19. - 𝖾𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇

[hãy nhớ cảm xúc là thứ có thể khống chế.]

- Anh đi về nhanh, có tin tôi gọi người tới hốt xác anh cho cún nhà tôi ăn không?

Phác Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở tiến đến chỗ phòng khám của Vương Gia Nhĩ. Vừa sáng sớm cậu ta đã oang oang cái gì không biết.

- Chuyện gì vậy?

Trước mắt quả là cảnh tượng kỳ dị.

Đoàn Nghi Ân lúng ta lúng túng nói xin lỗi, Vương Gia Nhĩ hất tay ra bao nhiêu lần, lá bấy nhiêu lần hắn níu lại. Hai người này từ khi nào đã tiến đến tận loại quan hệ có thể giận dỗi nhau rồi?

- Cậu gọi người vào tiễn khách đi này. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!

Vương Gia Nhĩ hết nói với Phác Chí Mẫn rồi lại quay sang nói với Đoàn Nghi Ân phiên bản đã lạc mất tiền đồ, còn không ngừng gỡ tay đối phương ra.

- Ấy ấy, ngài Đoàn, còn có con nít ở đây, đừng manh động chớ!

Phác Chí Mẫn cũng không có định giúp Vương Gia Nhĩ giải vây đâu à nha.

- Lai Tử, ra ngoài với ta, thầy Vương nhóc lớn rồi để thầy Vương nhóc tự giải quyết chuyện đại sự cuộc đời đi.

Phác Chí Mẫn kéo tay Lai Tử, còn không quên trao tặng một tràng cười lớn chọc tức bạn thân. Cậu ế lâu như vậy rồi, tôi cũng không nỡ ngăn cách hai người, giữ giá lâu quá không ai thèm lấy thì lại khổ cho đấy.

-------------

- Chú nhỏ.

Lai Tử đang cùng Phác Chí Mẫn đi dạo xung quanh Lang Môn để Vương Gia Nhĩ giải quyết chuyện đại sự.

- Chuyện gì?

- Con có thể nhờ chú một chuyện không?

Lai Tử nhỏ nhẹ. Gì thì gì, nhóc vẫn sợ Phác Chí Mẫn lắm.

- Nhóc nghĩ mình là ai mà đòi nhờ vả ta chứ? Không có rỗi.

Đúng là Phác Chí Mẫn.

- Một chút thôi. Rất dễ, dễ một chút xíu này thôi.  

Lia Tử nài nỉ chú nhỏ của nó.

- Nhỏ hơn một xíu cũng không rỗi. Nhờ thầy Vương của nhóc đi.

- Thầy Vương tức giận, không muốn đi.

Vương Gia Nhĩ còn tức giận, nghĩ Phác Chí Mẫn không nổi trận lôi đình?

- Nói nghe xem muốn cái gì?

- Chú nhỏ giúp con đặt cái này lên chỗ mộ mẹ có được không?

Lai Tử không muốn nhờ Phác Chí Mẫn đâu, thật đấy. Chỉ là cũng không còn cách nào khác thôi.

- Nghĩ ta sẽ làm?

Phác Chí Mẫn kiềm chế. Người đó, gặp lại cũng chẳng muốn gặp, dơ bẩn.

- Nghĩ nhờ chú lớn của nhóc thì phù hợp hơn.

- Con không muốn "tạo điều kiện".

- Không cần đến nhóc, anh ấy ngày nào cũng đến.

Thì không hẳn là mỗi ngày, nhưng cũng là thường xuyên.

- Nhưng nếu con nhờ như thế sẽ lại càng gợi nhớ về kỷ niệm sao? Không được đâu.

Ơ hay cái đứa nhỏ mười tuổi này?

- Rồi cái gì? Đưa xem nào?

Phác Chí Mẫn cũng chả biết bản thân đã làm được những gì cho nó, chỉ biết là bây giờ nó cứ như "con" cậu vậy. Cái gì cũng sẽ nghĩ đến "chú nhỏ" trước rồi mới làm.

- Dây chuyền của mẹ con.

Lai Tử lấy trong túi quần ra sợi dây bạc vô cùng xinh đẹp đưa cho Phác Chí Mẫn xem.

Mặt dây chuyền đính đá được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Để xem, còn có hai chữ cái được khắc bên trên. "HK". Thôi khỏi bàn cãi nữa cũng biết là ai tặng.

- Không muốn.

Phác Chí Mẫn liền trả nó lại.

- Xin lỗi đã làm người không vui...

Lai Tử cũng đoán được, nhưng là do nó cũng không còn ai để nhờ vả nữa cả. Bản thân càng không thể tới đó. Nghĩ xem chỉ đưa cái này thôi cũng chẳng có người, làm sao có ai rảnh rỗi chở nó tới nữa chứ.

Biết vậy ban đầu đã không nói chuyện này với Phác Chí Mẫn. Chú nhỏ của nó lại sẽ suy nghĩ thật nhiều nữa cho xem.

- Ta vui hay không trước giờ chưa từng quan trọng. Không đến phiên nhóc cảm thấy tội lỗi đâu.

Cũng đúng, dù sao cũng chẳng có ai sẽ quan tâm đến những khoảng khắc tâm trạng đổ mưa.

- Mà tại sao lại muốn để ở chỗ cô ta? Không giữ làm kỷ niệm đi?

- Kỷ niệm không vui.

Món vật này vốn cũng không phải mang ý nghĩa quà tặng. Mặc dù đối với Lai Tử thì nó vẫn là quà tặng. Nhưng đối với Liên Khanh lúc đó thì nó chỉ là máy nghe lén thôi. Cứ bảo là "cha" cho.

Thằng nhóc không thích thế nên đã lén tháo ra đem vất đi, nhưng sau khi bị phát hiện thì nhớ đời, mẹ ruột đánh cho nó "nát" cả người.

- Lại còn vui với không vui!

Phác Chí Mẫn xoa rối cả tóc Lai Tử.

- Được rồi, thuê ta thì ta mang đi cho.

- Bao nhiêu ạ?

- Nhiêu nhiêu cái gì? Cái xác gầy của nhóc đủ trình bỏ tiền ra thuê ta à?

Kinh tế của ta cũng không đến mức phải đi lấy tiền của nhóc!

- Chứ làm sao ạ?

- Chạy đi đưa cho chú lớn đi.

- Không được đâu ạ...

- Làm gì không được?

Như đã nói trước đó. Cảm xúc bùng nổ, Phác Chí Mẫn đều không muốn ngăn cản. Dù bây giờ có đưa cái này hay không, Kim Tại Hưởng không phải vẫn là một lòng yêu đương sao? Không có khác biệt, chỉ là đồ của chính chủ thì cũng nên cho chính chủ nhìn qua một chút thôi.

- Chú lớn sẽ nhớ đến mẹ.

Và rồi thì chú nhỏ sẽ buồn.

- Không đưa, cũng nhớ.

Không nhớ, cũng sẽ buồn.

Vì Kim Tại Hưởng không yêu Liên Khanh, cũng không phải sẽ yêu Phác Chí Mẫn. Đối với số phận mà nói thì quá trình có bao nhiêu thay đổi thì cũng không quan trọng, vì kết cục thể nào cũng sẽ đều giống nhau thôi.

- Đi đi. Nhóc không nghe lời sẽ bị đòn đấy!

- Vâng...

Lai Tử ủ rũ, nó biết Phác Chí Mẫn chỉ doạ con nít thôi, nhưng mà chú nhỏ đã nói thế, chẳng nhẽ lại không làm sao...

Nó xoay đầu từng bước đi đến nhà Kim Tại Hưởng, những bước chân nặng nề đó cứ như thay cho lòng cậu hiện tại vậy.

Đau buồn là thế, nhưng vẫn là muốn cho đi.




#leehanee

sắp tới chắc đăng cách ngày nha mọi người, au viết không kịp 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro