Nguyên nhân của mọi chuyện

[Đặt tên chap nghe không hợp lí lắm]
__________

Sáng sớm hôm sau,
Take phải vác xác tới trường chứ không thì em bé này thất học mất ..

Nay Chifuyu không đi rước Amily cùng mấy gã bên băng Touman nữa, thay vào đó anh đi cùng Take.

Có lẽ anh thấy Take đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực nên mới đi cùng. Là do cậu đã băng bó cho anh hay vì lí do nào khác?

Mà chuyện lí do lí trấu không quan trọng, quan trọng là anh tỏ ra VÔ CÙNG thân thiết với cậu.

Quan tâm cậu hơn cả khi đi với Baji-san mất..

[Chỉ suýt ngủ với nhau một đêm mà ra dẻ quá vậy Chihuahua??]

Đến cổng trường,

Tình cờ thay, cả hai đụng mặt Amily cùng Mikey và Draken.

"Ê Takemichi, Chifu---" Draken

"Chifuyu, cậu làm gì ở đó với--" Mikey

Hai người chưa kịp nói dứt câu thì Amily đã nhảy bổ vào

"Anh Chifuyu, Takemichi-kun !!" Amily

"Ừm, chào" Chifuyu

"Ơ, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy" Amily

"Anh không thích em sao?" Amily rưng rưng

"Không phải như vậy, trước giờ anh chỉ là đi theo Baji-san " Chifuyu

"Hic hic trước giờ anh không hề yêu quý em chút nào sao" Amily rưng rưng

"Em thật sự rất buồn đó!! Hức-Hic-hic"-Amily khóc nức nở

"Ểh ehhh cái gì vậy tr--" Take

"Này, sao lại nói ra những lời nặng nhọc như vậy với con bé " Mikey

"Dù sao chúng tôi đã làm gì cậu đâu, đừng làm tổn thương em ấy " Mikey

"Thôi nào, Ami-chan...Đừng khóc nhé. Anh không muốn thấy em buồn đâu "

"Lát nữa tan học mình đi ăn mì ramen nhé em" Mikey nhẹ nhàng an ủi cô rồi quay sang lườm Chifuyu muốn cháy con mắt

Nói rồi cậu ta tiến đến chỗ Takemicchi túm cổ áo cậu định xách lên như con mèo hoang nhỏ. Hành động này của Mikey làm lộ ra những vết đỏ, vết cắn hôm qua..

"A-" Mikey ngơ ngác

"Mày..?"

"Thôi đi Mikey, chúng ta đưa Amily vào lớp, đừng gây chuyện ở đây" Draken

"À, ừ phải rồi, đi thôi nào Ken-chin" Mikey

Sau khi họ cùng Amily đi, hai cậu trai đứng hình một lúc mới nhận ra sắp muộn học mất

"Trời ơi đúng là sao chổi mà" Chifuyu

"Chúng ta cũng đi thôi Takemicchi" Chifuyu

[Tốt bụng ver của anh trứng trọc Dảken=))]

Sau đó, Draken đến trường chờ Mitsuya tan học, gã tình cờ gặp Takemichi đang bàn chuyện phiếm với Hina (chuyện Emma với Hina đang hẹn hò )

"Chào Takemicchi" Draken

"A. Chào anh, ừmm.. cảm ơn sáng nay đã giải vây giúp chúng tôi nhé, Draken" Take gãi gãi đầu

"Có gì đâu, bạn bè là phải giúp đỡ nhau chứ haha" Draken cười tươi

Không biết từ khi nào, nhưng Takemichi có cảm giác rằng Draken này không còn thái độ thù địch hay ghét bỏ gì với cậu nữa...Thay và đó là sự tôn trọng và chân thành, cảm tưởng như yêu quý vậy?

Nói xong Draken rời đi, cậu đứng đó dường như có rất nhiều điều dang dở chưa nói..

"Takemichi-kun, cậu còn đứng đó làm gì, đi thôi nào" Hina

"A, đúng rồi, mình đi thôi"-Take

Trên đường đi, hai người trò chuyện

"Cậu có thấy cô Amily đó quen quen không Takemichi-kun?" Hina quay sang nhìn cậu

"Ừm..Tớ không" Take đáp

"Trông cô ta rất quen mắt, hình như tớ đã từng gặp trước đó rồi" Hina

"Ồ, nếu cậu có gì quan trọng hãy nói tớ biết nha"

"Uhm um, tớ thấy cô ấy quen quen tại vì giọng nói giống em gái nhỏ lắm"

| Hả? Gì cơ? Em gái nào vậy?|

"Cô bé ấy, từng sống cạnh nhà cậu hồi nhỏ. Trước đây cậu kể tớ rằng 2 cậu từng thân thiết nhưng cô bé ấy đã chuyển nhà mất tăm sau khi 2 người cãi nhau gì đó"

| Ôi vãi c, làm ơn hãy là giống thôi chứ đừng là một người | Take chảy mồ hôi lạnh

"À, tớ thấy cũng đâu có giống lắm đâu, cô bé ấy chắc chắn xinh hơn Amily nhiều nhé!" Take bịa vội gì đó

"Hihi chắc là tớ nghĩ nhiều rồi" Hina

"Ah đến nhà tớ rồi. Baibai Takemicchi nhe!"

"Baiii" Take mỉm cười

------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Take có một giấc mơ lạ, mọi người trong giấc mơ đều bị che mặt. Những cử động mà cậu có thể làm chỉ là chớp mắt, cứ như cậu đang tua đi tua lại một thước phim. Chỉ có thể như một con rối.

Cậu là cậu hồi nhỏ, đang chơi đóng vai anh hùng như thường. Bỗng nhiên, cậu bị chuyển đến một nơi nào đó trong giấc mơ. Trước mặt cậu lúc này là một cậu bé tóc vàng cũng tầm tuổi cậu, có vẻ như đang bị thương. Và Take nhỏ đang xé áo để sơ cứu cho nhóc con kia.

|Mình chưa từng gặp ai như vậy cả..Chuyện này là sao chứ?| Take

Cậu ta gọi tên Take, nhỏ nhưng kéo dài và đủ nghe, cảm giác ớn lạnh truyền đến. Cậu ta chuẩn bị tiến lại gần thì..

Đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu biến dạng. Mọi thứ cậu thấy bị hút vào một hố sâu. Cậu bừng tỉnh khỏi ác mộng kì lạ kia..

Tưởng chừng như đã tỉnh hẳn, nhưng không..
Trước mắt cậu là hệ thống cậu từng thấy trước khi xuyên vào thế giới này.

"Xin chào, Hanagaki Takemichi. Chúng ta gặp lại nhau rồi" Hệ thống

"Ehh, sao lần nào tôi cũng phải bị rơi xuống hố vậy trời??;-;" Take

"Hmm,... đó là cách làm việc xưa nay của chúng tôi rồi" Hệ thống

"Đi vào việc chính luôn này. Những gì cậu vừa chứng kiến chính là kí ức của Takemichi của thế giới này" Hệ thống

"Trong đó có những ai thì cậu không cần biết. Giờ tôi sẽ cho cậu biết về những điều khác với những gì cậu đã biết" Hệ thống

"Shinichiro Sano ở dòng thời gian này vẫn còn sống, nhưng đang trong trạng thái hôn mê sâu. (Manjirou ghét Takemichi là vì cậu đeo bám hắn, cũng suýt "giết chết" Amily *hay tên Nhật là Amarily. Amily không có họ vì Amily là con hoang không rõ bố là ai, ả được nuôi lớn bởi người dì sinh đôi với người mẹ không rõ tên tuổi đã qua đời ngay khi hạ sinh cô)

Amily này được nuôi dạy thiếu tình thương. Cô ta chẳng khác nào con búp bê sứ trống rỗng, chỉ được vẻ ngoài

Vào một ngày nọ, cô ả quyết định chạy trốn khỏi đó khi biết mình sắp phải rời xa nơi quen thuộc, rời xa người thân duy nhất còn lại

Sau khi di rất xa nhà, Amily được Mansaku Sano cưu mang, Amily được gia đình Sano nuôi nấng từ đó. Khi lớn lên, Amily trở nên ương bướng và liên tục gây phiền phức cho gia đình Sano, Izana lẫn Emma đều không ưa thích gì cô ả. Khoảng một thời gian sau, ông Mansaku quyết định cho Amily ra ngoài sống.

Trùng hợp rằng nơi cô ta ở lại cùng khu với Draken, Amily thường tụ tập với lũ trẻ trong nơi tồi tàn ấy quậy phá, đôi khi là nghiện ngập hút thuốc.. Draken được Manjiro giao cho trông chừng đứa em của hắn. Dù không thích chút nào anh vẫn cố vớt vát phần có thể cứu gì đó của Amily. Vì Mikey là tri kỉ, là người anh tôn trọng và thân thiết nhất.

Về nguyên chủ, cậu ta khác xa với cậu mặc dù có hoàn cảnh tương tự, cậu có thể xem trong hộc tủ của cậu ta ^^, nó khá hoang dại đó. Thay vì sống bình thường, cậu ta lại lựa chọn đeo bám Mikey và vào dc băng Tokyo Manji nhờ Amily dẻo miệng.

Và tất nhiên Amily tự cho mình trên tất cả, luôn tìm cách đổ tội cho những kẻ dễ thao túng mù quáng, cụ thể là con tốt Takemichi-nguyên chủ

Ả nói cậu đã định đẩy ả xuống tầng cao cho Manjiro. Vậy nên cậu mới xuyên vào trong tình trạng gãy chân.

Còn Hanma Shuji, hắn ta đã làm quen với Takemicchi trong thế giới này từ trước. Hắn gặp cậu trong một quán bar uống rất nhiều rượu, khi đó có vẻ hắn đã chú ý đến cậu nhóc tóc vàng này từ đó. Hanma bám theo Takemichi say khướt về tận cửa nhà.

Hanma mặt dày làm quen, thường xuyên rủ cậu nhóc đi chơi thâu đêm. Dù tuổi tác còn nhỏ(17t) nhưng sức lực của hắn cũng rất ra gì, hắn luôn bảo vệ cậu khi có kẻ mọi rợ nào đó muốn đến gần.

"Đúng là tên điên bienthai" Take méo mặt luôn r

À còn Kisaki Tetta, hồi tiểu học, nguyên chủ bị mẹ mình bắt đi học thêm, trùng hợp là cậu ta cùng lớp với Kisaki, cậu ta là người duy nhất tử tế trò chuyện cùng hắn nên hắn đem lòng thầm thương nguyên chủ" Hệ thống

"Vãi ch sao lũ này hứng tình hết vậy" Take nhăn mặt

"Còn gì khác nữa hệ thống sẽ tiếp tục cho cậu biết lần sau. Giờ thì tỉnh dậy đi cậu chuẩn bị có khách đấy" Hệ thống

"À mà..Để ý chậu cây nhà cậu đi"

Lại một cái hố nữa mở ra dưới nơi cậu đang đứng. Vẫn là cú rơi khiến cậu kinh hãi từ khi xuyên vào thế giới này.

Cậu sực tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu óc cậu rối bời, chủ yếu là sợ vì cú rơi trong giấc mơ.

"Ha, a. Thật khó thở quá đi. Phải đi uống chút nước thôi" Take

Cậu xuống bếp lấy nước. Bây giờ là 3 giờ sáng.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nhớ lại rằng hệ thống có nói gì đó về chậu cây. Thật bất ngờ, có một chiếc camera mini ở đó. Không biết ai đã đặt nó ở đây nhưng cậu nghi ngờ nhất là...Kisaki Tetta.

"Trời má, không thể tin nổi mà, nguyền rủa cha má nào giấu cái này ở đây" Take

Nói xong cậu ngồi xuống ghế sofa và xem tivi tới sáng. Bệnh mất ngủ đúng là không chữa được rồi..

--------------------------------------------------

Chap này nhạt quá tr
Mà sao mn toàn xem chùaa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro