danggill
Note: R18, cuntboy, thời xưa, chung chồng
Hôm nay Trần Hải Đăng lại cưới vợ lẻ, con gái của nhà buôn lụa. Lần này là lần thứ 5 mà gã cưới vợ lẻ rồi, ai nấy cũng mỉm cười giả tạo còn trong lòng thì khinh người vợ cả đang ở trong hậu viện kia. Người vợ cả kia là một người con trai, đương nhiên đâu thể sinh con được nên người nhà họ Trần đã cưới thêm vợ cho đứa con trai này để không bị tuyệt hậu. Người vợ cả đó sau khi biết lão gia nhà mình sẽ cưới thêm vợ thì đã đóng cửa và thờ Phật và không hề muốn gặp Hải Đăng.
"bà cả..." Linh Đan-người hầu thân cận của cậu bước vào sau khi hôn lễ kết
"chuyện gì?" Trường Giang người đang chép kinh Phật ngước mắt lên nhìn Linh Đan
"lão gia...lão gia kêu người tới phòng lão gia ạ...và....và mặc y phục đỏ ạ..." Linh Đan ấp úng nói
"báo với lão gia, ta ốm rồi nên không đi" Trường Giang lấy một tờ giấy khác ra và bắt đầu viết
"nhưng...nhưng mà.." Linh Đan ấp úng, như nữa muốn nói nữa không muốn nói
"nếu không muốn nói thì đi đi" nếu đây là người khác thì chắc chắn cậu sẽ nặng lười nhưng đây là người hầu từ nhỏ của Trường Giang nên không nỡ
"lão gia bảo....nếu người không chịu ra thì sẽ hưu người....sẽ bán người đi..." Linh Đan không kìm được mà nói rồi sau đó khóc nức nở-"thiếu gia người khổ quá...."
Trường Giang im lặng khi nghe điều đó, cái này cậu đã suy xét đến và không phải không có sự chuẩn bị về điều này. Trường Giang thở dài, cái chức bà cả này cậu cũng không muốn giữ nó chút nào nếu bị hưu thì sẽ nhận vài lời nói ác ý ở đây đến mức không thể sống được nữa. Nhưng câu chưa từng nghĩ gã lại muốn bán cậu đi chỉ vì điều ấy, một giọt mực đen nhỏ xuống làm đen một vùng ở trên trang giấy ấy. Trường Giang hạ bút xuống rồi mới nói
"đi, chúng ta đi"
Hải Đăng nhìn Thiên Di với đôi mắt lạnh khi cô đang hầu hạ gã, khóe mắt không có niềm vui nào hiện ra. Gã chán nản phẩy tay muốn Thiên Di dừng lại, dù đêm nay là đêm tân hôn thì gã cũng không muốn ai hầu gã trừ một người
"lão gia?" Thiên Di nhìn Hải Đăng bối rối
"em nghỉ ngơi đi" Hải Đăng quay người đi
"lão gia!" Thiên Di bắt đầu khóc nức nở gọi Hải Đăng ở lại nhưng gã không hề quay đầu lại
Hải Đăng quay về phòng mình, đôi mắt lạnh lùng đã bất ngờ khi thấy một người mặc y phục đỏ đang ngồi trên giường đợi gã. Sau nhiều năm đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau, Trường Giang đứng dậy rồi đi về phía Hải Đăng
"không biết lão gia tìm ta có việc gì?" Trường Giang vẫn mạnh miệng như ngày nào
"Trường Giang..." Hải Đăng si mê nhìn Trường Giang rồi giơ tay muốn ôm cậu vào lòng
"lão gia, ta không có thời gian đâu" Trường Giang né tránh ra khiến gã tức giận
"em còn giận ta?"
"không dám, nếu không có việc gì thì ta xin phép" Trường Giang muốn rời đi thì bị Hải Đăng túm tay và kéo lên giường
"em không thể đi được đâu Trường Giang" Hải Đăng kéo rèm xuống và mặc cho ai đó vùng vẫy mà đã cởi đồ họ ra
Hải Đăng điên cuồng cắn mút vào cần cổ trắng mịn ấy, gã nhớ nó. Nhớ nó đên phát điên đi được, gã như con thú đã tìm được con mồi, điên cuồng gặm cắn cổ cậu, những vết mới đè lên vết cũ. Màu đỏ cứ thế tràn ra thấm đỏ một mảnh giường trắng. Tiếng nức nở đau đớn kia như đang dẫn dụ gã chìm đắm trong biển nhục dục, gã cắn mút đầu ngực đang phập phồng kia, răng nhọn cứ cắm sâu vào làn da mỏng đó khiến Trường Giang đau đớn không ngừng
"bên dưới của em đang chảy nước này" đôi tay ranh manh đó sờ vào vùng nhạy cảm của Trường Giang, một bí mật chỉ có Trường Giang và Hải Đăng biết, cậu có bộ phận sinh dục của phụ nữ
"không...đừng chạm mà...ức.." Trường Giang lắc đầu không ngừng, cố gắng đẩy Hải Đăng ra. Nơi này là nơi duy nhất mà Trường Giang không muốn gã chạm vào nói chi là ân ái trên giường, à họ chưa có đêm tân hôn. Do Hải Đăng phát hiện ra điều ấy và bỏ đi ngay khiến Trường Giang bị tổn thương
Hải Đăng oán giận nhìn Trường Giang rồi cúi xuống cưỡng hôn Trường Giang, khi cậu không hề để ý, thì bên dưới có một thứ đang mò đến âm hộ đang rỉ nước. Trường Giang mở to mắt,chân cậu co rút lại khi cảm nhận có thứ xâm phạm bên trong cậu. Cơn đau đớn ập đến khiến cậu cắn mạnh vào môi gã, Hải Đăng thích thú khi nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cậu. Hải Đăng không hề để cậu thích nghi mà bắt đầu thúc mạnh khiến Trường Giang rên rỉ đau đớn, gã như cơn lốc, muốn tàn phá mọi thứ xung quanh nó. Muốn phá nát người bên dưới, tiếng rên rỉ kia như tiếp thêm động lực cho cơn bão này
"đau...ta đau...lão gia..."
"gọi tên ta...Trường Giang.." Hải Đăng hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt ấy, giọng nói thì thầm như đang van nài cậu gọi tên gã chứ không phải hai từ kia
"Hải Đăng...." đôi mắt đẫm nước mắt nhìn gã khiến gã mềm lòng, Hải Đăng ôm Trường Giang vào lòng
"em có yêu ta không? Giang, Trường Giang, Vũ Trường Giang, em có yêu ta không?" Câu hỏi lặp đi lặp lại bên tai cậu nhưng người bên dưới bị hành đến mức không thể nghe rõ được gì, khi bên dưới bắt đầu lấp đầy thì cũng là lúc mà Trường Giang ngất đi, nhưng với tính khí của Hải Đăng đây chỉ mới là bắt đầu khi nếm được trái cấm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro