Chương 20
Tôi mở lại laptop, giả vờ chăm chú vào bài báo cáo. Nhưng ai mà tập trung nổi khi hai con quỷ ngồi kế bên cứ lâu lâu lại liếc tôi một cái, rồi cười khúc khích như kiểu biết hết mọi chuyện trên đời?
Thanh Pháp thì thỉnh thoảng bấm bấm gì đó trên điện thoại, chắc là nhắn tin cho ai hóng chuyện.
Quang Anh thì chống cằm, nhìn màn hình của tôi một cách không hề có ý tốt. "Ê, tao thấy mày đang viết chậm hơn bình thường đó nha?"
Tôi trừng nó. "Mày lo làm bài của mày đi."
Thanh Pháp nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Làm sao mà nó lo nổi khi có một kẻ nào đó đang ở gần đây như hổ rình mồi?"
Tôi bặm môi, cố lờ đi.
Tôi vừa định gõ thêm vài dòng vào bài báo cáo thì ting—một tin nhắn nữa lại nhảy lên.
"Em đang làm gì?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thanh Pháp đã thò đầu qua, đọc thấy tin nhắn liền cười khẩy. "Trời ạ, cũ mà cứ tưởng mới. Mày trả lời cho dứt điểm luôn đi!"
Quang Anh cũng gật gù tán thành. "Ừ, trả lời sao cho thấy mày bận rộn lắm, không có rảnh mà dây dưa với ai đó."
Tôi đảo mắt, rồi bấm bấm bàn phím theo sự xúi giục của hai con quỷ bên cạnh.
"Làm bài. Đừng làm phiền."
Gửi xong, tôi nhìn tin nhắn mà thấy hơi phũ nhưng hai đứa kế bên lại vỗ tay hài lòng.
Tin nhắn đã gửi. Tôi chờ vài giây, nhưng không thấy phản hồi ngay.
Thanh Pháp huých nhẹ vai tôi. "Yên tâm, kiểu gì hắn cũng nhắn lại."
Quang Anh chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Hoặc là hắn sẽ xuất hiện luôn."
Tôi lườm hai đứa nó, không buồn đáp lại. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tay vô thức cuộn chuột lên xuống. Trong lòng có chút bứt rứt, nhưng tôi không hiểu vì sao. Tôi đâu có mong chờ câu trả lời của hắn đâu, phải không?
Vừa nghĩ tới đó thì một tiếng ting vang lên. Một dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
"Anh nhớ em."
Tôi chết sững.
Thanh Pháp và Quang Anh không kịp đọc, nhưng thấy mặt tôi biến sắc thì lập tức nhích lại gần. "Gì đó? Đọc to lên coi!"
Tôi vội vàng khóa màn hình, trừng mắt nhìn hai đứa. "Không có gì!"
Quang Anh nheo mắt đầy nghi ngờ. "Không có gì mà mặt đỏ vậy?"
Thanh Pháp chống cằm, giọng điệu chậm rãi. "Thế nào, muốn trả lời không? Hay để bọn tao xử lý hộ?"
Tôi bấm vào ô chat, gõ nhanh một dòng. "Anh đừng nói mấy câu nhảm nhí nữa."
Rồi tôi nhấn gửi.
Quang Anh và Thanh Pháp ngồi im nhìn tôi, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Tôi nghĩ rằng lần này hắn sẽ không nhắn lại nữa, vì rõ ràng thái độ của tôi đã quá dứt khoát.
Nhưng chưa đầy mười giây sau, tin nhắn tiếp theo nhảy lên.
"Nhảm nhí? Em có chắc không?"
Tôi cau mày, định gõ tiếp thì một tin nhắn khác lại đến.
"Em muốn anh nói rõ hơn không?"
Tôi cắn môi. Tên khốn này!
Thanh Pháp huých nhẹ tôi, giọng đầy hứng thú. "Sao? Cụ thể là nói rõ cái gì?"
Quang Anh gật gù. "Nhìn cái cách hắn phản hồi nhanh như vậy là biết hắn đang cầm điện thoại chờ sẵn. Chắc đang hóng em nhắn lại từng giây luôn."
Tôi thở hắt một hơi, tự nhủ không được để hắn dẫn dắt. Nhưng tay tôi vẫn gõ một câu đáp lại.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng có vòng vo."
Tin nhắn vừa gửi, tôi đã hối hận.
Quang Anh lắc đầu, tặc lưỡi. "Dính bẫy rồi, em à."
Tôi không kịp phản ứng, vì tin nhắn mới của hắn lại hiện lên.
"Được. Vậy gặp nhau đi, anh nói trực tiếp."
Tôi lặng lẽ thoát khỏi ứng dụng, quyết định không trả lời nữa. Không để hắn kéo mình vào cái vòng lẩn quẩn đó.
Quang Anh nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi. "Ủa, không nhắn nữa hả?"
Tôi gật. "Không rảnh."
Thanh Pháp huýt sáo. "Vậy là chịu trưởng thành rồi đó, bé An."
Tôi lườm nó một cái rồi cúi xuống tập trung làm bài. Hai đứa cũng im lặng theo. Ít nhất thì tôi nghĩ tụi nó im lặng vì học, nhưng khi tôi ngẩng lên một lúc sau, cả hai đều dán mắt vào màn hình laptop, mà ánh mắt lại đầy chờ mong.
Tôi cau mày. "Hai đứa bây..."
Chưa kịp nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh tôi.
"Không rảnh, nhưng lại có thời gian uống cà phê?"
Tôi cứng đờ người.
Cái quái gì?
Tôi quay phắt sang. Quang Hùng đang đứng đó, với một ly cà phê trên tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn tôi.
Thanh Pháp khẽ huých tôi một cái dưới bàn, nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Tại sao anh lại ở đây?" Tôi rốt cuộc cũng mở miệng, giọng có hơi lạc đi một chút.
Quang Hùng nhướng mày. "Anh cũng có việc cần làm. Chẳng lẽ quán này của riêng em?"
Tôi cắn răng. Hắn luôn biết cách nói những lời khiến tôi khó mà phản bác.
Quang Anh chống cằm, lười biếng lên tiếng: "Học bài hả anh? Ghê nha."
Quang Hùng nhìn nó một cái, rồi lại quay sang tôi. "Ừ, tiện thể, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh."
Tôi mím môi, quyết định phớt lờ hắn, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Thanh Pháp nhếch môi, châm chọc: "Học bài hay kiếm chuyện với người yêu cũ vậy?"
Quang Hùng không thèm nhìn nó, chỉ nhìn tôi chằm chằm. "Nếu em không trả lời, anh sẽ ngồi đây luôn đấy."
Tôi ngước lên, trừng mắt. "Anh—"
"Anh không phiền học nhóm chung đâu." Hắn kéo ghế, ngồi xuống thật.
Tôi há hốc miệng còn hai con báo Thanh Pháp và Quang Anh thì đã cười đến run vai.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp đuổi thì Quang Anh đã chống cằm, cười tủm tỉm:
"Anh Hùng học bài thật hả? Hay chỉ là muốn chọc điên người khác?"
"Anh không rảnh đến mức đó," Quang Hùng điềm nhiên trả lời, tiện tay mở laptop của mình ra. "Có vài thứ cần làm thôi."
Tôi nghẹn họng.
Mà chết tiệt, trông hắn có vẻ thực sự nghiêm túc! Hắn thật sự đang làm cái gì đó trên máy, không phải ngồi đây chỉ để phá tôi sao?
Thanh Pháp huých nhẹ vào tay tôi, giọng nhỏ nhưng đầy ý cười:
"Đó, mày cứ lơ hắn đi. Lơ riết rồi coi chừng có ngày hắn chiếm luôn chỗ này."
Mỗi lần tôi hơi nghiêng đầu hay nhìn sang một chút, góc mắt lại bắt gặp hắn. Cái cảm giác bị sự hiện diện của hắn bao trùm khiến tôi không thể nào thoải mái nổi.
Quang Hùng không nói gì thêm, cũng không kiếm cớ bắt chuyện. Chỉ là... cứ ngồi đó.
Tôi cắm mặt vào laptop, cố gắng hoàn thành báo cáo, nhưng rõ ràng là không thể tập trung.
Bên cạnh, Quang Anh và Thanh Pháp tuy không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hai đứa nó lén lút quan sát tình hình. Còn Quang Hùng... hắn cứ ngồi đó, rất tự nhiên, như thể hắn vốn dĩ thuộc về chỗ này vậy.
Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác hắn đang nhìn tôi. Mỗi khi tôi ngẩng lên kiểm tra, hắn lại tập trung vào màn hình của mình như chưa từng ngước lên.
Nhưng mà, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả.
Một lúc sau, Quang Anh thở dài thườn thượt rồi đột ngột đứng lên, vươn vai. "Thôi mệt quá, đi mua thêm nước nha. Ai uống gì không?"
Tôi lắc đầu, nhưng Thanh Pháp lại hùa theo: "Tao đi chung. Thành An, mày ở đây giữ chỗ đi."
Tôi lập tức quay qua nhìn nó đầy cảnh giác.
Không được! Đừng có bỏ tao lại với hắn!
Nhưng hai đứa nó chỉ cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng lỉnh mất, để tôi với Quang Hùng ngồi lại trong một không gian đầy bầu không khí quái dị.
Tôi gõ lạch cạch vài chữ trên laptop, cố tình làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng mà...
"Em định tiếp tục lơ anh bao lâu nữa?"
Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn ý cười.
Tôi siết tay, nhưng vẫn không ngẩng lên. "Tôi không có lơ ai hết."
"Vậy sao?"
Quang Hùng nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn tôi. Hắn cứ nhìn chằm chằm như thế, không chớp mắt, khiến tôi có cảm giác bị nhốt trong tầm ngắm của một kẻ săn mồi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu không có chuyện gì thì lo làm bài đi."
"Anh đang làm đây."
Hắn nhún vai, chỉ vào màn hình laptop trước mặt. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên nói tiếp:
"Môi em sao rồi?"
Tôi sững người. Bất giác, tôi đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Dưỡng môi ban sáng đã thấm hết, để lại một lớp mềm mịn... chết tiệt.
Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn khẽ cười. "Sao vậy? Có cần anh kiểm tra giúp không?"
Tôi lập tức rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn. "Anh mà còn nói linh tinh, tôi đi liền đấy."
Quang Hùng bật cười thành tiếng, như thể rất hài lòng với phản ứng của tôi.
"Được rồi, không trêu em nữa. Làm bài đi."
Tôi bực bội quay lại màn hình. Nhưng, tôi có cảm giác dù có cắm mặt vào bài làm cả tiếng nữa, tôi cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Tôi liếc nhanh về phía quầy order. Hai con báo kia vẫn còn đứng đó, cầm menu mà bàn luận sôi nổi như thể đang chọn một món ăn quyết định vận mệnh thế giới.
Tôi bĩu môi. Chắc chắn là cố tình câu giờ rồi.
Lén thở dài, tôi đưa tay vào cặp, mò lấy hũ dưỡng môi. Mặc kệ tất cả, cứ thoa trước đã.
Nắp vừa mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua. Tôi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng gạt đi cảm giác quen thuộc đó, chấm nhẹ đầu ngón tay vào lớp son rồi thoa lên môi.
Mát lạnh, dịu nhẹ, thấm nhanh.
Giống y hệt...
Tôi chớp mắt, ngay lập tức dừng tay. Nhưng đã muộn rồi.
"Anh thấy rồi nhé."
Giọng Quang Hùng vang lên, đầy ý cười.
Tôi giật bắn, vội vã đóng nắp hũ son, nhưng hắn đã nghiêng người tới gần, chống tay lên bàn, nhìn tôi đầy hứng thú.
"Xem ra em vẫn dùng nó."
Tôi mím môi, trừng mắt nhìn hắn. "Không phải của anh."
Quang Hùng cười nhạt. "Phải không?"
Ánh mắt hắn liếc xuống hũ son trên tay tôi, rồi lại nhìn lên, đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Tôi không thích ánh mắt này chút nào.
Tôi siết chặt hũ son, định đút lại vào cặp. Nhưng hắn đột ngột vươn tay, chộp lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái khiến tôi mất đà, suýt nữa nhào về phía hắn.
Bất giác, tôi đưa tay kia chống lên bàn, giữ khoảng cách.
"Hả?" Tôi gằn giọng. "Anh lại định làm gì nữa?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn nhìn tôi, rồi bất chợt đưa tay lên...
Ngón cái hắn nhẹ nhàng miết qua môi tôi.
Tôi đông cứng.
"Vẫn là của anh mà." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức khiến da tôi nổi hết cả gai ốc.
Chết tiệt.
Tôi lập tức hất tay hắn ra, lùi lại thật nhanh. "Mẹ nó! Anh bị điên à?!"
Quang Hùng chẳng những không lùi mà còn nhích lại gần hơn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Sao thế? Mới chạm một chút mà đỏ mặt rồi à?"
Tôi nghiến răng, hất cằm thách thức. "Anh bị ảo giác đấy. Ai đỏ mặt chứ?"
Hắn cười khẽ, cúi người xuống, khoảng cách giữa chúng tôi càng rút ngắn lại. Tôi theo phản xạ lùi về sau, nhưng lưng đã chạm vào thành ghế.
Quang Hùng chống tay lên bàn, giam tôi giữa hắn và mặt bàn gỗ.
"Em chứ ai." Hắn cất giọng lười biếng, ánh mắt lướt qua môi tôi. "Vẫn mềm như ngày nào."
Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay siết lại dưới gầm bàn để kiềm chế bản thân không đấm vào mặt hắn ngay tại đây.
"Anh có tin tôi đạp anh một cái rồi bỏ đi luôn không?"
Quang Hùng không hề sợ hãi. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ thích thú không che giấu.
"Không tin."
Tôi: "..."
Cmn.
Hắn ta còn dám cong môi cười. "Bởi vì em chưa bao giờ làm được."
Tôi cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt.
Nhưng trước khi tôi có thể phản đòn, một âm thanh lạch cạch vang lên.
Quang Anh đã ném mạnh menu xuống bàn, còn Thanh Pháp thì khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang chứng kiến đứa con thơ dại của mình sa vào lưới tình.
"Thất vọng lắm Thành An ạ." Thanh Pháp thở dài.
Quang Anh lắc đầu đầy bất lực. "Nuôi củ cải cho lớn rồi nó bật gốc theo trai. Quá đau lòng."
Tôi nghiến răng, hất mạnh Quang Hùng ra rồi quay sang hai đứa bạn mình.
"Tụi bây đừng có mà thêm dầu vào lửa!"
Nhưng có vẻ tôi là người duy nhất không kiểm soát được tình hình.
Bởi vì kẻ đáng ghét bên cạnh lại bật cười, thấp giọng nói khẽ một câu chỉ đủ để tôi nghe thấy:
"Thế em có muốn anh dập lửa không?"
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy huyết áp sắp không kiểm soát nổi nữa. Hai con báo trước mặt thì cứ khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt "mẹ già thất vọng", còn tên khốn bên cạnh thì vẫn mang cái vẻ mặt lười biếng, trêu chọc mà tôi chỉ muốn đấm một phát cho tỉnh.
Không được, tôi không thể để bọn nó hóng nữa.
Tôi vỗ bàn cái rầm, làm cả ba giật mình.
"Quang Anh, Thanh Pháp, hai đứa bây đi order nước nhanh lên!"
Quang Anh nhướng mày. "Ủa, lúc nãy có cho tao gọi đâu?"
"Giờ cho nè! Đi lẹ!" Tôi trợn mắt, gần như muốn đá cả hai ra khỏi chỗ.
Thanh Pháp liếc tôi đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang Quang Hùng một chút trước khi chậc lưỡi. "Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng mày nhớ giữ mình nha con."
Nói xong, hai đứa kéo nhau đi về phía quầy, nhưng tôi dám cá bọn nó vẫn sẽ tranh thủ hóng chuyện từ xa.
Tôi bực bội xoa thái dương, vừa thở phào nhẹ nhõm vì đuổi được hai đứa này đi, vừa thấy căng thẳng khi nhận ra bây giờ chỉ còn lại tôi và Quang Hùng.
Hắn vẫn chưa chịu rời đi, còn chống cằm nhìn tôi, môi nhếch lên như đang chờ xem tôi định làm gì tiếp theo.
Tôi cau mày, tự nhủ rằng mình phải giữ bình tĩnh. Không thể để hắn dẫn dắt tình huống được. Nhưng... mẹ nó, khó quá!
Tôi còn chưa kịp thở được ba giây, Quang Hùng đã nhích lại gần. Không còn cái vẻ trêu ghẹo như trước, lần này hắn lại mang theo một chút gì đó... áp lực.
Tôi cứng người khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên tóc mình. Cái khoảng cách này, nó quá gần, gần đến mức tôi cảm thấy mình sắp bị hắn ép vào một góc không có đường lui.
"Tự nhiên đuổi bạn em đi làm gì?" Giọng hắn trầm hơn bình thường. "Muốn ở riêng với anh à?"
Tôi nghiến răng, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh mơ giữa ban ngày à?"
Hắn không đáp, chỉ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ý đùa giỡn nào.
Tôi siết chặt tay, định đứng dậy để né hắn, nhưng chưa kịp nhích người, hắn đã vươn tay ra, một bàn tay chống lên mặt bàn, bàn tay còn lại đặt lên tựa ghế sau lưng tôi.
Tôi đông cứng.
Chết tiệt.
Cái tư thế này...
Tôi giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn không nhúc nhích, cứ như tảng đá sừng sững. Cặp mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt tôi, khiến tôi không tài nào dời đi được.
"Anh làm cái gì vậy?" Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng nó vẫn hơi run nhẹ.
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn đưa tay, chậm rãi vuốt nhẹ một bên má tôi, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó nguy hiểm:
"Lâu lắm rồi, em không còn nhìn anh như trước nữa."
Tôi nín thở.
"Bỏ cái tay anh ra." Tôi cắn răng.
"Không muốn." Hắn đáp gọn.
Tôi giật mình khi thấy hắn cúi đầu thấp xuống một chút, mắt hắn lướt qua môi tôi, rồi quay lại nhìn vào mắt tôi lần nữa.
Tôi hốt hoảng giơ tay lên, định đẩy hắn ra. Nhưng hắn nhanh hơn, bắt lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo xuống.
Cái quái gì đang diễn ra thế này?!
Tôi giật nhẹ cổ tay, nhưng Quang Hùng siết lại, không mạnh nhưng đủ để tôi không rút ra được.
"Buông ra." Tôi lặp lại, giọng gắt hơn, nhưng hắn chỉ cười nhạt.
Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, hắn cúi xuống.
Môi hắn chạm vào tôi, phớt nhẹ.
Một cú chạm thoáng qua, như thể hắn chỉ đang nếm thử, không vội vã, không cưỡng ép, nhưng cũng chẳng để tôi kịp phản ứng.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Quang Hùng đã buông cổ tay tôi ra từ lúc nào, đứng thẳng dậy, điềm nhiên như thể hắn chưa vừa làm chuyện gì quá đáng. Hắn cúi xuống, cười khẽ, ánh mắt sáng rực đầy ẩn ý.
Rồi, trước khi tôi kịp mở miệng chửi rủa, hắn đã vươn tay nựng má tôi một cái, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười nhẹ nhàng:
"Môi mềm vậy mà lại không chịu để anh hôn lâu hơn."
Tôi đông cứng tại chỗ.
Mẹ nó!
Tôi suýt nữa thì đập bàn đứng dậy ngay tại chỗ, nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân của Thanh Pháp và Quang Anh vang lên.
Quang Hùng cười nhẹ, liếc tôi một cái đầy hứng thú rồi lùi lại, trở về với dáng vẻ ung dung như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro