2 [13] : 𝖽𝖺𝗋𝗄 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍

[Jimin's pov]

Vì tư thế ngủ có chút khó chịu nên tôi bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.

Kim Taehyung anh ấy nằm ở băng ghế sau cũng đỡ hơn tôi, tạm gọi là được nên hiện tại vẫn đang say giấc.
Lấy cái áo khoác của mình phủ lên người anh để lỡ người có lạnh; phải, tôi biết anh ấy sẽ ghét chứ, nhưng không sao, lát nữa hoặc sáng dậy sớm tôi sẽ lấy nó đi trước khi anh ấy kịp phát hiện. Dù sao thì tôi cũng giỏi khoản dậy sớm hơn, không cần lo làm gì.

Hành động nhẹ nhàng nhất có thể để ra khỏi xe, tôi ban nãy ngước nhìn thấy trời hôm nay rất đẹp nên cũng muốn hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn nó một chút. Tôi thích những thứ lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm nay, tôi thích những thứ tuyệt đẹp như nó, khiến người ta phải ngước nhìn, phải ao ước.

Nhưng cái tôi thích nhất từ nó là sự yên ả thanh bình, giúp thế giới ồn ã có thể lắng lại và cho tôi không gian để tự mình suy nghĩ về những vấn đề của bản thân.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi rất nhiều, hỏi rằng bản thân mình có gì là không đủ tốt. Tôi rõ ràng là đủ xinh đẹp, tài trí và thực lực để có thể sánh vai cùng anh ấy kia mà. Khiến người ta phải ngước nhìn, phải ao ước, giống như anh, tôi cũng có đủ cả kia mà. Thế tại sao anh lại ghét tôi vậy? Tôi đối xử với anh tốt nhất, tôi yêu anh nhất, tôi thật lòng với anh nhất. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Sao anh lại cứ ép buộc tôi với những tội lỗi mà tôi không hề liên quan vậy?

Là do tôi là đêm đen sao? Ánh sáng mà tôi đưa ra không phải đến từ mặt trời có thể chiếu rọi sự ấm áp, xinh đẹp mà tôi mang tới không phải đến từ các bông hoa đua sắc chan hoà. Tuy có đủ thứ để sáng vai cùng nhau, nhưng chung quy thì vẫn là quá khác biệt và không cần thiết.
Ánh sáng của cậu khác với ánh sáng mà tôi đề cập, xinh đẹp của cậu khác với xinh đẹp mà tôi yêu thích. Khác biệt quá thì không thể hoà hợp được.
Chưa kể đến ánh sáng đó cậu có tôi cũng có, xinh đẹp đó cậu thừa tôi cũng dư. Chúng ta đã đầy đủ như thế còn cùng nhau để làm gì chứ? Mối quan hệ này sẽ bù đắp cho cái gì đây? Không cần thiết, tôi cũng không cần có một người như cậu bù đắp cho cái gì của tôi.

Là do như vậy sao? Là do như vậy nên dù tôi có cố gắng đến mấy cũng bằng thừa, là do như vậy nên dù tôi có tốt đến mấy cũng thành không đủ.
Có lẽ là vậy. Nên anh ấy quả thật là dù cho có chết đi sống lại thì cũng vẫn đối với tôi chỉ có nỗi một chữ "thù".
Trước cũng vậy, nay cũng vậy. Tôi có lẽ cho đến lúc chết đi lần nữa cũng không thể lấy được chút cảm tình đơn giản từ người đàn ông này.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm yên ả, tôi rút hộp thuốc lá từ trong túi quần ra châm ngòi một điếu. Tôi thật tình không thích thuốc lá, nhưng tôi vẫn hút nó mỗi khi có tâm trạng không tốt. Không phải nó làm tôi nghĩ thoáng hơn hay gì đâu, chỉ là hút nó sẽ giúp tôi giữ được bản thân mình thôi - Giữ được một Park Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để đối mặt với cuộc đời khốn nạn.
Tiêu chuẩn đạo đức, sự tốt đẹp giả tạo, thảy đều là những đặc trưng đáng kinh tởm và phát buồn nôn trong cuộc đời này. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi nên cái thế giới khốn kiếp này không thể giữ tôi lại đâu. Thế giới chỉ là may mắn có anh ấy nên tôi mới ở lại thôi...

Gói thuốc lá này là loại mà Kim Taehyung hay dùng, nó có mùi hương mà tôi sẽ ngửi được khi có anh bên cạnh.

- Để anh giết chết là một quyết định cũ. Em trước đây cũng đã nghĩ đến nó rồi.

Tôi thì thầm một mình những lời thật tâm, có vẻ như đêm nay sẽ lại là một đêm dài mất ngủ nữa rồi...

*cạch*

Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi bị tiếng mở cửa xe vang lên giữa không gian yên tĩnh làm giật mình. Tưởng anh ấy sẽ không bị tỉnh giấc chứ?

- Cậu không ngủ được à?

- Ừm, tư thế không dễ chịu, em không chợp mắt được.

Tôi trả lời lại câu hỏi của anh ấy và tự tìm câu trả lời cho cái áo khoác của mình.

Bình thản như vầy là đang giả vờ hay chưa phát hiện ra?

Khẽ liếc mắt vào trong xe để tự thăm dò, nó vẫn còn đang yên vị trên băng ghế, có lẽ là anh không để ý nên chưa thấy cái áo đó là của tôi rồi.

- Tại cậu tự rước khổ đấy, đáng lẽ ra nên ở trong phòng mà mẹ xếp. Bản thân đã khó ngủ vậy mà còn.

- Em không an tâm anh ngủ ở trong xe một mình nên xuống cùng bầu bạn. Em cũng thường xuyên mất ngủ mà, chẳng sao cả đâu.

Tôi khẽ cười với anh ấy, tay để sau lưng bóp nát điếu thuốc vừa châm lửa chưa được một phút ban nãy. Tôi không muốn anh ấy phát hiện điều này. Nó giống như một phương pháp an toàn với tôi, tôi không muốn anh ấy phát sinh bất kỳ một xúc cảm nào về nó, chưa nói tới là ghét hay bất kỳ thứ gì. Hiện tại gió lớn, mùi hương vốn nhẹ của nó cũng có thể không bị phát hiện.

- Vậy bây giờ lên phòng ngủ đi, cũng còn mấy tiếng nữa mới sáng, trong mấy tiếng đó tôi cũng không thể bị làm sao.

- ... Ừm. Anh vào ngủ đi, lát nữa em sẽ đi.

- Chứ giờ cậu đứng đây làm gì mà không đi ngay vậy?

Canh anh không để ý rồi lấy cái áo tẩu thoát đấy.

- Anh cứ mặc kệ em. Mau đi ngủ đi nếu không sẽ tỉnh hẳn đấy.

- Nhưng-

*sột soạt*

Đang nói thì Kim Taehyung phải khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ. Nó phát ra từ hàng rào cây của mẹ. Tiếng loạt xoạt như có ai đang ở trốn ở phía bên kia và "lỡ" động đậy vậy.

Tôi không mang theo lính của mình khi đi thăm mẹ nên ở đây chỉ có những vệ sĩ mà Taehyung thuê thôi. Những người đó không tệ nhưng chung quy cũng không phải thuộc đội của tôi, không hiểu nhau thì cũng rất bất tiện. Hơn nữa thì vì sự riêng tư của mình, mẹ không để ai canh gác trong hay trước cửa nhà cả, chỉ có bảo vệ và canh cổng khu vực thôi.

Giờ làm sao á? Còn sao gì nữa, tôi trực tiếp ra trận với cây dao nhỏ và khẩu súng lục luôn mang theo bên mình này thôi.

- Vào xe.

Ngắn gọn và súc tích nhất có thể đưa ra chỉ dẫn cho Kim Taehyung, dù cho bọn chúng có bao nhiêu người thì việc anh ấy đứng đây cũng chỉ có thể gây bất trắc cho tôi mà thôi.
Tôi sẽ lo người bị thương mà không tập trung vào chuyện khác được.

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta nói sau, hiện tại nghe lời đã.

Nghe giọng điệu của tôi có phần nghiêm trọng, anh ấy cũng không hỏi gì thêm nữa mà chỉ thuận lời làm theo những gì tôi đã bảo.

Ngay khi Kim Taehyung đóng cửa xe lại, tôi cũng liền nổ súng vào gốc cây nhỏ kia để nếu thật sự có một tên lạ mặt đang trốn ở đó thì hắn cũng không thể chạy trốn đi mất được.

Và đúng như đã đoán, đó thật sự là một kẻ đột nhập. Chưa kể đến là ba người chứ không phải một. Đội vệ sĩ gác cổng tệ quá, để lọt vào không chỉ một mà tận ba.

- Thật sự muốn đối đầu sao?

Tôi bình tĩnh hỏi bọn chúng. Nếu đã thuộc về thế giới bất chính thì không thể không biết tôi. Hơn nữa thì nếu đã tìm đến được nơi này thì cũng không thể không biết nó nằm dưới sự bảo vệ của ai.

- Không. Chúng tôi không hề muốn đối đầu với ngài.

Một trong ba tên bịt mặt trả lời, hắn ta thật sự mang một chất giọng rất tội nghiệp. Giống như bị ai ép phải vào tình thế này vậy trong khi bản thân thì là lính đặc công ăn tiền mới làm. Đúng là quân xảo trá.

- Người chúng tôi muốn là nó.

Hắn chỉ vào trong xe của tôi hướng tới Kim Taehyung mà nói. Ánh mắt sắc bén hiện tại rất đắc chí vì nhóm đã thành công được một nửa đưa ba người vào để tôi phải đấu một chọi ba.

- Vậy tức là muốn bước qua xác của ta rồi-

Tôi cắt ngang câu của mình rồi giơ súng lên bắn vào đầu một tên trong sự bất ngờ. Đã là một kẻ điên thì sẽ không thích nói nhiều, hành động nhanh chóng vẫn hơn.

- Quả nhiên là giống với lời đồn. Nhưng đừng đắc chí vội quá nhé, kẻo hối hận đấy, thưa ngài.

- Ta chưa từng đối với bất kỳ ai tự ti về kết quả trận đấu!

Dứt lời tôi lấy trong túi ra ba cái phi tiêu và ném thẳng vào mặt chúng. Toàn thân bọn nó đã được trang bị bảo hộ rồi, điểm tấn công duy nhất hiện tại chỉ có đôi mắt và hạ bộ thôi. Dù là đã cố che giấu rồi nhưng cũng chưa tới mức có thể qua mặt tôi đâu.

- Vậy thì bây giờ hãy tập dần đi là được!

Tên còn lại từ phía sau nhảy lên, với cây kiếm trên tay muốn đâm thẳng vào tôi. Tuy chỉ là ăn hên thôi nhưng tôi cũng đã né được đòn nguy hiểm từ phía khuất tầm nhìn đó rồi.

Có chút giật mình vì lần sát sao, tôi lại lướt mắt qua chỗ anh ấy tìm kiếm nơi nương tựa trong phút chốc bản năng. Nhưng thay vì là thấy được chỗ dựa, tôi lại vô tình bắt gặp được ánh mắt thất thần của Kim Taehyung.

Phải rồi nhỉ, anh sợ những thứ vũ khí này hơn gì hết nên bọn chúng hôm nay mới dùng kiếm thay cho súng. Hơn nữa thì thủ thuật võ của bọn ninja này có muốn dùng súng cũng rất khó, không nên xem thường là thật.

"Nhắm mắt lại."

Tôi nhẩm khẩu hình miệng với anh ấy vì sợ người không nghe được, tay đưa lên che mắt mình lại để dùng hình thể diễn tả rõ hơn.

Mà quả nhiên là việc Kim Taehyung có mặt ở đây bất tiện cho tôi thật. Vì mất tập trung nên chúng có cơ hội cho tôi một nhát dao rồi.

Máu chảy ra thấm ướt cả một mảng sơ mi trắng.

Được rồi. Được rồi.

Đêm nay ta sẽ cho các ngươi tự thưởng thức máu của chính mình để biết được nó tanh tưởi đến mức nào, lũ khốn kiếp.




:leehanee

reconnect giống với forgotten á, plot lạ chút là mí bạn cho tui flop liền:))) chap trước tuột vote ẻ á nhaaa 🥹
mí ngừ làm gì đuy 🥹
dạo này au ra đều quá trời 🥲 (thấy sự khác biệt trong lúc bộn bề cùng ficb với sau khi xong chua 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro