02. 𝗋𝗆𝖻𝗋?

[vì là vết thương lòng, nên kẻ gây ra mới có khả năng chữa lành...]

- Chí Mẫn ca ca!

Điền Chính Quốc thở dốc, dường như là tính nói chuyện gì đó cấp bách lắm nên mới gấp gáp chạy đến thế này.

- Có chuyện gì? Không thể thưa với anh Hưởng sao?

Mười phút trong Thập Tử Điện đối với bộ dạng lúc nãy của cậu kéo dài như nghìn năm, còn đứng được nơi phòng này để mở cửa cho Điền Chính Quốc đã là hay lắm rồi. Hiện tại không cần phải cảm nhận, chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng đủ biết được Phác Chí Mẫn "nát" đến cỡ nào.

- Anh Kim, anh Kim với Thạc Trấn ca ca đánh nhau kìa.

Nghe đến không khỏi hoang mang, vội vội vàng vàng chạy hết tốc lực lê cái xác không lành lặn ra đến nơi ẩu đả. Trước mắt là màn hỗn chiến một đấu một, bên này đánh một cái, bên kia cũng chẳng phải dạng vừa lập tức đáp trả. Thật may vì không cầm vũ khí, ý nói là, dĩ nhiên rồi. Vì họ đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, chứ không phải để loại bỏ đối phương.

Phác Chí Mẫn hiện tại ngăn cũng không thể, mà chọn phe lại càng không. Thành thật mà nói chỉ là làm khán giả thôi. Và cũng trùng hợp thật là vì Kim Nam Tuấn hiện tại vắng nhà, nếu không thì Kim Tại Hưởng chỉ có nước no đòn.

- Anh ngăn anh ấy đi.

Điền Chính Quốc gấp gáp, có vẻ như thằng nhóc biết được lý do xảy ra ẩu đả.

- Làm gì chứ? Xác xuất thành công của ta còn thấp hơn em. Em muốn ngăn thì ngăn, ta không muốn.

- Ca bây giờ không phải là lúc như thế đâu, nếu bây giờ không ngăn họ, thì vài ba ngày sau khi Nam Tuấn ca ca biết được thì sẽ lại có thêm một cuộc chiến nữa xảy ra đó.

Phác Chí Mẫn không phải người bao đồng, dĩ nhiên không thích xen vào giữa chuyện của người khác, lại càng không thích ngăn chặn mấy chuyện vì cảm xúc mà bộc phát này. Đã bùng nổ, thì cứ để nổ cho tới, bằng không, lần sau cũng lại nổ thôi, có trời ấy mà ngăn được.

Mới nói đến đó, cái gì cũng chưa kịp làm, thì Kim Tại Hưởng đã bị nốc ao một cú ngã ra đất. Vẫn là gừng càng già càng cay.

- Xong xuôi. Chuyện này sẽ giải quyết theo quyết định của ta.

Kim Thạc Trấn lấy tay lau máu chảy ra từ khoé miệng, chỉ đến chỗ Phác Chí Mẫn bình tĩnh nói.

Giờ thì hiểu rồi, xung đột này, tâm điểm từ ban đầu đã là một người khác, hơn nữa cũng không phải là bùng nổ cảm xúc.

- Có chuyện gì sao?

Phác Chí Mẫn cười ngây giả ngơ. Dù là chuyện gì đi nữa, cậu hiện tại cũng đều là không muốn dính vào. Không phải vô tâm giả tạo, mà là không đủ sức.

- Lang Môn nên chấm dứt việc tìm kiếm thông tin về người mất tích. Em nếu muốn, hãy khẳng định với nó một lần cho rõ ràng đi.

Kim Tại Hưởng còn có một đứa con với người bạn gái cũ bị giết đi đó. Đứa nhóc ngốc lắm. Theo Phác Chí Mẫn nói là vậy. Thân là con của Kim Tại Hưởng, nhưng khí chất đó một phần thôi cũng không giống được.

À mà thôi, cho nói lại đi. Nó không phải con Kim Tại Hưởng. Hắn biết, người phụ nữ đó biết, nó biết, tất cả mọi người đều biết, thế nhưng mà vẫn không ngăn được Kim Tại Hưởng.

Hắn năm đó chết mê chết mệt vì men say tình yêu, nhất quyết một hai phải là có được Liên Khanh-người phụ nữ đã bị Phác Chí Mẫn giết nhiều năm về trước. Ngay cả khi đã biết cô ta không trong sạch, hắn vẫn kiên quyết, đã thế lại còn giúp người ta đổ vỏ, nuôi "một con tt may mắn ất ơ" nào đó hơn sáu năm trời. Ngày hôm đó chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt, đứa trẻ đã run bần bật, sợ hãi đến mức từ trong tủ tự động bò ra đầu hàng với Phác Chí Mẫn. Cậu không định giết nó, nên đã đóng vai tốt bụng thả người. Còn nói thêm: "Mày biết cha mình là ai thì về đó mà ăn bám. Cha con ruột mà cứ lén lút qua lại mãi không mệt à? Đừng có mà nghe lời mẹ mày." Nghĩ lại còn thấy mình thật tốt bụng đấy!

Mà Kim Tại Hưởng không hỏi thẳng Phác Chí Mẫn cũng có lý do. Hắn sợ cậu thế mà lại đi tìm thằng nhóc đó giết luôn thì lại độc ác quá.

- Anh tìm nó làm gì?

Đừng nói sau sáu năm bên cạnh thì nảy sinh tình cảm cha con đi? Người khác thì được chứ Kim Tại Hưởng thì không ai tin đâu đó.

- Không phải chuyện của em.

- Vậy mời anh tiếp tục mò kim đáy bể.

- Đừng có quá đáng.

Kim Tại Hưởng hơi lớn tiếng.

- Không phải chuyện của em mà, quá đáng hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới anh.

Phác Chí Mẫn cười khểnh.

- Để tìm lão cha ruột nó.

Từ đầu cứ vào thẳng vấn đề đi để đỡ cãi nhau có phải hơn không?

- Ơ hay? Tên vô dụng đó thì làm được gì?

- Có mà mơ hắn vô dụng. Lưu Trương là trùm của Nam Động, đang trốn chui trốn nhũi chờ ta tìm đến đấy.

Nam Động từng là bang lớn mạnh ngang bằng với Lang Môn, nhưng từ ngày tin tức về việc bang chủ Nam Động chơi xấu gài người vào chỗ đối thủ để lợi dụng được lộ ra thì mối quan hệ của bang cũng dần mất hết. Nam Động cũng không làm ăn được, mọi thứ tuột dốc không phanh. Thế là bang chủ lừng lẫy một thời, tức khắc biến thành lão già vô công.

- Nam Động đó chưa từng có lộ mặt bang chủ, anh làm sao biết chứ?

- Vậy ta là ai chứ? Rách việc đổ vỏ?

Yêu Liên Khanh là thật, mà ghét con cô ta cũng là thật. Vô tình đó, xem ra Kim Tại Hưởng mới là kẻ hiểu rõ nhất mới đúng.

- Vậy sao Thạc Trấn ca ca lại muốn cản?

- Vì nghĩ Lai Tử chết rồi.

Lai Tử là tên thằng nhóc con hờ của Kim Tại Hưởng sáu năm qua.

- Em thả nó đi rồi. Sao từ đầu không hỏi? Anh thích đi đường vòng từ khi nào vậy? Hay ghét nói chuyện với em đến thế?

- Em là dạng khiến người ta thích nói chuyện cùng hay sao? Rõ ràng là đáng ghét còn gì?

Phác Chí Mẫn thì... hành động đáng ghét này, nói chuyện đáng ghét này, suy nghĩ đáng ghét này, đủ thứ trên trời dưới đất. Nói chung thì chỉ được cái bề ngoài xinh đẹp thôi.

- Anh đáng ghét thì đúng hơn. Ngày mai giỗ sư phụ. Em nghỉ. Không phải xin phép, là báo trước.

Thấy chưa? Rõ ràng là đáng ghét.

- Ừ.

Mai là giỗ sư phụ Phác Chí Mẫn, thì cũng là giỗ Liên Khanh. Thật tình thì không ai hiểu được vì sao Kim Tại Hưởng lại giữ mối quan hệ với Phác Chí Mẫn, đã thế lại vẫn cùng một đội, cứ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong khi đáng lẽ ra thì phải nghiêm trọng hơn mới đúng chứ. Cả hai đều đã động đến điểm chí mạng của nhau vì là người thân thiết nhất của đối phương. Chẳng phải nên có một cuộc đại chiến sao?

Nói thì nói thế thôi, chẳng qua là người trong cuộc này không cảm thấy phức tạp thế. Tính theo phương diện lý trí, cả hai đều đã làm nhau đau khổ, nói trách, không có ai đủ tư cách để trách đối phương cả. Đó là chưa nói đến cả hai người bọn họ đều là không muốn làm hại nhau, nên từ đầu mới chọn "hành hạ", chứ không phải "tiêu diệt". Còn mối quan hệ tốt đẹp khi xưa-dĩ nhiên là không thể quay lại rồi, không phải hỏi.

- Em... tự nhiên nhỉ?

- Làm sao lại không tự nhiên chứ?

Phác Chí Mẫn lại theo thói quen nhếch môi cười khểnh.

- Vì là anh giết ông ấy nên muốn em đừng nhắc đến à?

- Không phải. Làm sao em có thể tự nhiên nhắc đến ông ta như vậy?

Phác Chí Mẫn thật ra có tâm lý vững hơn Kim Tại Hưởng nhiều. Cậu dễ dàng cho qua quá khứ, dễ dàng hành động theo lý trí,... 

- Vì ông ấy là chuyện đã rồi. Hiện tại em có nhắc hay không nhắc, lòng này vẫn đau, mắt này vẫn xót, mũi này vẫn cay. Nên không cần phải để tâm vào chuyện đó nhiều thế làm gì.

Một khi đã bị thương, nếu không được chữa trị thì máu vẫn cứ thể mà rỉ ra thôi, chỉ là động vào thì chảy nhiều, còn không động thì chảy ít. Dù gì cũng không được chữa, dù gì cũng đau, để ý làm chi?

- Vậy thôi... đi đây.

Nói rồi Phác Chí Mẫn rời đi. Để lại Kim Tại Hưởng vẫn đang trầm ngâm.

"Vết thương khó lành đó, thật sự không có cách để tự chữa à?"




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro