Chương 7: Hoa Hồng

Takemichi's POV:

Tôi đã từng rất được cha mẹ yêu thương... cho tới khi người em gái xuất hiện.

Con bé khác tôi về mọi thứ, nó tài giỏi hơn tôi, được cha mẹ quan tâm hơn tôi và nó có mái tóc màu vàng. Tôi đã từng rất ghen tị với con bé, tại sao đều cùng một gia đình lại có sự chênh lệch đến vậy.

Nhìn em được cha mẹ bảo bọc, yêu thương càng khiến sự đố kị trong tôi càng một lớn dần hơn, nhưng chúng lại biến mất khi tôi lần đầu chăm sóc em ấy.

"Thật đáng yêu"

Tôi đã nghĩ vậy khi tiếp xúc gần gũi với con bé, những sự đố kị ban đầu đều tan biến. Tôi đã khóc, khóc vì đã có những suy nghĩ tội lỗi với đứa em vô tội, khóc vì bản thân không xứng đáng làm anh trai của cô bé. 

Nó không cần một người anh trai nhỏ mọn như tôi.

Bà vú không biết đã chứng kiến tôi khóc từ lúc nào mà đi tới ân cần vỗ về tôi, bà dạy cho tôi cách chăm em bé dù tôi không được cha mẹ yêu cầu học điều đó. Có lẽ đó là lúc tôi bắt đầu có những mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc.

"Tại sao tôi lại được sinh ra là con nhà tài phiệt"

Danh phận của tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ, họ nói tôi thật may mắn khi có cha mẹ quyền lực đến vậy, hay họ chỉ muốn nói rằng:"Mày thật may mắn khi đầu thai vào nơi mà kẻ nào cũng thèm khát đấy"

Đối mặt với sự giả tạo của những con người muốn dựa hơi gia tộc Hanagaki lẫn sự lạnh nhạt của cha mẹ, dần khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống.

Tuyệt vọng nhất là khi đứa em gái ngày nào thay đổi.

"Em muốn ở một mình, anh đi đi..."

"Anh không phiền nhưng em rất phiền đấy"

"EM GHÉT ANH!"

Anh xin lỗi.

Anh không biết mình đã làm gì sai nhưng mong em sẽ tha thứ cho anh.

Anh không muốn đánh mất em như cách anh đánh mất cha mẹ.

... làm ơn Fumiko, xin em tha thứ cho người anh trai đáng hổ thẹn này.

Xin em đừng ghét anh...

[End POV]

***

Takemichi tỉnh dậy, trước mắt em vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ có điều vú nuôi đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là những người hầu vừa lạ lại vừa quen. Để ý người đang nắm tay mình, Takemichi nhận ra đó là Inui, em vội vàng thu tay lại, lảng tránh hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Cậu đã bị ngất trong phòng tắm" Inui thành thật trả lời.

Lời nói của anh như gợi lại phần kí ức đang bị đánh mất của Takemichi, em nói:"Anh có thể kêu người hầu ra ngoài hết được không?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói"

Quản giả nghe tiểu thiếu gia nói vậy liền không cần Inui lên tiếng đã dẫn đám người hầu rời đi, trả lại không gian yên tỉnh cho hai người. Người đã rời đi, Takemichi lúc này mới nhẹ nhõm lên tiếng:

"Anh có thể giúp tôi giấu chuyện của vú nuôi được không?"

Inui nghi ngờ, anh dò hỏi:"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

Takemichi đượm buồn nhìn anh nói:"Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi đã đuổi việc vú nuôi, bà ấy không có quyền được xuất hiện trong dinh thự này"

Dinh thự của gia tộc Hanagaki có một điều luật rất thú vị - người hầu đã đuổi thì không được phép thuê lại. Nên việc vú nuôi xuất hiện đã không thể nào là chuyện bà ấy đã được cha mẹ em thuê lại.

"Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý cậu" Inui dễ dàng chấp thuận sự nhờ vả của Takemichi, điều đó khiến em cảm kích anh rất nhiều. Em nói với anh:"Nếu sau này đến lượt anh gặp khó khăn, tôi sẽ giúp anh coi như báo đáp ơn nghĩa này của anh"

Inui vậy mà lại cười nhạt:"Không cần, chỉ cần là điều cậu muốn thì tôi đều làm"

Nói rồi cầm lấy tay em, xoa xoa nó bên má của mình, anh lúc này như một con thú trung thành đang mong muốn sự khen ngợi từ chủ nhân. Giật mình thu tay về, Takemichi hỏi anh:

"Anh thật sự muốn làm người hầu của tôi?"

"Phải, rất muốn"

"Vì lí do gì?"

"Vì cậu đẹp chăng?"

Takemichi ban đầu bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, nhưng rồi lại nói:"Hoa đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn, người đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn phai"

"Liệu nếu tôi trở nên xấu xí thì cậu còn một lòng trung thành với tôi không?"

Đột nhiên anh lấy đâu ra một bông hoa hồng đỏ thẳm, đưa nó cho em rồi bảo:"Hoa có tàn phai đến mấy thì trước kia cũng là một đóa hoa kiêu hãnh..."

"Nếu ngài thật sự trở nên xấu xí thì tâm hồn của ngài vẫn sẽ mãi là đóa hoa kiêu hãnh mà tôi từng biết"

***

[12:53] 16/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro