Omega-verse
"[...]" là suy nghĩ của t/g
"|...|" là suy nghĩ của nhân vật
Sau khi hứng trọn 3 viên kẹo đồng và cứu được Sano Manjirou thì Takemichi kiệt sức nằm trên đất. Đôi mắt nặng trĩu đang từ từ nhắm mắt lại như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình...
"Takemitchy ! Này ! Ở lại với tao, đừng ngủ(m) mà!" Manjiro khóc to
Đôi mắt chứa bao luyến tiếc dù thế vẫn cứ nhắm lại. A, yên bình quá...Cảm giác thật nhẹ nhõm ...Cậu muốn như thế này mãi mãi...
Nhưng cũng chẳng được lâu, một giọng nói xuất hiện, nó gõ vào đầu cậu và nói rằng:
"Này! Dậy chưa! " Hệ thống
"H-Hả..Cái gì cơ !? Tôi đang ở đâu!?"-Take
"Hangaki Takemichi. Cậu đã phạm phải rất nhiều quy luật du hành thời gian. Giờ cậu phải chuộc tội bằng cách đến sinh sống tại một thế giới song song, nơi mục rữa nhất của phiên bản này. Cậu không thể quay lại thế giới cũ trừ phi cậu khiến thế giới này tốt đẹp hơn." Hệ thống
"Chắc cậu đang đùa tôi chứ. Cứ nghĩ chết là hết mà đmm " Take cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
"Một-chút-cũng-không" Hệ thống
"Vậy..Đi mạnh khỏe nhé" Hệ thống
"Vậy là sao nữa??" Take hoang mang
Vừa dứt lời, có 1 cái hố xuất hiện ngay dưới chân cậu. Cậu rơi thẳng xuống đó.
"Huuuoaaaaaaaaaaa....!" Take hét lên đầy kinh hãi. Sau này cậu sợ mắc phải chứng sợ độ cao mất..
Đến lúc tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm băng bó trên giường bệnh. Khắp người đều đau nhức. Cậu khát quá. Nhìn thấy ly nước trên bàn, cậu cố gắng với lấy ly nước. Nhưng lại làm rơi..
|Mới xuyên đến mà trời, vô dụng vậy sao mà sống..|
"A!! Takemichi, cậu tỉnh rồi!"
Giọng nói quen thuộc ấy...Là Hina và Emma
"N-nước..." Take khát khô cổ họng
"Cậu khát sao!? Đây. Nước nè!" Hina đưa cốc vội vàng
Chẳng hiểu sao việc cầm cốc nước dễ dàng mọi ngày giờ lại khó khăn tới vậy, cậu không cẩn thận run tay làm rơi cốc nước xuống lần nữa..
|Ôi thôi nào, sao bất cẩn quá vậy. Mới vô sao đã vỡ hai ly thủy tinh rồi^^| Take
"Phải cẩn thận chút chứ. Cậu vẫn đang bị thương đấy, Takemichi-kun !"-Emma vừa nói vừa dọn mảnh thủy tinh
"Sao mình lại nằm đây ấy nhỉ ?"-Take
"Cậu không nhớ gì sao???"-Hina
"Hong" Take vừa ngây thơ trả lời vừa uống nước
"Do nhóm của anh tớ đánh cậu đấy ! Là vì Amily đấy! Không nhớ gì sao ??" Emma gặn hỏi
"Hể!? Amily là ai vậy??" Take bối rối đáp lại
"Cô ấy là tình địch của Takemichi-kun đấy" Hina tròn mắt
| Ể!? CLGT??? | Take
"Cậu cũng nên cẩn thận chút đi, Takemichi-kun ! Một Omega mà cứ lởn vởn quanh 1 đám Alpha thế là không ổn đâu " Emma than thở
"Mà cậu yêu ai khác không được à, mà cứ phải sán vào bọn họ vậy?" Emma
"Thế tớ đành nghe lời hai cậu vậy..."-Take không hiểu nhưng vẫn trả lời
| Hể !? Takemichi ngang bướng vậy mà bây giờ lại nghe lời chúng ta sao!! | Cả hai như đang có thần giao cách cảm ngay lập tức
"T-Tại tớ cảm thấy hai cậu có vẻ đúng lần này ;-; " Take khó khăn đáp lại
Hai người cũng không nghi ngờ gì mà cho qua...
Nghĩ lại mà cậu thấy sai sai...Omega, Alpha !??
Cậu liền bảo Hina giải thích cho mình.
"Alpha là các cá thể chiếm số đông thế giới, có Alpha nam và Alpha nữ, họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các Omega... Omega cũng có Omega nam và Omega nữ, khi đến kì phát tình sẽ phát ra pheromone hấp dẫn các Alpha. Omega chỉ có thể có một Alpha của đời mình ( riêng Omega lặn có thể có nhiều hơn một Alpha ). Omega có khả năng mang thai và sinh con..."-Hina hóa giáo sư
( đã chỉnh sửa nhờ lời nhắc nhở của các bạn trong phần cmt, hihi tks a lot)
Cậu chăm chú nghe giảng của cô bạn trước mặt, nhưng vẫn chả hiểu cái đếch gì cả.
"Nói chung Takemichi là Omega" Hina thở dài vì cậu bạn đây quá ngốc nghếch
"Vậy đến bao giờ tớ mới xuất viện được đây..." Take rầu rĩ mà vẫn không để tâm đến mức độ nghiêm trọng của tình hình rằng chức năng của cậu đã như một người phụ nữ..
"Đang làm thủ tục xuất viện rồi, cậu cứ yên tâm nhé" Hina
---------Sau khi xuất viện-------
"Ủa sao bắt tớ ngồi xe lăn vậy"-Take
"Để cậu không đi lại nhiều và làm vết thương nặng hơn chứ sao" Hina
"Đúng đó, lỡ cậu lại bị sây sát thì chúng tớ lo lắm đấy" Emma
Có vẻ cậu của thế giới này rất ám ảnh với hội Touman, chỉ cần vừa xuất viện là cậu đã chạy đi tìm họ rồi...
----------Sau khi về nhà của Takemichi-----------
Trên tủ lạnh dán giấy note nội dung:
"Bố mẹ lại phải đi công tác gấp. Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe...Tiền sinh hoạt bố mẹ để trên bàn. Bố mẹ yêu con nhiều !"
Có vẻ bố mẹ của Takemichi ở đây cũng không khác gì bố mẹ của cậu ở thế giới cũ là bao.
"Mấy lời nhắn sáo rỗng ấy thật quen thuộc mà..." Take
"Ít ra họ vẫn để lại tiền và còn sống tốt"
* Ọt ~ Ọt ~ Ọt * ( Tiếng kêu của dạ dày )
Có vẻ cậu đói rồi. Cậu ngồi xe lăn thế này nấu thế nào được đành phải gọi đồ ngoài để ăn cho đỡ đói. Ăn xong thì cậu không chần chừ gì đi ngủ luôn.
[Mấy cô nghĩ có ok không? Lần đầu viết có sai sót gì mong thông cảm giúp tôi nhoo]
[Quay lại truyện nào.-.]
Sáng (chiều) cậu dậy rất muộn, may cho bé
hôm nay là chủ nhật.
Ăn sáng (chiều) xong (tất nhiên là gọi đồ ), cậu định ra ngoài hóng gió xíu, mở cửa thì thấy Hina với khuôn mặt bừng bừng sát khí vì cô đã đứng đây chờ 1 tiếng đồng hồ đợi cậu mở cửa.
*Tiếng chát oan nghiệt xé toạc bầu không khí*
"Éccccccc xin lỗi màaaa"-Take
"Cái tên lười biếng nhà cậu biết tớ đã bấm chuông cửa nhà cậu muốn nổ luôn không!?"-Hina
-------Sau khi giảng hòa thuận lợi---------
" Nay trời đẹp thiệt đó:33 "-Take
" Tớ cũng thấy thế đó, Takemichi-kun "-Hina
[Là do con tác giả muốn thế thôi]
Thế đếu nào lại oan gia ngõ hẹp gặp ngay cả đám Mikey đang đi chơi cùng Amily, họ tay xách nách mang những món quà, dường như hôm nay là sinh nhật ai đó.
(Có Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Panchin. Thiếu duy nhất một thành viên cốt cán nhỉ)
| Đang muốn nghỉ ngơi mà trời...Ngày hôm nay xui vcl | Take
"Takemichi-kun, chúng ta hãy tránh xa họ thì tốt hơn" Hina đang định quay đầu xe lăn thì Draken hú 2 người lại.
Đến gần hơn chút. Trong mắt cậu, có thể nhận xét cô gái này có ngoại hình đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt bồ câu, bờ lông mi dày và cong. Khuôn mặt thanh tú, tràn ngập vẻ ngây thơ VÔ SỐ TỘI...Với sắc đẹp có thể khiến bọn Mikey cưng chiều thì đây đích thị là Amily lừng danh.
|Mong nó đừng có mà lại đây| Take
"Ơ kìa~Anh Takemicchi!" Amily
|Éc nó thấy mình rồi| Take
"Là Hanagaki cũng được rồi. Chúng ta không thân thiết tới mức ấy, ngưng gọi tôi như thế đi"
"Ơ um..Em..Hức..h-hức e-em xin lỗi. Em sẽ không gọi anh như thế nữa...hức..hức"
Amily
|Đm..Nó còn khóc nhanh hơn mình nghĩ| Take chán chẳng buồn nói
"Này! Em ấy chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Có cần phải làm thế không" Mikey
"Đâu cần phải làm quá lên như thế!"Baji
"Vậy tôi chỉ muốn cô ta không gọi tôi thân thiết như vậy thôi mà, có cần thiết tới mức phải gào khóc lên như vầy không" Take nhăn mặt
"Mấy người mới đang làm quá đấy!" Hina
"Hức...Mọi người đừng cãi nhau nữa...hức..L-Là em sai..hức" Amily
Nói xong nó chạy đến chỗ cậu, cầm tay cậu lên. Tự tát vào mặt ả...
"Áaaaa ! Tay tôi...đau đấy!" -Take
Máu bắt đầu rỉ ra...
"A ! E-Em xin lỗi anh Takemicchi!..hic...hic"-Amily
"Cậu bị thương rồi, là lỗi của chúng tôi...Để tôi đưa cậu về nhà " Chifuyu
"Không khiến mấy người làm vậy..Hứm!" Hina
Nói xong cô quay phắt người và đẩy Takemichi về nhà...
"Aa, anh Takemicchi chờ- chờ đã -hức-hức"-Amily
"Đi thôi mọi người. Đằng kia có bánh cá đấy " Mitsuya
"N-Nhưng anh ấy...hic"-Amily
"Nó không chết được đâu, mạng nó lớn nên không phải lo cho nó..." Draken
"Dạ..thế thoi..Em chào anh Takemicchi ạ"-Amily chùi nước mắt
Nói xong cả đám liền đưa ả hồ ly giả tạo đi chỗ khác...
Sau lưng bang Touman, cô ta ngoái đầu lại, nở một nụ cười thâm độc
"Hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà !" Hina bực vãi òoo )=((
"Tớ hận không thể nuốt trôi cục tức này được" Hina
"Cái lũ chết tiệt ấy, đã khiến cậu ra nông nỗi này lại còn cái thái độ ấy nữa chứ. Khó ở cũng vừa vừa thôi #%*$?!" Hina
"Hina-chan cũng không cần trách bọn họ quá, cũng do tay tớ chưa khỏi hẳn mà đã đi vận động rồi" Take
| Kịch bản cẩu huyết như thế này mà Amily kia cũng dùng được, công nhận đó đúng là đoá bạch liên hoa trong sáng rồi đấy| Take
"Thôi cũng khá muộn rồi, tớ về đây Takemichi-kun. Baibaii~" Hina
"Ừm, chào nhé Hina-chan"Take
---------Sau khi Hina về--------
"Ủa mà khoan sao lại muộn rồi nhỉ, mình tưởng đây là sáng sớm mà"-Take
Xem đồng hồ xong cậu mới biết là đã 4 giờ chiều
"Oa, mình ngủ dậy muộn thật đấy, phải học cách loại bỏ cái tật xấu này thôi=((" Take
Nói xong rồi cậu úp mì để ăn chứ đói gần chớt, lại còn vừa gặp nhỏ mình không quen, ả lại mang thái độ gì đó với mình nữa chứ=((((
Ăn mì xong thì Take đi ngủ chứ còn làm gì được nữa:))
May là Takemicchi nghiện phim mới biết ứng phó mà diễn, không thì cậu cũng xịt keo rồi.
—————————————————————————
Hết chap..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro