Tanoba(01)

Trả order cho @jcmirns










































































Tại dinh thự của chúa công Kagaya, sát quỷ đoàn lại đón một trụ cột mới. Tân Nhật trụ - Kamado Tanjirou. Mọi người ai nấy cũng vỗ tay đồng ý, với mộ sự nổ lực của Tanjirou và đã hạ được một thập nhị nguyệt quỷ thì kết quả này quá xứng đáng. Dù cho Obanai và Sanemi lại hơi ngứa mồm để nấu xói thằng nhỏ(chắc vì quen mồm chứ không phải ghét he)

Thế là tân trụ cột hướng ngoại kia bắt đầu đi nói chuyện với nhiều người với lý do "lần đầu em làm trụ cột xin mọi người chỉ giáo". Lý do quá hợp lý nên không ai từ chối được, từ phụ giúp dọn dẹp, làm nhiệm vụ cùng nhau, hỗ trợ nếu ai đó cần giúp đỡ. Một tay Tanjirou làm hết nên ai cũng quý cậu

Iguro Obanai-một trong những cực thành viên ghét Tanjirou cũng bắt đầu quý quý thằng nhỏ. Dù mỏ vẫn đá đểu thằng em lắm nhưng vẫn quý nhé

"Mắt cậu để lên trời hay gì mà để mặt mũi bầm dập như này? Cậu cố tình đúng không?"

"Em đâu cố ý đâu, tự nhiên con quỷ dịch chuyển cái em té nên thành ra thế này"

"Thế mà lên trụ cột được, có cần tôi lên chỗ chúa công để lột luôn cái chức trụ cột của cậu luôn không?"

"Anh nói thế thì tội cho em quá, vị trí này em đã cố gắng nhiều đó"

"Cậu mua chức đúng không? Để tôi nhờ Shinazugawa điều tra chứ tôi không thể tin cậu được"

Dù Obanai hay khịa lên khịa xuống, nói móc Tanjirou mỗi khi nói chuyện và làm nhiệm vụ. Thì Xà trụ vẫn đối đãi với Tanjirou như một đứa em mới lớn cần phải chỉ dạy từ bước thì mới lớn được. Tanjirou luôn nhìn Obanai khi anh chăm chú mắng và dạy Tanjirou mỗi khi cậu sai hay tự làm mình bị thương.

"Này ăn đi"

Obanai lấy con cá đã nướng chín ra rồi đưa cho Tanjirou

"Ăn nhanh đi cho bỏng mồm"

"Kìa anh"

"Hứ"

Hồi trước Tanjirou ăn vội ăn vàng nên bị bỏng mồm và hóc xương cá xém tý thì đi. Thế là từ đó Obanai lại thêm một vấn đề để chọc ngoáy sự ngu ngơ của Tanjirou. Không biết ngu thật hay giả vờ nữa mà thôi kệ đi nó nhỏ tuổi hơn mình dạy dỗ từ từ là được. Tanjirou nhìn Obanai một lúc rồi mới tiếp tục ăn, chả biết ai gieo trồng gì mà trong tim Kamado đã nẩy mầm

Tình yêu

Tanjirou rất thích hoặc có thể nói là cuồng đi làm nhiệm vụ với Obanai, nhiều khi không có nhiệm vụ thì nó cũng chạy tót qua dinh thự Obanai để làm gì đó. Chủ yếu là nhìn Xà trụ kia thôi, tập luyện, dọn dẹp hay sao đó gì cũng được miễn là cạnh Obanai đều được. Obanai thì thấy bình thường vì thằng nhóc ấy hồi trước đeo bám Giyuu suốt mà


Trong một đêm trăng sáng, Obanai đang ngồi trên mái nhà và uống rượu. Chìm trong những kí ức từ thời xa xưa, muốn quên nhưng quên không nổi. Obanai rót một ly rượu khác, ly chưa chạm đến môi thì bị ai đó giật lấy

"Ranh con trả lại đây"

"Em không trả đó, anh uống nhiều quá rồi"

"Thì làm sao, anh mày đây đâu có say đâu"

"Nhưng nó không tốt cho bụng anh đâu"

"Ồ"

Obanai bĩu môi rồi nhâm nhi đồ ăn, Tanjirou ngồi cạnh Obanai rồi cùng anh ngắm trăng. Hiếm khi Tanjirou thấy Obanai như này, hôm nay chắc là ngày gì đó khiến Obanai mới trầm tư như này đúng không. Tanjirou nghĩ mình nên hỏi nhưng chậm một bước

"Ngày này nhiều nằm trước, gia tộc Obanai muốn hiến tế anh cho một con quỷ. Sau đó anh trốn được, bị nó truy sát và rồi được cha của Rengoku cứu"

Obanai nói một tràn dài khiến Tanjirou nghẹn cứng. Trong sát quỷ đoàn ai cũng có một quá khứ không mấy vui vẻ, có người từng hạnh phúc thì lại mất đi, có người đã bất hạnh còn bất hạnh hơn. Tanjirou cảm thấy Obanai khá buồn khi cậu cảm nhận qua khứu giác, tay cậu vỗ nhẹ lên vai anh như một lời an ủi nhẹ

"Kí ức ấy cứ ám ảnh anh mãi. Nó chứng minh cho việc anh đã mang một dòng máu bẩn thiểu bởi một gia tộc bẩn thỉu"

Obanai càng nói càng kích động khiến Tanjirou phải nhíu mày và vội vàng trấn tĩnh anh

"Anh không chọn nơi mình sinh ra nhưng anh đã chọn sống tử tế rồi mà, không sao hết"

"Cậu không biết đâu, nó cho anh mày một sự tự ti rất lớn đó. Anh không dám tỏ tình với người anh thích vì dòng máu này. Nhưng mà nhờ cậu nói thế thì anh sẽ đi tỏ tình với người ta vậy"

"Người anh nhắc đến là ai vậy?"

Tanjirou siết chặt nắm tay đến trắng bệch, bỗng dưng nghe mình là bàn đạp để người mình thích tỏ tình nếu là bản thân thì không sao chứ là người khác. Chắc cháy nhà mất

"Chuyện này ai cũng biết mà, là Kanroji đấy. Em ấy đáng yêu, hơi ngốc tý nhưng nhắm mắt yêu luôn"

Tanjirou bóp nát ly rượu khiến Obanai giật mình khi đang say sưa kể. Obanai khá bực nhưng vẫn kéo Tanjirou đi xuống và băng bó lại vết thương

"Đêm rồi nên sảng hả? Thích tự ngược bản thân đến thế à?"

Obanai vừa mắng vừa nhẹ nhàng quấn băng nhưng cổ tay anh bị nắm chặt rồi bị đè xuống sàn. Đôi mắt đỏ ngầu của Tanjirou nhìn chằm chằm Obanai

"Này...mày tính làm gì đấy ranh con?"

Tanjirou túm lấy Kaburamaru trên cổ Obanai rồi ném nó đi khiến anh hoảng hốt nhưng chưa kịp vùng vẫy thì quần áo của anh đã không cánh mà bay. Tanjirou xé từng mảnh vai trên thân thể nhỏ bé của Obanai, để lộ thân mình mảnh mai nhưng đầy sẹo

"Tanjirou mày bình tĩnh lại! Tao không phải Kanao đâu!"

"Tôi hoàn toàn bình tĩnh và tôi biết tôi đang làm điều này với ai"

Tanjirou rít lên rồi cắn mạnh vào vai Obanai khiến anh thét lên vì đau đớn, tay chân vùng vẫy nhưng bị Tanjirou giữ rồi siết chặt. Siết đau đến độ Obanai, đôi mắt hai màu đã rơm rớm rồi. Tanjirou đã lấy băng trắng gần đó mà cột chặt cổ tay Obanai khiến anh khó mà vùng vẫy được

"Anh mà không ngoan thì tôi lấy kiếm và chém chân anh đấy"

Tanjirou túm lấy đôi chân đang đập loạn xạ kia rồi tách chúng ra, bên dưới chỉ còn mỗi một đồ lót để che điểm nhảy cảm. Tanjirou tạch lưỡi rồi vỗ cái bốp lên đùi Obanai đổi lại sự run rẩy từ anh. Tanjirou cởi quần áo mình ra để bắt đầu một trải nghiệm mới kéo theo đó là một tiếng la thất thanh




















"Ha....hức....chậm lại.....ư.....nhẹ lại đi mà.......hỏng mất ah!"

Obanai ưỡn lưng lên mỗi khi thúc của Tanjirou cứ đâm vào nơi sâu nhất của anh. Mỗi cú thúc vào như đang đòi mạng của Obanai, tiếng khóc tức tưởi kèm theo tiếng rên rỉ như tạo một bản nhạc khó quên. Tanjirou gặm một bên ngực của Obanai, nó hơi nhỏ so với cậu tưởng tượng nhưng với cơ thể nhỏ bé này thì sao cũng được. Obanai lại ra thêm một lần nữa nhưng Tanjirou chưa có dấu hiệu ra mà còn dập nhanh hơn khiến Obanai nức nở van xin

"Tanjirou ah! coi như anh van em hức. anh mệt lắm rồi"

Nhưng như nói vào bức tường, Tanjirou không nghe mà còn cố tình vuốt ve cự vật nhỏ vừa mới ra kia. Obanai giật nảy mình lên khi bị vuốt ve sau khi anh trải qua một đợt khoái cảm như vậy. Tanjirou bật cười rồi hôn lên đôi môi để âu yếm, Obanai bị hôn đến mức trợn trắng mắt. Cái cự vật kia còn cố tình đâm vào gần ruột của Obanai, anh giật mình cắn vào môi Tanjirou nhưng cậu kệ mà tiếp tục vờn đôi môi nhỏ này. Obanai nức nở chỉ có thể ngoan ngoãn dạng chân ra để đón một dòng nước ấm vào bên trong. Tanjirou rút ra thì tinh dịch trắng bên trong chảy ra ngoài kèm theo một chút máu

"Nếu anh mà là con gái chắc em sẽ làm anh cho đến khi có thai thì mới thôi"

Tanjirou thì thầm vào tai Obanai khi lật người anh lại, tay cậu ghì chặt đầu Obanai xuống đất và ép hông Obanai nâng lên. Xà trụ phải chỉnh lại tư thế để mình không khó chịu, dù trong tư thế này thì anh cũng khó thở mà. Tanjirou vỗ mạnh lên mông Obanai cho hai bên đỏ ửng kèm theo tiếng khóc nức của vị trụ cột này.

"Nói rõ xem, hiện tại ai đang đụ anh hả Obanai? Sai thì bị đánh tiếp"

"Là..là ah!"

"Trả lời chậm cũng bị đánh đó"

"Là Tanjirou....hức...."

"Tốt lắm, phải thưởng chứ"

Tanjirou túm chặt lấy hông Obanai và thứ kia lại tiếp tục trượt vào khiến Obanai khóc nấc lên. Nó chả ngừng mà tiếp tục công cuộc mấy dập, từng cú nó dập đều đụng đến ruột của Obanai. Khiến bụng anh quặn lên, như muốn nôn ra

"Nhẹ lại! Xin cậu đấy agh!'

Tanjirou nhỏ sáp nến lên bờ vai bị cắn đẫm máu kia, ngửi thoi cũng thấy mùi thịt cháy ở đâu đây. Obanai gục đầu xuống đôi bàn tay mà khóc nấc lên, tay cậu mò về đằng trước rồi kéo mạnh đầu ti đỏ ửng. Obanai run rẩy lại xuất ra thêm một lần nưa

Với một kẻ chưa bao giờ làm tình như Obanai thì đây chắc chắn là muốn chơi chết Obanai, mặc cho Obanai van xin khóc lóc như nào nhưng đều rớt ra khỏi tai Tanjirou chỉ trong vòng một giây. Tanjirou sờ bụng Obanai, nó căng tròn là do được ăn sữa nhiều. Uống sữa mới tăng chiều cao được nên Tanjirou khi gần xuất ra thì đã túm mái tóc Obanai và kéo giật về sau

Obanai đau đớn mở miệng để tiếp nhận cự vật to lớn ấy, thằng nhóc ấy còn cố tình đâm sâu vào cổ họng của anh khiến Obanai buồn nôn mà không được. Obanai cố gắng mút cái hung khí này để tránh việc Tanjirou lại túm tóc kéo lên và ấn đầu anh xuống. Nó đau lắm và miệng Obanai cũng không chịu được

Miệng Obanai đầy tinh dịch trắng khi Tanjirou xuất  nhưng anh không được nhả vì Tanjirou đã bịt miệng anh và tiếp tục đụ cái lỗ nhỏ kia. Mặc cho Obanai gần như nghẹn thở và vũng vẫy tránh ra.

"Iguro Obanai, anh nên nhớ anh là của tôi. Nếu anh còn nhắc đến người khác trước mặt tôi thì không chỉ mỗi anh bị tàn phế đâu"

Cả đêm trong dinh thự chỉ có mỗi tiếng va chạm gia thịt và tiếng khóc ai oán của của một trụ cột.

Mấy hôm sau, chả ai bất ngờ khi Tanjirou và Obanai công khai hẹn hò cả. Chắc ai nấy cũng thấy nhật trụ bám lấy xà trụ như hình với bóng rồi. Tanjirou mỉm cười khi bị Zenitsu và Inosuke tra hỏi liên tục. Uzui và Shinobu tham gia  trêu chọc Obanai. Xà trụ khoanh tay lờ đi mấy câu hỏi kia, Tanjirou đưa tay lên hông Obanai rồi cấu nhẹ mông anh. Xà trụ có vẻ giật mình nhưng chả nói gì. Dù sao có một cái dương cụ giả đang chôn sâu trong hậu huyệt của Obanai mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro