Duongquan & Caprhy (01)

Warrning: ma cà rồng x con người

Note:

+ Đăng Dương  : hắn
+ Captain(Đức Duy) : gã
+ Rhyder(Quang Anh) : cậu
+ Anh Quân : anh

Trả hàng cho












































Một hôm mọi người bắt đầu đi cắm trại ở  trong rừng, được một lúc thì lửa nhỏ dần do thiếu củi, Anh Quân và Quang Anh xung phong đi nhanh củi ở xung quanh rừng

"anh bảo thằng Sơn chuẩn bị gỗ cho đủ rồi mà nó cứ ngơ ngơ ý"-Anh Quân lượm gỗ lên

"chắc tại anh Nicky ấy, ảnh quậy nên có ánh mắt suy tình nhìn ảnh thoi"-Quang Anh bật cười khi thấy anh phụng phịu 

"ê mà hình như mình lạc rồi hả?"

"hả!?"

Anh Quân và Quang Anh nhìn xung quanh rồi mới biết mình lạc rồi, chết dở chưa đi xa quá giờ bị lạc. Cả hai nhìn nhau rồi mò đường để đi ra đường chính mà càng đi càng lạc mới hay chứ. Thế rồi trong cái rủi có cái may, có một căn nhà ở gần đó, Anh Quân nghĩ việc này chả hay tý nào nhưng Quang Anh gan hơn nên đã gõ cửa căn nhà. Lúc đầu mọi người chả có ai ở nhà đâu nhưng cánh cửa tự động mở làm cả hai đứng tim vô cùng.

"Chúng ta nên về Quang Anh à"- Anh Quân lắc nhẹ tay Quang Anh, nhưng như bị ai che mắt cậu kéo anh vào thẳng bên trong nhà hoang này

"Bên trong nhà này chắc chắn có người luôn, nhà có miếng bụi nào đâu"-Quang Anh quan sát xung quanh thấy căn nhà được lau dọn rất kĩ càng nên chắc chắn có người ở đây

"Anh thấy không nên đột nhập vào nhà người ta đâu, nên rời đi thôi"-Anh Quân kéo Quang Anh ra khỏi đây vì sợ chủ nhà có khi sẽ báo công an vì tội xâm nhập bất hợp pháp mất

"Ah hai người hóa ra ở đây à? Làm bọn em đi kiếm quá trời"-Đức Duy từ đâu ra xuất hiện, thằng nhóc này hay xuất hiện như ma ý chả hiểu kiểu gì

"sao mặt anh tái nhợt thế, anh Quân"-Đăng Dương nhìn Anh Quân với vẻ khó hiểu và thăm dò

"À không gì....."-Anh Quân vừa thấy một dàn bóng ma vừa lướt qua, chắc do anh nhìn nhầm thôi. Nói chắc chả ai tin anh đâu

"Cũng trễ rồi, chắc chúng ta ở đây luôn đi"-Đức Duy đưa ra ý kiến nhưng Anh Quân phản đối ngay

"Đâu có được, nhà người ta mà...."-Anh Quân chưa nói xong hắn chen ngang

"Đây là nhà của em và Đức Duy đấy, mọi người ở thoải mái"-Đăng Dương vỗ nhẹ vai Anh Quân rồi đi lên trên lầu

"Em mua hồi nào mà chả nói anh?"-Quang Anh lườm Đức Duy

"Em tính nói chứ bộ, ai ngờ anh làm điều này đâu"-Đức Duy bĩu môi vẻ hờn dỗi và bất lực

"Xía, dẫn anh đi tìm phòng đi"-Quang Anh cũng bỏ qua rồi cùng Đức Duy lên lầu bỏ mặc Anh Quân ở dưới một mình

Anh Quân cứ thấy lạ lạ ở Đăng Dương và Đức Duy nhưng chả có bằng chứng gì để chứng thực cái suy nghĩ đó của anh. Anh Quân cũng đành lên lầu vì ở ngoài đã tối om rồi. Anh Quân đi một hồi thì bị lạc, nhà to quá rồi....

"Anh bị lạc à?"- Đăng  Dương xuất hiện ngay sau lưng Anh Quân làm anh xém tý hét lên vì giật mình

"Đừng có hù anh coi"-Anh Quân phụng phĩu rồi đẩy Đăng Dương ra, lạ nha tự nhiên cơ thể Đăng Dương lạnh hơn bình thường vậy?

"Sao em lạnh vậy?"- Anh Quân sờ má Đăng Dương, trời ơi người này bị làm sao mà lạnh ngắt như này vậy

"Chắc em mới mở tủ lạnh nên thế"

"Em nói thế có ai tin nổi không? Em ngủ ở trỏng à?"-Anh Quân nhéo mục Đăng Dương rồi mới nhớ ra gì đó-"phòng của anh"

"Ngay kia để em dẫn anh đi"-Đăng Dương dắt Anh Quân về phòng ngủ để nghỉ ngơi

Sau đó họ mới xuống tầng để bắt đầu ăn tối,  Đăng Dương và Đức Duy nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, mà nó đỏ như máu vậy đó. Anh Quân thắc mắc hai cái đứa này bắt đầu uống rượu vang hồi nào ấy, à thôi kệ nó hơn 18 tuổi xuân rồi mà nhưng mà nhìn chất lỏng đó cứ là lạ làm sao ý

"Còn không?"-Quang Anh chỉ vào ly rượu vang trên tay Đức Duy. Mắt gã hơi hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và đi rót một ly rượu vang cho cậu

"Uống ít thoi, không là đau đầu đó"-Đức Duy dặn dò vì gã từ thấy cậu đã xỉn lên và quậy tưng bừng như nào

"Em cũng uống thế thôi"

"Em xỉn em chả quậy như anh"

"Ý em là chê anh sâu rượu"-Quang Anh xù lông nhím lên

"Em không có"-Đức Duy vội vàng xin lỗi rồi dỗ dỗ con mèo đang xù lông kia

Anh Quân nhìn vào ly rượu của Đăng Dương, rõ ràng là có gì đó không ổn. Rượu vang nào nó lại như máu thế kia, hắn như chả quan tâm đến ánh mắt dò xét của Quân, cứ thế mà nhâm nhi ly rượu vang. Kết thúc bữa ăn tối thì ai nấy về phòng họ, Anh Quân khóa chặt cửa rồi bịt kín những nơi mà ai đó có thể đi vào. Trong lòng anh có sự bất an nhưng chả thể giải thích được. Anh Quân nằm xuống và nhắm mắt lại thì cảm thấy một lực nặng đang nằm đè lên người anh. Anh Quân vội vàng mở mắt ra và thấy Đăng Dương, cơ thể hắn vẫn lạnh ngắt khiến Anh Quân run rẩy nhẹ

"Sao em vào được đây?"-Anh Quân thắc mắc nhìn cậu rồi nhìn ra cửa, rõ ràng nó chưa được mở ra vì ở đó Anh Quân còn chắn bằng một cái bàn mà. Sao Đăng Dương lọt vô được?

"Anh muốn biết không?"-Đăng Dương phà hơi lạnh lên cổ Anh Quân

"Em-!" Anh Quân đã mở to mắt khi cảm nhận được cơn đau ở cổ, nó giống một vật sắc nhọn đâm vào cổ anh

Anh Quân cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cơ thể Anh Quân mềm nhũn xuống giống như đang bị hút máu. Đăng Dương buông tha cho cổ Quân rồi liếm nhẹ vết máu đang chảy ra từ hai lỗ nhỏ đó

"Em....em là..?"-Anh Quân khó khăn nói chuyện

"Ma cà rồng" -Đăng Dương mỉm cười rồi hôn lên môi Anh Quân, cảm nhận được vị máu trong khoang miệng khiến sắc mặt Anh Quân nhăn nhó lại

"Ghê quá..."- Anh Quân đẩy Đăng Dương ra

"Máu của anh ngọt mà" -Răng nanh của Đăng  Dương lướt nhẹ qua làn da mỏng của Anh Quân

"Sao anh chả nhận ra điều này khi chúng ta hẹn hò nhỉ?"- Anh Quân đẩy Đăng Dương ra

"Tại em giấu kĩ hoặc là anh bị khờ"- Đăng Đăng Dương nói xong bị Anh Quân chọt vào bụng

"Thế còn hai đứa kia"-Anh Quân vừa nói xong thì nghe tiếng hét của Quang Anh

"Giờ biết rồi đó"-Đăng Dương liền ôm Anh Quân vào lòng rồi hôn hít

Bên phía Đức Duy và Quang Anh, cậu đang nhăn nhó khi nhìn cảnh gã đang hút máu từ cổ tay cậu

"Anh có gì mà phải hét to như thế"-Đức Duy hôn nhẹ lên tay Quang Anh

"Anh đang ngủ, ai mướn em hút máu anh lúc đang ngủ? Muốn giết anh à?"-Quang Anh Phụng phịu khi bị cắn bất ngờ như này

"Lỗi em lỗi em, em chỉ muốn cơ thể bản thân ấm hơn để ôm anh thôi"-Đức Duy hôn nhẹ lên má Quang Anh và dỗ dành cậu, dù sao hút máu mới khiến cơ thể Đức Duy ấm hơn để còn ôm cục bông của gã ngủ chứ, lạnh quá lại khiến cậu ốm mất

"Biết rồi biết rồi"-Quang Anh bĩu môi rồi để gã ôm cậu, ấm hơn một chút rồi

Sáng hôm sau, cả bốn người về lều rồi bắt đầu bị tra hỏi là đêm qua đi đâu, họ lấy đại lý do là bị lạc nên trú tạm ở một cái hang. Mọi người tạm tin rồi mới thu dọn để về nhà, Anh Quân và Quang Anh nhìn nhau, một người có vết băng ở cổ, một người có vết băng ở cổ tay

"Em?"-Anh Quân nhìn Quang Anh

"Như anh nghĩ"-Quang Anh vỗ vai anh rồi cùng dọn dẹp đồ để về xe

"Eo anh không nghĩ anh bị lừa bởi thằng nhóc đó luôn ý"- Anh Quân phụng phịu khi bị lừa

"Anh khờ ơi là khờ ý, anh Dương gợi ý rõ ràng thế mà lại"-Quang Anh bật cười khi Anh Quân giận dỗi

"Xì"

"Nhưng mà họ mới thành ma cà rồng gần đây à?"- Anh Quân nói xong tự nhiên thấy lời mình nói cứ như không suy nghĩ ý

"Không phải, họ là con lai, nữa người, nữa ma cà rồng á"-Quang Anh giải thích vừa xếp đồ vào balo

"Hèn gì, anh cứ tưởng anh đang iu người vài trăm tuổi chứ"-Anh Quân gật đầu

"Eo ôi em phải hỏi lại cả trăm lần, làm Đức Duy phải đưa video ẻm được sinh ra cho em coi luôn đó"

Về sau thì Đăng Dương luôn nhường Anh Quân nhiều hơn sau khi phát hiện bí mật, Anh Quân hay dỗi vô lý lắm nhưng Đăng Dương chịu được. Anh Quân chả đồng ý cho Đăng Dương hút máu thì hắn cũng chấp nhận luôn và đi uống máu được mua ở bệnh viện. Quang Anh hay khuyên Anh Quân lắm dù sao anh hay dỗi vô cơ thế này thì chả tốt cho mối quan hệ của họ, tại cậu cũng từng thế và xém đi mẹ vào ngõ cụt rồi, và cả Đăng Dương hắn suy tình vcl. Có khi điên vì tình luôn cũng được ấy chứ, nghe Đức Duy kể Đăng Dương xém tý thì quẳng nyc xuống sống vì bị cắm sừng là đủ hiểu rồi độ điên rồi

Anh Quân cảm thấy chán nản trong mối quan hệ này, chắc là do chán chăng, hay không yêu nữa. Đăng Dương chả hề hay biết vẫn luôn nhất mực cưng chiều và nhường nhịn những sự vô lý của anh.

"Anh không thích ăn cái này đâu"-Anh Quân đẩy ly kem ra

"Nhưng anh gọi nó mà?"

"Nhưng anh chả thèm nữa"

"Vâng"-Đăng Dương chưa ăn vội, mà đợi một lúc rồi Anh Quân cũng mò tới và lấy ly kem và ăn. Hắn chỉ bật cười cưng chiều trước tín cách thất thường của anh

"Khong được cười anh"

"Vâng vâng, anh bé"

Còn bên phía nhà Caprhy hả, đương nhiên là Hoàng Đức Duy bị dỗi mẹ rồi, Đức Duy và Quang Anh đi ăn xong live, hai người khoe tay một hồi xong Đức Duy không biết là cố tình hay cố ý, liền nói tay Quang Anh bếu thế là ừa, bị dỗi, không cho hút máu, cũng chả cho ngủ chung luôn

"Anh ơi em xin lỗi mừ"-Đức Duy quỳ ở ngoài cửa phòng xin lỗi con mèo đang xù lông ở trong kia

"Không, biến i, tui không chấp nhận lời xin lỗi cậu"-Tiếng Quang Anh từ trong vọng ra, giọng điệu dỗi vô cùng tận, kiểu mà khó dỗ đây

"em nào có ý đó đâu anh ơiii"

"Không, em rõ ràng chê tôi bếu trước hàng trăm người"

"Tại em chăm khéo quá nên anh ngày càng có da có thịt, càng ngày càng xinh đẹp hơn mà đúng không? Quanh Anh ơi~ " -Đức Duy bắt đầu nịnh nọt em bé của gã

Miệng lưỡi không xương lắt léo, nói câu nào là ngọt câu đó. Quang Anh cũng xui xui, thế là mềm lòng mở cửa ra cho Đức Duy vào. Gã vui mừng liền lao vào ôm cậu, dù sao người cũng đang nóng được cái lạnh bao bọc cũng thõa mãn tý. Hai người đang âu yếm nhau thì có cuộc gọi chen ngang vào và phá. Đức Duy vừa bấm loa để nghe thì Đăng Dương khóc bu lu bu loa lên, nói méo rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau một đêm thì mới hiểu được thông tin của anh lớn

Là Anh Quân muốn chia tay với Đăng Dương, và không cho hắn có thời gian suy nghĩ thế là dọn đồ đi luôn. Đăng Dương cản cũng chả được vì lúc hắn về nhà là căn nhà trống trơn chả còn đồ dùng của Anh Quân nữa. Thôi rồi kiểu này là sao vậy trời? Quang Anh gọi cho Anh Quân

"Anh ơi chuyện này là sao vậy anh?"-Quang Anh

"Thì anh thấy chán..."-Quân

"thế là anh dọn nhà đi luôn đó hả anh"

"Ừa"

"Nhờ sự chán của anh thì bọn em đã có một đêm mất ngủ đó"

"Hả"

"Đăng Dương gọi cho bọn em và nháo một đêm đó"

"Anh xin lỗi nha.."

"Anh ơi, em thề với anh nhá, anh sẽ hối hận cho xem"

"Anh chả hối hận đâu"

"Vâng vâng"

Anh Quân có cái tôi cao lắm, chả bao giờ xuống nước vì những vấn đề anh đã quyết định đã, Quang Anh bảo anh sẽ hối hận, chưa chắc đâu. Còn bên phía bộ ba kia, Đức Duy mà méo ngăn thì Đăng Dương tìm Anh Quân ném xuống sống mất, Quang Anh xoa trán khi thấy độ điên của người anh to xác này. To thì to đó, mà tính cứ như con nít ý, tẻn tẻn vãi ra. Nói chung là dỗ Đăng Dương cho hắn tỉnh táo tý đã, xong rồi chuyện gì tính thì tính, làm liều có mà ăn cớt

Về sau thì chương trình anh trai say hi vẫn tiếp tục, hai người vẫn cư xử như anh em thôi, nhưng rồi sơ hở là Đăng Dương có hint với anh trai nào đó trong chương trình, thậm chí có tin đồn đã có bạn gái nữa. Anh Quân tức xì khói nhưng chả làm gì được vì dù sao anh cũng là người chủ động chia tay mà. Rồi trong một lần Anh Quân đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy Đăng Dương đang hút máu Anh Tú Atus. Anh Quân xịt keo, hồi trước mọi người hay trêu Đăng Dương bám dính Anh Tú lắm, có khi đồn là người yêu của nhau nữa ấy. Nhưng họ mới chia tay có mấy tháng thôi mà Đăng Dương tìm được người mới nhanh thế, vẫn thích làm phi công trẻ à

"Mày làm anh bất ngờ đấy Dương"-Anh Tú băng lại tay rồi nhìn Đăng Dương

"Anh bất ngờ làm gì, chuyện này cũng có kha khá người biết rồi mà"-Đăng Dương cũng giúp anh băng bó tay

"Em cắn có đau quá không? Em thấy anh nhăn mặt quá trời"

"Úi xời cái này nhằn nhò gì, kim tiêm vào người anh còn chả sợ đây"-Anh Tú vênh mặt lên làm Đăng  Dương bật cười trước độ đáng yêu của anh

"Hai người làm gì vậy?"-Anh Quân chả nhịn được nữa nên chen vào

"Thì như anh nghĩ đấy"-Đăng Dương chả thèm nhìn Anh Quân rồi kéo Anh Tú đi

"Tôi tự đi được đó nhá"-Anh Tú

Caprhy đứng gần đó đã ngửi thấy mùi giấm chua siêu to, nhưng làm được gì đâu. Mình là gì của nhau=)))), câu hát được cả hai hát để trêu Anh Quân, người tức xì khói. Hiếm khi thấy Anh Quân ghen, rồi chắc Phạm Anh Quân đã có chút hồi hận rồi. Và lúc anh Trấn Thành hỏi mọi người vote cho ai thì Đăng Dương luôn vote cho team Quang Anh mà chả vote cho team của Anh Quân làm anh tức xì khói. Khi kết thúc buổi quay và chỉ còn hậu trường. Đăng Dương còn đút và ôm mọi người chả làm điều đó với anh. Caprhy nhìn nhau, hũ giấm này hơi to đó nha

"Anh bé cá xem khi nào họ quay lại"

"Anh nghĩ là 3 ngày nữa"

"Em lại nghĩ xíu nữa là họ quay lại à"

"Thôi hóng lẹ, biến căng rồi"

Thế là hai đứa nhóc loi choi đi ra hướng Dươngquân đi.  Đăng Dương bị Anh Quân kéo ra khóc khuất, hắn biết anh đang dỗi rồi

"Làm sao?"

"Làm sao là làm sao? Em chả quan tâm anh tý nào"

"Em nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ?"

"Anh..."

"Em cũng được quyền tìm người mới mà"-Đăng Dương dửng dưng nói, Anh Quân mím môi rồi túm cổ áo Đăng Dương

Thế là một nụ hôn bất ngờ trên môi Đăng  Dương, hắn ôm nhẹ eo anh mặc cho anh đang làm loạn trên môi mình. Anh Quân rời khỏi môi Đăng Dương rồi phụng phịu

"Môi em lạnh"

"Thì có được uống máu đâu?"-Đăng Dương vừa nói xong thì Anh Quân kéo áo ra để lộ bả vai trắng nõn

"Cắn đi, anh không thích lạnh"-Anh Quân đỏ mặt khi nói, Đăng Dương bật cười rồi cắn vào vai Anh Quân để hút máu

Anh Quân ôm Đăng Dương, tay cấu nhẹ vai hắn. Rồi từ từ anh cảm nhận được hơi ấm từ Đăng Dương, anh bĩu môi nhìn hắn

"Anh dỗi cái gì chứ? Chính anh chia tay em mà"

"Anh biết sai rùi...."-Anh Quân chu chu môi, thường mà anh làm gì sai là anh hay chu môi lắm

"Sai ở điểm nào?"- nhìn sơ thì thấy Đăng Dương đang bắt nạt anh lớn ý

Anh Quân chả muốn nhận sai nên ôm cổ Đăng Dương và tiếp tục hôn,  hắn biết đây là cách anh muốn làm hòa bên thuận nước đẩy thuyền

"Sau không có hút máu ai khác đó nha"-Anh Quân bĩu môi, giận dỗi vì Đăng Dương hút máu người khác

"Rồi em chỉ nguyện hút máu mỗi anh thoi~" nói rồi Đăng Dương bế anh lên, Anh Quân chưa suy nghĩ kỹ đã bị vách đi đâu đó. Quang Anh đang xem kịch cũng bị vách đi

Chuyện gì ai cũng biết, nhưng mà tác giả lười viết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro