17. 𝗂𝗅𝗈𝗌𝗍𝗆𝗒𝗌𝖾𝗅𝖿𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇

["để tâm"]

- Hai đứa lâu lắm đó biết không?

Mẫn Doãn Kỳ phàn nàn. Miếng ăn dâng tới miệng rồi còn bị bắt chờ hai đứa nhóc này nữa chứ!

- Nhanh thế còn gì nữa anh?

Kim Tại Hưởng cười qua loa rồi cũng ngồi xuống. Còn cố ý chừa chỗ bên cạnh thế nhưng mà lại bị Kim Nam Tuấn cướp vì bên cạnh đó nữa là Kim Thạc Trấn.

- Anh sao lại có mặt ở đây nhỉ?

Kim Tại Hưởng lườm nguýt Nam Tuấn.

- Anh mời đến dùng bữa đó, cậu ấy đã giúp níu dài thời gian cho vụ kiện của Phác Chí Mẫn mà.

Kim Thạc Trấn ngửi thấy mùi thuốc súng liền muốn can ngăn. Đồng thời cũng đuổi Điền Chính Quốc ở bên tay trái ra nơi khác rồi dời chỗ của Kim Nam Tuấn.

Phác Chí Mẫn ở dưới bếp mang đồ lên sau vừa vặn ngồi vào. Thói quen thôi.

- Mọi người ăn đi nào. Em đói lắm rồi!

Vương Gia Nhĩ hô hào, đây cũng là thói quen này.

Bữa ăn cũng có thể cho là vui vẻ cũng nhanh chóng trôi qua.

------------

- Tại Hưởng, em biết Chí Mẫn nó đi đâu rồi không? Khuya khoắt như vầy rồi, em giao việc cho nó à?

Trịnh Hiệu Tích đi ngang thì thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi đọc sách, tiến đến chỗ nhà hóng mát tiện thể hỏi về Phác Chí Mẫn. Hình như sau buổi đi gọi ăn cơm thôi cũng thật lâu hồi chiều, bọn họ đã trở nên tốt hơn thì phải.

Mà quay lại chuyện Phác Chí Mẫn. Làm sát thủ ban ngày đi theo dõi con mồi rất cực, ban đêm ngoại trừ những lúc hành động ra thì là giờ nghỉ ngơi thiết yếu, vì sao lại ra ngoài?

- Em không có. Nhưng anh có việc gì sao?

- À, anh trả nó cái áo len hôm nọ mượn.

Trịnh Hiệu Tích trả lời.

- Anh để trước nhà là được. Em đi gọi em ấy về cho, yên tâm đi.

Kim Tại Hưởng không biết, nhưng cũng biết. Phác Chí Mẫn thì có thể đi đâu được? Giờ này có lẽ là ở mộ phần của sư phụ cậu rồi.

Con người miệng lưỡi cứng rắn đó có trái tim làm từ bột đấy. Mỗi khi cảm thấy không vui đều sẽ đi tìm "nơi an toàn" của mình. Ừ thì sư phụ cũng là một trong những nơi đó, ít nhất là "từng".

Kim Tại Hưởng nghĩ đến đó liền lên xe đi đến nơi tìm Phác Chí Mẫn. Dĩ nhiên không phải là lo cho người nọ, "người nọ" xuất hiện ở đâu thì có mà lo cho những người ở đó thì mới đúng. Hắn khẩn trương chỉ là vì muốn gặp người nọ thôi. Chỉ vậy thôi.

À mà hắn đã đúng rồi đấy, Phác Chí Mẫn đang ở chỗ phần mộ của sư phụ mình "tâm sự". Vốn định đi tới sẽ vui vẻ gọi tên cậu rồi "câu cổ" cùng về, nhưng mà càng tiến lại gần, thì tiếng thút thít nghe được lại càng lớn hơn. Hắn đột nhiên do dự, rồi cuối cùng quyết định nép sang một bên. Hắn không phải muốn xen vào chuyện riêng của cậu, cũng không phải tò mò muốn nghe lén. Chỉ là... hắn ít nhất muốn biết được nguyên do của dòng lệ buồn.

Vì một giọt lệ buồn, là một nhát dao găm. Lòng hắn đau lắm, em chẳng có hay biết đâu.

- Ông nội, con thực nhớ người, thiếu người quả thật rất không dễ dàng.

Phác Chí Mẫn khẽ chạm tay lên bức hình nhỏ trên bia mộ. Cảm giác gia đình kia bất giác đã mãi mãi biến mất... cậu còn mất cha mẹ sớm hơn cả ông, hiện tại muốn có thứ tình cảm không thể thay thế đó, biết dựa vào ai được? Đây là thứ duy nhất kẻ cô đơn chẳng thể dựa vào chính mình. Vì từ "gia đình" sẽ là vô nghĩa, khi nó đồng nghĩa với "một mình".

Ấy nhưng mà, anh có đánh rơi nhịp nào không?

Ông nội?

Sư phụ và ông nội là mấy người?

- Xin lỗi, con đã rất muốn cứu người, nhưng người đã sa đoạ...

Nói quả báo đó là người tự chuốc lấy cũng không hề sai. Chỉ là, con cái gì cũng cảm thấy nuối tiếc đến xót xa. Ước mình có thể thay đổi quá khứ, dù cho là xa vời.

Nói đến đó, Kim Tại Hưởng liền hiểu được "ông nội" kia rốt cuộc là ai. Hắn không bất ngờ với loại chuyện này, hắn chỉ bất ngờ bởi vì "người nọ" ấy lại chưa từng đem chuyện đó nói với hắn. Kim Tại Hưởng cũng không phải không đoán được lý do, chỉ là lý do ấy vậy mà khiến hắn quá xót xa để chấp nhận, đâm ra có chút bất ngờ.

Em... không tính sống cho mình sao?


#leehanee

vote đi mng ạ t nhắc ròi đó đừng quên nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro