Chương 17

Tôi bậm môi, quay sang lườm Thanh Pháp và Quang Anh một cái thật bén.

"Tụi bây rảnh ghê ha?" Tôi gằn giọng, nhưng cả hai đứa chỉ cười toe.

Quang Anh còn cố tình nhích lại gần tôi, giọng kéo dài như đang trêu chọc: "Ơ kìa, mắc gì nóng mặt thế? Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Người đẹp như mày, ra đường mà không làm ai đó lỡ nhịp thì hơi phí!"

Thanh Pháp bồi thêm, vờ chống cằm suy tư: "Hay là có người thật sự lỡ nhịp rồi ta? Nhưng mà lỡ rồi mà không chịu nhận thì cũng khó nhỉ?"

Tôi không thèm đáp, chỉ hừ một tiếng rồi tháo cái cài tai mèo ra, đặt phịch xuống bàn. "Nãy giờ có để yên cho tao unbox không thì bảo?"

Làm như sợ tôi đổi chủ đề thành công, Quang Anh vẫn chưa chịu tha: "Chứ có ai cấm đâu? Vừa unbox vừa đỏ mặt cũng được mà, ai cấm?"

Tôi định phản pháo thì đúng lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên từ phía bàn bida bên cạnh. Tiếng bi va chạm nhau rất bình thường, nhưng tôi không hiểu sao lại cảm giác có người vừa siết cơ mạnh hơn một chút.

Tôi nghiêm mặt, giả vờ như không quan tâm, cầm cây son mới mở lên, quẹt thử một đường lên mu bàn tay. 

"Màu này đẹp ghê ha?" 

Tôi lảng sang chuyện khác, cố tình dìm giọng xuống như kiểu thực sự chú tâm vào son.

Thanh Pháp biết ý, cũng chịu dừng trò trêu chọc, ghé mắt lại xem. "Ừ, màu này đánh lòng môi chắc xinh lắm!"

Tôi cầm thêm một cây son khác lên, lắc lắc, rồi quay sang Quang Anh: "Mày thử không?"

Quang Anh phẩy tay: "Thôi, để cho người ta đẹp đi. Tao còn đang bận hóng chuyện của ai đó đây này."

Tôi giơ một thỏi son lên như muốn "thủ tiêu" Quang Anh ngay tại trận, nhưng cậu ta chỉ bật cười, né nhanh. Tôi thở hắt, tiếp tục thử thêm vài màu son, trong lòng thầm tự nhắc phải tập trung vào bản thân, đừng quan tâm bàn bida bên cạnh làm gì.

Thanh Pháp huých nhẹ cùi chỏ vào tôi, nhếch môi đầy ẩn ý. "Tao nói có sai đâu, ra đường là có người tia liền."

Tôi còn chưa kịp đáp trả thì một bạn nhân viên phục vụ của quán đã tiến lại gần, nở một nụ cười tươi tắn.

"Xin lỗi nha, cho mình làm phiền một chút."

Cả ba đứa đều ngước lên nhìn, tôi hơi ngơ ra, chỉ vào mình như để xác nhận lại: "Mình á?"

Nhân viên gật đầu: "Ừ, bạn đó. Có anh kia ở bàn ngoài quán nhờ mình hỏi bạn cho xin Facebook được không?"

Thanh Pháp và Quang Anh lập tức đồng loạt "OÁ" lên một tiếng đầy khoa trương, khiến mấy người ở bàn bida gần đó cũng ngoái đầu sang nhìn. Tôi cắn môi, tay còn đang cầm thỏi son cũng khựng lại giữa chừng.

Quang Anh lập tức tỏ vẻ hóng hớt: "Ủa rồi anh đó đẹp trai không bạn ơi?"

Bạn nhân viên bật cười, nhìn ra phía ngoài rồi trả lời: "Mình thấy cũng được lắm á, cao ráo, trắng trẻo, nhìn bảnh bao lắm nha."

Thanh Pháp lắc đầu, vờ than thở: "Rồi rồi, thế là con đường độc thân của Thành An coi như đến đây là kết thúc rồi hả trời?"

Tôi bối rối, không biết phản ứng thế nào. Dù đã quen với việc thỉnh thoảng có người xin thông tin, nhưng chuyện này diễn ra ngay lúc này—trước bao nhiêu cặp mắt tò mò, kể cả bàn bida bên cạnh—khiến tôi thấy hơi... lấn cấn.

Tôi chớp mắt, rồi ngập ngừng nói với bạn nhân viên: "À... mình cảm ơn, nhưng chắc thôi ạ."

Bạn nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự gật đầu: "Vậy hả? Không sao đâu nha, mình chỉ chuyển lời thôi. Chúc bạn chơi vui!"

Sau khi bạn ấy rời đi, Quang Anh ngay lập tức đập bàn: "Trời ơi! Mày chảnh quá nha! Ít ra cũng ra nhìn thử coi anh đó mặt mũi ra sao chứ?"

Tôi bĩu môi: "Tao không thích kiểu nhờ người khác xin giúp, vậy thôi."

Thanh Pháp chống cằm, ánh mắt đầy thâm sâu: "Hay là... có ai đó trong phòng bida này rồi nên mày không muốn cho ai khác cơ hội?"

Tôi khựng lại đúng một giây, rồi lườm đứa bạn. "Mày muốn ăn nguyên hộp son không?"

Hai con báo chỉ cười phá lên. Tôi cố gắng phớt lờ bọn nó, nhưng cũng chẳng hiểu sao, lòng tôi lại có chút bồn chồn lạ lẫm.

Không phải vì anh chàng lạ mặt nào đó xin Facebook. Mà là vì tôi có cảm giác... có một ánh mắt từ bàn bida kế bên vừa lướt qua tôi.

Một tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhưng rất quen.

Cả ba đứa tôi đồng loạt quay đầu, vừa đúng lúc từ bàn bida bên cạnh có một tiếng ho nhẹ, rồi một giọng nói vang lên, cố tỏ ra tự nhiên:

"Chơi dở thế này mà còn đòi gáy hả?"

Nghe qua thì có vẻ như bọn họ đang chọc ghẹo nhau về trận đấu, nhưng cái không khí hơi gượng gạo đó lại khiến tôi có cảm giác... như thể bọn họ đang tìm cách lấp liếm chuyện gì đó.

Quang Anh cười khẩy, rồi nhướn mày đầy ẩn ý, nói đủ lớn để chắc chắn bàn bên có thể nghe thấy:

"Ủa mà nói nghe, người ta vừa xin Facebook bạn tao kìa. Đẹp trai lắm, trắng trẻo, cao ráo nữa. Không biết có ai đó trong này có thấy khó chịu không ha?"

Tôi nhíu mày, quay qua đập vai Quang Anh một cái: "Bớt giỡn giùm tao cái!"

Thanh Pháp lập tức hưởng ứng, khoanh tay lại, làm ra vẻ đầy tiếc nuối:

"Mà tao nói nha, tao đang thấy tiếc lắm luôn á. Thành An mà đồng ý, là coi như mất một cơ hội tốt. Hay tao chạy ra ngoài kia đưa thông tin giùm luôn ha?"

Tôi há hốc miệng nhìn Thanh Pháp, chưa kịp phản ứng gì thì bàn bida bên cạnh có một tiếng "cạch"—hình như có ai đó vừa đánh hụt cơ.

Quang Anh và Thanh Pháp liếc nhau một cái, rồi cười khẽ.

Tôi vờ như không quan tâm, cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm để kiềm lại cảm giác xốn xang trong lòng. Quang Anh thì thản nhiên dựa lưng vào ghế, búng tay một cái, cười cười:

"Ê, nhưng mà thiệt chứ, anh trai ngoài kia nhìn sáng sủa lắm, bớt kén chọn đi Thành An, chứ không lẽ định ở vậy tới già?"

Thanh Pháp vờ ra vẻ đồng tình, còn thở dài đầy tiếc nuối:

"Đúng đúng, cứ lông bông vậy hoài, tao lo quá trời! Để tao chạy ra ngoài kia trả lời người ta giùm nha? Biết đâu lại là mối duyên tiền định?"

Tôi liếc Thanh Pháp một cái, giọng dọa nạt:

"Mày thử đi rồi biết tay tao!"

Nhưng chưa kịp để tụi nó chọc thêm, bàn bida kế bên lại có động tĩnh. Một tiếng "cạch" nữa vang lên, lần này còn mạnh hơn lần trước.

Quang Anh và Thanh Pháp liếc nhau, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Quang Anh cười nhạt, nói nhỏ nhưng cố tình đủ để người khác nghe thấy:

"Ủa, sao nãy giờ bên đó đánh hụt hoài vậy ta? Chắc đang có ai đó thấy khó chịu trong lòng quá?"

Lần này thì tôi biết chắc, có một ánh mắt vừa quét qua tôi nhanh đến mức nếu không để ý kỹ, có lẽ tôi đã bỏ lỡ. Nhưng tôi vẫn vờ như không hay biết, chỉ cắm cúi nghịch cái ống hút trong ly nước, giả bộ không quan tâm.

Thanh Pháp thì rõ ràng không có ý định buông tha. Cậu ta nghiêng người về phía tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại cố tình kéo dài từng chữ:

"Sao? Có muốn tao báo anh kia là Thành An còn độc thân không? Còn chờ ai kia về hốt hay gì?"

Tôi thụi cho Thanh Pháp một cái vào hông, nhưng chính bản thân tôi cũng cảm nhận được lỗ tai mình đang đỏ lên. Cảm giác bị ghẹo giữa chốn đông người thế này khiến tôi vừa xấu hổ, vừa có chút gì đó không rõ ràng trong lòng.

Bên kia lại có thêm một tiếng "cạch" nữa.

Quang Anh lặng lẽ nhướng mày, rồi cười khẽ. Có vẻ như... ai đó thật sự đang bực bội trong lòng.

Thanh Pháp đứng dậy, cầm điện thoại trong tay, làm bộ vươn vai rồi vừa đi vừa lẩm bẩm đủ lớn:

"Thôi, để tao ra nói chuyện với anh trai ngoài kia giùm cho. Người ta đã nhờ nhân viên hỏi thăm rồi, không lẽ lại phụ lòng. Facebook có gì đâu mà giấu, đúng không?"

Giọng điệu thì ra vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại liếc tôi một cái đầy ý tứ. Tôi nghiến răng, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã hùa theo, vỗ tay đầy hứng khởi:

"Trời ơi, hay quá, Thanh Pháp đúng chuẩn bạn hiền! Thành An, mày còn gì trăn trối không? Sắp có người yêu mới rồi nè!"

Tôi trợn mắt nhìn hai đứa nó, định lên tiếng ngăn lại thì—

"Cạch!"

Một cú đánh hụt vang lên từ bàn bida kế bên.

Không khí trong phòng bỗng chốc có chút kỳ lạ. Dường như ai đó đã mất tập trung hoàn toàn. Một giọng nói trầm trầm vang lên, có chút khó chịu:

"Đánh kiểu gì kỳ vậy?"

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là giọng của ai. Quang Hùng.

Thanh Pháp dừng chân, nhếch môi, quay sang nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Cậu ta vờ như không để ý đến phản ứng bên bàn kia, tiếp tục chậm rãi đi về phía cửa. Tôi siết chặt ly nước trong tay, lưỡng lự mấy giây rồi không nhịn được nữa, bật lên:

"Mày thử bước ra đó coi, tao cắt đứt quan hệ mày luôn!"

Thanh Pháp khựng lại, ngay lập tức quay phắt lại cười toe: "Ơ, ai đó ghen à? Hay là chưa muốn có người mới vì còn lưu luyến ai đó?"

Quang Anh cũng khoanh tay, gật gù:

"Thật kỳ lạ ha, rõ ràng mới nãy ai đó còn bảo không quan tâm, mà giờ lại phản ứng mạnh dữ vậy ta?"

Tôi lườm hai đứa nó, mặt nóng bừng. "Cái tụi bay—"

Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, bàn bida kế bên lại vang lên một tiếng "cạch" nữa, lần này mạnh hơn cả mấy lần trước.

Không khí như đặc quánh lại.

Thanh Pháp không đi nữa, chỉ đứng đó, cười như không cười, rồi thong thả trở về chỗ ngồi, bỏ lại một câu bâng quơ:

"Thôi, tao nghĩ lại rồi. Có lẽ không cần phải đưa nữa đâu, chắc anh trai ngoài kia cũng không có cơ hội đâu ha?"

Quang Anh phì cười. Tôi bặm môi.

Còn bàn bida kế bên, ai đó dường như đã không còn tâm trạng chơi tiếp nữa rồi.

Không khí trong phòng bida có chút thay đổi. Dù cả ba vẫn tiếp tục tám chuyện như bình thường, nhưng rõ ràng có người đã không còn tập trung vào ván chơi nữa.

Quang Anh nhấp một ngụm nước, cố tình hạ giọng nhưng vẫn đủ để ai đó nghe thấy:

"Ủa, sao nãy anh trai ngoài kia còn nhờ xin Facebook mà giờ thấy im re vậy ta? Lẽ nào bị ai đó nhìn một cái mà chùn bước rồi?"

Thanh Pháp chống cằm, thở dài đầy tiếc nuối:

"Chắc vậy rồi, đúng là cơ hội chỉ đến một lần, bỏ qua là mất luôn..."

Tôi lườm hai đứa nó, định nói gì đó thì—

"Cạch!"

Cây cơ trên bàn bida kế bên va mạnh xuống thành bàn. Một giọng nói trầm vang lên, nghe có vẻ bực bội nhưng cố kiềm chế:

"Chơi tiếp hay nghỉ đây?"

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là giọng của ai. Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, môi hơi nhếch lên.

Rồi Thanh Pháp nhún vai, như chợt nhớ ra điều gì đó:

"À mà thôi, tao quên mất, còn hộp son chưa test nữa. Thành An, ra quầy bar mượn cái gương lớn thử màu tiếp không?"

Tôi bối rối nhìn Thanh Pháp, định từ chối nhưng Quang Anh đã nhanh nhảu tiếp lời:

"Đi đi, chứ hồi về lại tiếc. Hôm nay phải đẹp cho tụi nó sáng mắt ra chứ!"

Lời nói của Quang Anh rõ ràng mang đầy ẩn ý. Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn đứng lên, lầm bầm:

"Tụi bay rảnh ghê, muốn làm màu thì tự đi mà làm!"

Nhưng dù nói vậy, tôi vẫn cầm theo hộp son, bước ra quầy bar phía trước. Sau lưng, bàn bida kế bên vẫn chưa đánh tiếp, không gian im lặng hơn hẳn.

Khi tôi đến quầy bar, nhân viên vừa đưa gương cho tôi xong thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi khẽ cau mày, quay đầu lại.

Hoàng Đức Duy.

Cậu ta đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

"Lại đốt tiền cho nhan sắc nữa hả?" Giọng nói của cậu ta vẫn như ngày nào, nửa trêu chọc, nửa như không.

Tôi chưa kịp đáp, thì từ phía bàn bida có một giọng nói khác vang lên, trầm thấp hơn, có phần lười biếng nhưng lại khiến tôi bất giác đứng yên.

"Đừng có thử màu linh tinh, lát về lại kêu môi khô."

Tôi giật mình. Không cần quay đầu cũng biết, đó là Quang Hùng.

Tôi ngẩn người vài giây, rồi mới nhận ra mình đang bị người ta nhắc nhở. Đôi mắt tôi hơi nheo lại, quay sang nhìn Hoàng Đức Duy trước.

"Cậu cũng rảnh dữ ha? Tôi đốt tiền hay không cũng đâu có ảnh hưởng đến cậu?"

Hoàng Đức Duy nhún vai, không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hộp son tôi đang cầm.

Tôi quay sang bàn bida kế bên, nơi Quang Hùng đang đứng. Hắn không nhìn tôi, chỉ lơ đãng xoay cây cơ trong tay, ánh mắt như thể vừa rồi chưa từng mở miệng nói câu đó.

Tôi cười nhạt, giọng có chút giễu cợt:

"Ai kia cũng bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi thử môi khô hay không, mắc mớ gì đến anh?"

Quang Hùng không trả lời ngay, nhưng có lẽ hắn đã nghe thấy, bởi vì bàn tay cầm cơ hơi siết lại.

Không chờ thêm, tôi xoay người cầm chiếc gương mới mượn, bước nhanh vào phòng bida nơi Thanh Pháp và Quang Anh đang chờ. Hai đứa nó lập tức xáp lại khi thấy tôi cầm hộp son, ánh mắt hớn hở:

"Nè nè, thử màu tiếp đi, hồi nãy chưa test hết bảng màu!" Quang Anh vỗ tay.

Thanh Pháp cũng gật gù: "Ừa, hồi nãy mày mới đánh một lớp thôi, test thêm cái tint đậm coi hợp không?"

Tôi thở dài, nhưng cũng chiều lòng hai đứa, cầm cây son lên tô thử một lớp nữa.

Nhưng tô rồi lại thấy màu chưa chuẩn, tôi liền lấy khăn giấy lau bớt rồi tô lại.

Lau.

Rồi tô.

Rồi lại lau.

Chỉ khi đến lần thứ tư, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác hơi rát.

Tôi khựng lại, nhìn vào gương, và ngay lập tức nhận ra vấn đề—

Môi tôi chảy máu rồi.

Tôi nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào môi, ngón tay dính chút đỏ nhàn nhạt. Vì lau quá mạnh, lớp da môi bị bong ra, giờ có tô son lên cũng không che được nữa.

Quang Anh vừa nhìn thấy thì hốt hoảng: "Ê ê, bị gì vậy? Sao chảy máu rồi?!"

Thanh Pháp cũng giật mình, nhích lại gần hơn để quan sát:

"Bình tĩnh coi nào, để tao xem thử... trời ơi, tao nói rồi, môi mày vốn khô mà cứ thử màu hoài, dính thiệt rồi kìa!"

Tôi chớp mắt.

Không hiểu sao, trong đầu lại vang lên câu nói ban nãy của ai đó—

"Đừng có thử màu linh tinh, lát về lại kêu môi khô."

Tôi bặm môi, nhưng làm vậy chỉ khiến vết rách đau thêm. Thanh Pháp lập tức nhét chai nước vào tay tôi, giục:

"Uống nước đi, rồi lát ra quầy bar mượn tí vaseline bôi lên!"

Tôi không phản kháng, ngoan ngoãn mở chai nước ra uống một ngụm. Nhưng vừa nhấp môi vào miệng chai, một giọng nói trầm trầm từ bàn bida kế bên bỗng vọng đến, lơ đãng nhưng nghe lại chẳng nhẹ nhàng chút nào:

"Tôi đã nói rồi, mà em vẫn không nghe."

Tôi khựng lại.

Thanh Pháp và Quang Anh đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Tôi cũng vậy.

Ở bên kia, Quang Hùng vẫn đang đứng, nhưng lần này hắn không giả vờ lơ đễnh nữa. Ánh mắt hắn dừng thẳng trên người tôi, sâu thẳm, không rõ là trách móc hay chỉ đơn giản là... hiểu tôi quá rõ.

Tôi cảm thấy khó chịu.

Không phải vì môi đau, mà là vì ánh mắt đó của Quang Hùng.

Tôi không thích cái cách hắn nhìn tôi như thể hắn đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, như thể tôi vẫn là đứa ngốc nghếch bướng bỉnh ngày trước, như thể...

Hắn vẫn còn quyền quan tâm tôi.

Tôi đặt chai nước xuống bàn, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng nói lại không kìm được chút gai góc:

"Thì sao? Anh định nói 'tôi đã bảo rồi' nữa à?"

Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, quan sát tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đám bạn bên bàn bida của hắn lại bắt đầu bàn tán nhỏ, kiểu cười cợt quen thuộc của đám con trai khi thấy có drama nho nhỏ xảy ra. Hoàng Đức Duy hừ nhẹ, nhưng không xen vào. Đăng Dương thì khẽ lắc đầu, còn vài đứa khác thì tặc lưỡi như kiểu hóng chuyện đến nơi rồi.

Tôi thấy vậy lại càng bực.

"Anh nghĩ tôi vẫn là Thành An ngày xưa à? Cái kiểu muốn dạy đời là tôi sẽ nghe răm rắp á? Giờ tôi có thử bao nhiêu màu son đi nữa thì cũng đâu còn liên quan gì đến anh?"

Tôi không biết mình đang cố chứng minh điều gì. Nhưng khi câu nói thốt ra rồi, tôi chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Quang Hùng vẫn giữ nguyên tư thế đứng dựa vào bàn bida, tay cầm cơ, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi. Hắn không tức giận, không phản bác, cũng không cười cợt. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đủ để tôi nghe thấy—

"Ừ. Không liên quan gì đến tôi."

Vậy mà giọng hắn lại chẳng giống như vậy. Tôi nhìn hắn, rồi dời ánh mắt đi nơi khác, bỗng nhiên không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Thanh Pháp đứng dậy, giọng gấp gáp nhưng rõ ràng là cố làm không khí bớt căng thẳng:

"Thôi thôi, lỡ rồi thì kiếm vaseline bôi vô đi. Ngồi đây cãi nhau thì có lành môi lại được đâu?"

Quang Anh cũng kéo tay tôi: "Đi nè, tao đi với mày ra quầy hỏi thử có dưỡng môi không."

Tôi hít sâu, gật đầu rồi đứng lên. Không nói thêm gì với Quang Hùng nữa.

Tôi đi ngang qua bàn hắn, cảm giác được ánh mắt vẫn còn đặt trên người mình. Nhưng tôi không quay lại.

Chỉ có Đăng Dương là cười khẽ, nói nhỏ với Quang Hùng mà tôi vẫn nghe được:

"Tôi tưởng ông không quan tâm nữa rồi."

Nhưng tôi không dừng lại để nghe câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro