23. Life is pain
23. Cuộc đời này chính là khổ ải [Vượt qua được thì hẵn nghĩ đến việc tồn tại.]
————————————
- Cởi trói! Vừa về đã lộng quyền! Thực ngu ngốc!
Đoàn Nghi Ân từ trên lầu cao gấp gáp chạy xuống sảnh khi thấy Vương Gia Nhĩ cùng Phác Chí Mẫn đang bị trói ngất xỉu dưới nền đất.
Hai "vị" mỹ nữ ma cà rồng "xù lông", nhe nanh trợn mắt đe doạ Đoàn Nghi Ân.
- Còn dám lên mặt? Các người chọc nhầm người rồi!
Đoàn Nghi Ân rút kiếm, biến thành ma cà rồng "thứ thiệt", hai cánh đen bung ra, răng nanh cũng xuất hiện.
- Tên này là gì vậy chứ? Ngươi không biết ca ca ta là ai sao?
- Kim Tại Hưởng!
Đoàn Nghi Ân rống lên. Y như rằng tất cả mọi người đều "xuất hiện" ngay.
Trịnh Hiệu Tích thấy Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ bị trói dưới đất thì liền phát điên. Ngay lập tức biến thành sói và rú lên theo thói quen.
- Hỗn xược! Dám gọi tên ca ca như vậy! Từ khi nào trong toà lâu đài này lại nhiều sói đến thế! Dòng chó hoang đang chết này sao lại tồn tại trong nơi sang trọng này chứ?!
Hai ả đồng loạt nhấc bổng Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn lên không trung. Người khác có thể không biết được vì chúng dùng phép để làm điều đó, nhưng ở đây ma cà rồng nhiều như thế đương nhiên là hiểu nhau rồi. Hai ả chính là đang siết cổ bọn họ.
Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ đã tỉnh lại ("nhờ" bị bóp cổ).
Không chờ đến những ma cà rồng kia, Trịnh Hiệu Tích vì sốt ruột liền xông đến còn hơn cả điên dại, cắn hai cánh tay đang làm phép của hai ả hồ đồ ấy.
Hai ả ta ngã xuống, văng sang bên, Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn rơi xuống nền đất. Trịnh Hiệu Tích liền hoá lại thành người, chạy đến đỡ hai người bạn của mình.
Hai ả đứng dậy, cay cú định dùng phép tấn công Trịnh Hiệu Tích đang sơ hở. Chưa kịp động, vừa mới định chạy đến nơi của Trịnh Hiệu Tích thôi đã bị Mẫn Doãn Kỳ dùng thuật ẩn hiện, xuất hiện đột ngột đứng chặn trước mặt, ngăn không cho đến gần Trịnh Hiệu Tích.
Không cần dài dòng thêm cũng biết đến cuối cùng hai ả đều bị tóm gọn và tạm giam vào ngục.
Phác Chí Mẫn không ngờ đến, đó chính là em gái nuôi của Kim Tại Hưởng (tức em gái ruột Kim Tại Quân), tuy nhiên không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc người sói và ma cà rồng đang dần trở thành bạn như Kim Tại Hưởng, nên là...
-----------------
Đêm hôm đó Kim Tại Hưởng không ra ngoài để làm việc như mọi khi mà ở bên xem chừng cho Phác Chí Mẫn. Mặc dù đang yếu như thế nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không hề ngủ, Kim Tại Hưởng cứ ngồi đó nhìn cậu mãi vẫn không dám đọc suy nghĩ của Chí Mẫn chỉ sợ cậu tức giận. Nhìn sơ qua thôi cũng biết Phác Chí Mẫn đang khó chịu cái gì đó đến mức không ngủ được chứ không phải siêu nhiên bị hành cho một ngày mà không mệt.
Phác Chí Mẫn quay lưng về phía Kim Tại Hưởng, như mọi khi, nằm bất động, không động đậy.
- Làm sao?
Kim Tại Hưởng rốt cuộc vẫn không chịu được, đành mở miệng trước.
Được rồi, tôi chịu thua em rồi, giờ thì mau nói ra vấn đề đi rồi còn nghỉ ngơi cho khoẻ!
Tuy nhiên, Phác Chí Mẫn vẫn không thèm đếm xỉa, không lên tiếng trả lời hay quay lưng lại nhìn mặt anh.
- Ta hỏi ngươi làm sao?
- Đi làm đi, đừng tốn thời gian với ta.
Thật tình mà nói thì Phác Chí Mẫn, từ trước đến giờ chưa bao giờ mang dáng vẻ của đại hoàng tử một bộ tộc ra đối Kim Tại Hưởng... đây là lần đầu.
Hơi bất ngờ thật.
- Hôm nay không có việc.
Thừa biết Kim Tại Hưởng nói dối, Phác Chí Mẫn không buồn trả lời.
- Sao lại im lặng?
- Thôi được rồi, là ta, ta tự "phân phát" ngày nghỉ bừa bãi cho toàn dân.
Kim Tại Hưởng tự hỏi xong lại tự nhận ra rồi tự kiểm điểm.
Ta chịu thua trước!
- Ngươi làm sao từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngủ?
- Ngươi rảnh rỗi đến mức ở đây quản việc ta thức hay ngủ?
- Ta không có quản ngươi, ta đang quan tâm ngươi.
- Ngươi quan tâm ta? Ta không cảm thấy điều đó đâu.
Phác Chí Mẫn vừa nói xong thì cả hai đều im lặng.
Không cảm thấy? Là thật hay đùa vậy?
Kim Tại Hưởng thật sự không tin được những điều anh vừa nghe thấy, Kim Tại Hưởng vốn nghĩ anh thể hiển nó rõ ràng đến mức những người xung quanh anh còn cảm thấy anh kỳ lạ...?
- Ngươi khó chịu cái gì? Ta làm cái gì không vừa lòng ngươi?
Kim Tại Hưởng không nặng cũng không nhẹ, chỉ đơn thuần đặt câu hỏi.
Phác Chí Mẫn thông minh hiểu chuyện như thế, anh không tin vừa nãy cậu không nhận ra mình đã quá lời.
Và Kim Tại Hưởng đã đúng.
- Ngươi... vì sao vừa nãy không cứu ta?
Lý do này ư?
- Ngươi vì chuyện này mà mất ngủ sao? Tiểu đệ đệ?
Kim Tại Hưởng bật cười.
- Không cho phép ngươi cười.
- Được được, ta không cười.
- Mau trả lời ta.
- Hai người đó là em gái ruột của tên Kim Tại Quân đó, thì cũng đồng nghĩa với việc là con gái nuôi của cha ta. Ngươi nghĩ ta được phép động tới bọn chúng sao?
- Nhưng... nhưng chẳng phải lần trước ngươi cũng ra mặt bảo vệ cho ta trước Kim Tại Quân, không phải sao?
- Bọn họ là nữ nhi, tiểu đệ ngốc!
Kim Tại Hưởng yêu chiều, dùng ngón trỏ cốc lên trán Phác Chí Mẫn một cái.
- Nữ nhi? Tức là vẫn chưa trưởng thành sao?
Kim Tại Hưởng gật đầu xác nhận.
- Là sinh đôi.
- Nếu chưa trưởng thành thì cũng không phải dạng vừa đâu, bọn chúng chuốc thuốc mê ta và Vương Gia Nhĩ đấy.
- Xem ra vừa học được trò mới từ xã hội ngoài kia.
Kim Tại Hưởng nhún vai một cái.
Nước sông không phạm nước giếng, một khi bọn chúng chưa làm gì quá đáng với anh thì anh cũng sẽ không làm gì quá đáng với bọn chúng.
- Giờ đã hết thắc mắc chưa?
Phác Chí Mẫn gật gật đầu mấy cái.
- Đã đi ngủ được rồi chứ?
Lắc đầu.
- Lại làm sao?
- Ta đói rồi.
- ...
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro