Saneoba(01)

Trả order cho @MDimPhn












































































Vào một buổi tối thanh vắng, tiếng cây xào xạc diễn. Sanemi và Obanai đi qua từng nơi để kiểm tra xem có quỷ nào ở gần đây. Họ đi xuyên suốt mấy tiếng thì trời bắt đầu tí tách, cậu  ngẩng mặt lên thì thấy trời đang bắt đầu đổ mưa

"ê mưa rồi, thuê tạm nhà trọ để trú tạm đi. Cảm rồi chả ai đi làm nhiệm vụ giúp đâu"

"biết rồi biết rồi, tao đang tìm trọ đây"

Sanemi đảo mắt rồi họ bắt đầu chạy để tìm nơi trú và rồi thấy trọ hoa tử đằng, họ chạy vù vào trong khi trời bắt đầu mưa nặng hạt. Họ thở phào rồi Obanai thuê một phòng để nghỉ ngơi, trên đường về phòng Obanai bắt đầu than vãn khi trời mưa bất tiện như nào, bắt đầu nấu xói Tomioka Giyuu, bình thường cậu  chả nói chuyện nhiều nhưng mà khi nói thì nói rất dai, nói rất nhiều.

"Thời tiết như này mà ai đi làm nhiệm vụ ngủ ngoài trời chắc khóc ói lắm, mưa nặng hạt thế này mà. Không biết có con quỷ nào có huyết quỷ thuật liên quan đến nước không nhỉ? Nếu có thì đúng là lợi thế của nó rồi, chết tiệt. Mà cái tên Tomioka hôm nay nhìn cái mặt là rất muốn đấm, như đưa đám ấy. Chả biết ai làm gì hắn cả"

"ừ ừ"

Sanemi hôm nay khá mệt nên việc nghe Obanai nói thôi cũng khiến hắn mệt mỏi nên gật đại cho qua, Obanai vẫn luyên thuyên. Vừa vào phòng, cậu vừa xoay người lại để tìm hắn thì bóng dáng người lớn hơn ngã lên người hắn và rồi môi chạm môi.  Kaburamaru sốc đến độ mồm rắn mở ra rất to, tư thế rất ái muội và môi họ còn chưa dứt ra. Sau một lúc lâu thì Sanemi mới tỉnh táo mà ngồi dậy, ánh mắt nhìn cậu nằm trên sàn

"này, tao không cố ý đâu nhé. Tao vừa vào thì vấp ngã nên không có cố ý đâu"

"không sao đâu mà, bình thường đi"

"Sao mà bình thường được, chúng ta vừa hôn nhau đó!"

"Tại tôi than nhiều quá nên cậu làm thế để chặn họng tôi thôi. Không sao không sao, chỉ là hôn thôi chứ có mất miếng thịt nào đâu"

Obanai phất tay ngồi dậy, Sanemi nhìn cậu thoải mái lấy nệm ra và nằm xuống. Không biết nghĩ đến điều gì mà cái miệng kia lại nhếch lên. Cậu đang miết nệm cho thẳng thì bị đè xuống, ánh mắt hai màu tỉnh táo thì thấy hắn đang đè cậu ra hôn. Lần này chả phải là vô ý chạm môi mà cố ý chạm môi, bình thường hắn hay làm mọi việc mạnh bạo rồi nhưng ai biết lúc hôn còn như thế đâu. Sanemi xâm chiếm lấy bờ môi mỏng của cậu, cố ý hút hết không khí bên trong khoang miệng người nằm dưới, ngấu nghiến bờ môi nhỏ khiến nó sưng tấy lên. Bàn tay nhỏ của Obanai siết chặt cánh tay Sanemi khi cậu chả thở được nhưng người nằm trên chả đả động khi mà cứ xâm lấn khoang miệng cậu với chiếc lưỡi như cơn lốc kia.

Tưởng tượng thôi chiếc lưỡi của Sanemi là thanh kiếm đang như chiếm quỷ trong miệng Obanai, cơn lốc xoáy đảo lộn khoang miệng cậu, nó cứ vờn chiếc lưỡi nhỏ kia mà không biết mệt mỏi. Sanemi cắn môi dưới của Obanai đến mức bật cả máu, hắn tạm thời rời khỏi môi cậu rồi nhìn chằm chằm. Gương mặt nhỏ đỏ ửng, khóe mắt hai màu đã rơm rớm vài giọt lệ, lưỡi đỏ lè ra khi thở hổn hển, quần áo có chút xộc xệch. Con mẹ nó cái cảnh tượng xuất sắc gì đây? Đằng dưới nó hơi ngẩng lên rồi đấy

"Xin lỗi nhé, e là sáng hôm sau cậu sẽ mất giọng rồi..."

Sanemi cưỡi một cách đáng sợ mà cúi xuống, Obanai rùng mình khi quần áo mình từng lớp bị kéo ra nhưng không có sự phản đối nào. Tay nhỏ của cậu vươn ra và kéo hắn xuống để họ rơi vào một cuộc chiến mới ở môi. Hai con người hòa quyện với nhau dưới cơn mưa nặng hạt kia. Sau đêm đó sát quỷ đoàn thấy Phong Trụ và Xà Trụ hay đi với nhau lắm, hơn cả bình thường ấy chứ. Có khi hỏi thì câu trả lời chắc chắn là kêu cả hai đi cùng nhau, ở một góc nào đó trong rừng. Ở trên cành cây cao thì họ lại đang quấn quýt với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro