𝟚.

𝟚. YoonGyeomJoon / Sự vắng mặt không thể lấp đầy.

!OOC!

Om...nói trc thì fic tuoi UiGyeom ẻm bị tâm lý nặng nha.🐝✨

---

> "Một số người chết ngay cả khi họ vẫn còn thở."

– Uigyeom đã từng viết như thế trong góc vở, nhưng chẳng ai đọc đến dòng ấy.

---

Trường học luôn ồn ào. Tiếng cười, tiếng bước chân dồn dập, tiếng mắng nhau vui vẻ trong giờ nghỉ giữa tiết.

Yoongi là một phần của cái ồn ào đó. Còn Uigyeom, cậu giống một đường viền mờ bên cạnh bức tranh. Không thiếu, nhưng nếu mất đi, chẳng ai nhận ra ngay.

"Uigyeom, đừng có mơ mà không tập luyện nhé!" - Yoongi đập mạnh vào vai cậu, tiếng cười nổ vang trong hành lang vắng.

Cậu cười gượng, khẽ cúi đầu, "Ừm...xin lỗi, tôi hơi lơ đãng tí."

Cậu không còn sức nữa. Không chỉ thể lực - mà là tâm trí.

Nhưng Yoongi không thấy. Không ai thấy cả.

Chỉ có Seungjoon là khựng lại mỗi lần nhìn đôi mắt cậu.

Cái ánh nhìn rỗng, mỏng và không có điểm tựa.

"Cậu ổn chứ?" - anh từng hỏi.

"Uh. Chỉ là hơi mệt."

"Nhưng mấy hôm nay cậu toàn ngủ trong lớp, mắt đỏ, và -"

"Tớ không sao đâu, Seungjoon. Tớ hứa đấy."

Uigyeom lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, dịu như gió đầu thu. Nhưng trong ánh mắt cậu là cả một mùa đông đã đóng băng từ lâu.

---

Yoongi ngày càng lôi cậu đi đánh nhau nhiều hơn. Có vẻ, sự hận thù đã che mờ lý trí của anh, khiến anh đang dần mất đi người anh thương.

"Nhanh chân lên nào Đừng lề mề chứ, Uigyeom!!"

"Tôi không ổn..."

"Phải mạnh lên, Uigyeom! Chúng ta là một đội mà!"

Cậu mím môi, cố gắng không thở hắt.

Cậu từng nghĩ: "Nếu tớ chết đi, liệu Yoongi có nhận ra tớ đã mệt đến thế nào không?"

Seungjoon đã càng ngày càng không chịu được cảnh đó.

"Yoongi! Đủ rồi. Cậu không thấy cậu ấy không còn sức à?"

"Cậu ấy đang yếu thôi, rồi sẽ mạnh lên."

"Cậu ấy không yếu! Cậu ấy đang đau đấy!"

Nhưng mọi lời như đập vào tường. Và Uigyeom chỉ đứng sau, lặng lẽ cúi đầu, gồng mình nuốt xuống nước mắt.

---

Ngày hôm đó, lớp học vắng một người.

"UiGyeom đâu thầy?"

"Thầy không biết. Không báo nghỉ."

Yoongi khó chịu đi gặp Seungjoon, hỏi anh xem biết cậu ở đâu không. Còn Seungjoon thấy lòng nôn nao, bất an.

---

Trời chạng vạng. Mây chìm xuống thấp như nỗi nặng trĩu trong lồng ngực cả hai người.

Seungjoon là người đập cửa trước. Yoongi đứng sau, cọc cằn:
"Chắc cậu ấy ngủ nướng thôi, không nghe chuông."

Cánh cửa mở ra một tiếng cạch chậm rãi.

Mẹ của Uigyeom hiện ra trong khung cửa. Khuôn mặt bà trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, môi run run như chưa biết phải thốt lời nào.

"Dì ơi...Uigyeom đâu ạ?" - SeungJoon hỏi, giọng hơi run, vì tim anh đã đập loạn từ lúc trong ngõ.

Bà không trả lời. Bà chỉ quay đi, đưa tay lên che miệng, cố nuốt tiếng nấc, rồi lùi bước tránh đường.

Bên trong nhà, không gian yên ắng đến kinh hoàng. Không có tiếng TV, không tiếng quạt chạy, chỉ là thứ im lặng... rất lạ.

Yoongi bước vào trước, hùng hổ như xông vào phòng ngủ của cậu mọi khi - nhưng chỉ được vài bước thì đứng khựng lại như bị bóp cổ.

Giữa phòng ngủ, Uigyeom đang nằm trên chiếc giường đã cũ. Một tấm chăn mỏng phủ lên người cậu, không che hết bàn tay tái lạnh thõng xuống cạnh ghế. Trên chiếc bàn học, một vỉ thuốc trống rỗng, chỉ còn lại chiếc vỏ.

Kế bên là một mẩu giấy viết tay, chữ run nhẹ, nhưng vẫn gọn gàng: "Tôi xin lỗi..."

Seungjoon không kịp suy nghĩ, chạy tới. Anh khụy xuống, nắm lấy tay cậu - bàn tay lạnh ngắt như đêm mùa đông, không còn chút máu.

"Uigyeom...?"

Không một phản hồi.

"CẬU DẬY ĐI! DẬY ĐI MÀ!" – Yoongi hét lên, giọng gào to đến vỡ cả không gian. Anh chụp vai cậu bạn, lay thật mạnh.

"Đừng có đùa nữa! Tôi không tin đâu! UI–GYEOM!!!"

SeungJoon chỉ lặng người, mắt không chớp, tay vẫn nắm lấy cổ tay đã lạnh ấy. Anh thì thầm, như người mộng du:

"...Chậm rồi."

Sau lưng họ, tiếng mẹ UiGyeom bật lên một tiếng nấc nghẹn.

"Dì...dì tưởng thằng bé chỉ mệt thôi. Thằng bé bảo đừng vào phòng. Nhưng sáng dậy...thằng bé...nó không thở nữa."

Ba của Uigyeom đứng im như tượng, chỉ quay lưng về phía họ, bả vai run từng nhịp như sắp vỡ. Ông đã mất đi người con trai đầu vì tội lỗi của mình, và bây giờ, ông cũng đã mất đi người con trai này như cách ông đã từng.

Trong căn phòng, mùi thuốc ngủ vẫn còn thoang thoảng, pha lẫn cái lạnh khô rát của gió đầu đông lùa qua khe cửa.

Tất cả mọi thứ đều...quá muộn.

---

Yoongi đọc thư tuyệt mệnh đến mòn mép giấy.

"Mình xin lỗi vì đã không mạnh mẽ hơn...Vì đã không dám nói ra..."

"Tôi chỉ ước có ai thực sự lắng nghe tôi, nhưng có lẽ không ai đủ thời gian cho điều đó."

Yoongi phát điên. Anh đập tay vào tường đến rớm máu.

"Tại sao tôi lại không thấy? Tại sao tôi chỉ biết bắt cậu ấy chạy, bắt cậu ấy chiến đấu...Tôi ngu ngốc quá..."

SeungJoon không khóc. Anh chỉ im lặng ngồi trước di ảnh Uigyeom mỗi ngày.

"Lẽ ra tôi phải kéo cậu lại. Lẽ ra tôi không nên tin vào câu 'Tớ ổn mà'."

Họ không còn chiến đấu nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng. Và nỗi đau không tên.

---

Nhiều năm sau.

Yoongi trở thành huấn luyện viên. Anh không còn quát tháo ai. Mỗi khi nhìn một cậu bé nào đó cúi đầu, anh lại nhớ đến ánh mắt ấy –

Cái nhìn không còn hy vọng của người ấy.

...

Seungjoon chọn làm bác sĩ tâm lý học đường. Anh gặp những đứa trẻ giống Uigyeom. Anh không bao giờ bỏ qua câu nói 'Em không sao đâu' nữa.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều như trước. Nhưng họ gặp nhau mỗi năm, vào đúng ngày hôm đó, dưới tán cây mà Uigyeom từng ngồi.

"Cậu biết không?" Yoongi nói, đặt bó hoa xuống, "Tôi vẫn không thể tha thứ cho mình."

SeungJoon chỉ nhìn ngôi mộ im lìm, mắt không chớp.

"Tôi cũng vậy, lẽ ra lúc đó tôi không nên tin câu nói của cậu ấy."

> "Nếu một người không còn ở đây, nhưng ký ức về họ khiến người khác sống khác đi...Thì liệu họ có thật sự biến mất không?"

Uigyeom đã đi. Nhưng dấu vết cậu để lại...

Không một ai quên được.

...
END

Oioioi đãaa🐝✨

Tuoi hôm qua vừa đi Cửa Lò về xong, té sấp mặt🐯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro