cần thiết đến nó.
Vì mặt sáng của nó hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì nên mặt tối của nó cũng sẽ tồi tệ hơn bất cứ thứ gì.
Lớp vỏ bọc tự tạo đó giúp người một phần nhưng cũng hại chết người một phần bằng y như vậy. Nó làm người ta tách biệt với môi trường chung và đánh mất chính mình khi không biết thể hiện, cũng như chia sẻ những thất tình lục dục* cho bất kỳ ai.
Nhưng không trách được người ta khó rời bỏ nó, lớp vỏ bọc ấy quá an toàn để họ có thể tình nguyện vứt bỏ và thoát ra khỏi nó, thậm chí một số người còn tình nguyện ở cùng nó, mặc cho họ có đánh mất chính mình đi chăng nữa. Vì cuộc sống vốn rất đáng sợ, họ chính là ôm tổn thương che giấu đến quen thuộc rồi, cảm thấy quá xa lạ với thế giới để có thể chia sẻ nó với bất kỳ ai, và hơn hết, họ thà chọn ôm đau thương vào bên trong, cho đến khi nó trĩu nặng trong lồng ngực và bị đè nén đến chẳng thể thở nổi rồi buông bỏ, chứ không chọn đối mặt với nó.
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn là một trong số những người đang lún sâu vào vỏ bọc an toàn ấy. Người nào tổn thương nhiều hơn thì sẽ có vỏ bọc dày hơn.
Cô đơn là vết sẹo hằn lâu nhất trên người bọn họ. Nó là vô phương cứu chữa, kỳ tích sẽ duy chỉ xuất hiện nếu được chữa lành bởi đúng người.
#leehanee
(*)thất tình lục dục: bảy cảm xúc của con người (hỷ<mừng>, <phẫn>nộ , <bi>ai, lạc<vui>, <tình>ái, ố<ghét>, dục<vọng>) và sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu mến/ham muốn một ai hay thứ gì đó. (tham khảo)
cá nhân au thì thích phần ghi chú này nằm ngay dưới từ cần chú thích luôn cho người đọc đỡ bị quên, nhưng vì nó làm cắt mạch truyện nên không thể làm vậy được:( mng thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro