9. Jaegyeon & Seongji & DG

Yook Seongji không nghĩ mình là người dễ xiêu lòng.
Nhưng rồi cậu nhận ra, có những kiểu yêu không cần lời đường mật, không cần hứa hẹn.
Chỉ cần một cái chạm môi đúng lúc — là đủ làm lòng người rung lên.

Lee Jihoon luôn hôn cậu như thể đó là điều hiển nhiên.
Không gấp. Không hỏi. Không một lời xin phép.

Anh nghiêng người, áp môi vào sau vành tai Seongji, nơi cậu luôn rùng mình nhẹ, rồi di chuyển chậm xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh — như thể đang lần từng dấu vết thân quen mà chỉ riêng anh mới biết.

Mỗi lần hôn là một lần khẳng định chủ quyền.
Không hề thô bạo, nhưng cũng không cho ai đường lui.
Cậu chỉ cần rướn vai hoặc hơi nghiêng đầu — là Lee Jihoon biết cậu đang cho phép. Và anh tiến tới, chiếm lấy môi cậu bằng một sự dịu dàng lạnh lẽo như nước đá. Không thiêu đốt, không cuốn trôi, nhưng khiến người ta không thể thoát ra.

“Anh sẽ không vượt qua giới hạn,” Lee Jihoon từng nói, môi kề sát trán cậu. “Nhưng anh cũng sẽ không dừng lại, một khi em chưa từ chối.”

Seongji chưa từng từ chối.

Nhưng cậu cũng chưa từng thực sự… đáp lại.

Mọi thứ đổi khác vào đêm Na Jaegyeon quay về.

Không lời báo trước. Không điện thoại. Chỉ là tiếng gõ cửa lúc 11 giờ đêm, mưa rơi ướt tóc và đôi mắt đỏ ngầu vì rượu hoặc nước mắt — Seongji không rõ.

Jaegyeon nhìn cậu như kẻ sắp chết đuối. Và rồi không nói gì, anh kéo cậu vào lòng, ép môi lên môi cậu bằng tất cả những gì còn sót lại của một tình yêu đã mục nát.

Jaegyeon hôn không đẹp.
Anh run rẩy, vụng về, đầy sợ hãi.

Đó là kiểu hôn không cần phép tắc, không biết điểm dừng. Tay siết lấy lưng áo cậu, môi tìm đến bất cứ đâu cậu cho phép. Và khi cậu không đẩy ra, anh càng đi xa hơn, càng sâu hơn — như thể đang cố tìm lại một phiên bản của Seongji chỉ còn trong ký ức.

“Chỉ một lần thôi, cho anh biết em vẫn còn ở đây,” Jaegyeon thì thầm giữa hai hơi thở ngắt quãng.

Seongji không trả lời.
Cậu chỉ im lặng, và Jaegyeon lại hôn, như người hấp hối vớ được hơi thở cuối cùng.

Lee Jihoon biết ngay sáng hôm sau.

Anh không hỏi. Không tra xét.
Chỉ rót một tách trà nóng, đặt trước mặt Seongji, rồi nói:

“Anh không giận em. Nhưng từ giờ… anh sẽ không hôn em nữa.”

Câu nói ấy nhẹ tênh, như thể đang buông tay một cánh hoa.
Nhưng Seongji lại thấy ngực mình trống rỗng.

Cậu từng nghĩ, tình yêu nên bình yên như hắn — ổn định, không rối loạn.
Cũng từng nghĩ, tình yêu nên mãnh liệt như Jaegyeon — đốt cháy, sống còn.

Nhưng giờ đây, khi mang hai kiểu yêu đó trên cùng một đôi môi, cậu chỉ thấy mình đang tan dần — một cách lặng lẽ.

Jaegyeon gọi, Lee Jihoon sẽ im lặng.
Người này níu tay, người kia buông ra.
Còn Seongji thì đứng ở giữa — không biết mình muốn ai, hay chỉ đang sợ mất cả hai.

Cậu nhớ những cái hôn bị ghim chặt dưới thân thể Lee Jihoon.
Cũng nhớ cả nụ hôn rối loạn giữa vòng tay Jaegyeon — nơi mà trái tim cậu từng nát vụn nhưng lại đập mạnh nhất.

Tối hôm đó, cậu bước ra ban công, tay cầm ly trà gừng Lee Jihoon để lại.
Trà đã nguội. Nhưng môi cậu vẫn còn ấm — bởi những nụ hôn, của cả hai người.

Cậu chưa thể chọn.
Cậu không muốn chọn.

Vì làm sao có thể chối bỏ người đã luôn ở cạnh mình,
và cũng không thể phũ phàng với kẻ từng vì mình mà gần như đánh mất chính bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro