Chương 1: Lần Đầu Gặp Hắn

Sano Manjirou = Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Mikey = Mạch Kỳ. (Biệt danh).

Hanagaki Takemichi = Hoa Viên Võ Đạo.

===========================
Mùa đông năm Giai Thụy vương thứ bảy. 

Xà vương Giai Thụy cùng vương hậu Nhã Tịnh hạ sinh người con đầu lòng. Đôi mắt xanh của nhân ngư, mái tóc đen của vương tộc, đứa trẻ ấy mang trong mình hai dòng màu xà - ngư vô cùng cao quý.

Đứa trẻ ấy tên Võ Đạo, họ Hoa Viên. Là tiểu thế tử của xà tộc hung mãnh. Y xinh đẹp, đẹp đến mê hồn, có người bảo rằng y đẹp như vậy đều nhờ mẫu thân của y - một tộc nhân của tộc nhân ngư, con đẹp nhờ mẹ.

Cũng có người bảo rằng Võ Đạo đẹp nhờ phụ thân, dung mạo xà tộc ngàn năm danh bất hư truyền, đẹp hơn hoa nhưng cũng lạnh hơn tuyết. Bảo tộc nhân xà tộc dùng sắc giết người cũng chẳng sai, càng độc càng đẹp, một nụ hôn tặng người về nơi chín suối.

Một trăm năm sau ngày tiểu thế tử ra đời, một nhà ba người giờ đây đã đón thêm hai thành viên mới, nhị công tử Bác Nhã, đại tiểu thư Tĩnh Hy. Bác Nhã thua y năm mươi tuổi còn Tĩnh Hy là tám mươi. Võ Đạo yêu thương các em mình rất nhiều, yêu đến mức vì đệ muội mà hiến thân cho địch.

Quá khứ đau thương đâu ai muốn kể, nhưng tương lai không thể nào không có quá khứ.

Cách đây gần sáu trăm năm, y cùng hắn lần đầu gặp nhau...

...

Mùa đông năm Giai Thụy Vương thứ hai trăm.

"Tiểu thế tử! Xin người hãy chậm lại"

Nha hoàn vừa chạy vừa nói lớn, trước mặt cô ta là một tiểu hài tử, dáng dấp ước chừng bảy tuổi. Đứa trẻ ấy mang trên mình mái tóc đen đặc trưng của vương tộc cùng đôi mắt xanh mê hồn, không khó để nhận ra đứa trẻ này là tiểu thế tử uy nghi của xà tộc.

Võ Đạo chạy không nhanh, nhưng không có nghĩa nó không nguy hiểm. Nha hoàn mặt tái xanh, không giấu được vẻ sợ hãi, càng gọi lớn ba từ:"Tiểu thế tử!"

Y bất ngờ dừng lại. quay ra nhìn cô ta nói:"Hôm nay là sinh thần của Hy muội, ta phải tới sớm!"

"Nhưng tiểu thế tử à, ngài chạy như vậy rất nguy hiểm"

"Ta sẽ trể mất, ta không muốn Hy muội giận ta"

Vị nha hoàn cười gượng nói:"Nhưng tiểu thế tử à, nhị công tử cũng vừa tan học, vừa vặn có thể đi trể cùng ngài"

Võ Đạo nhép môi, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, y bảo:"Nhưng tẩm viện của Nhã đệ cách tẩm viện của Hy muội chỉ có 3 bộ"

*1 bộ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m

Y trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt dường như tỏa ra linh lực khiến cô ta sợ hãi lùi một bước, Võ Đạo không chút gì vui vẻ, y bảo:

"Nếu ta đến trể, ta sẽ dùng mạng của ngươi làm quà cho Hy muội"

Phải nói rằng, Võ Đạo thừa hưởng gần như trọn vẹn bản tính của một Xà nhân. Y khát máu, sẵn sàng giết bất cứ ai khiến bản thân tức giận. Nhưng y không mạnh, năng lực của y đều đến từ vị mẫu thân Nhã Tịnh - cửu công chúa tộc Nhân Ngư.

Mẫu thân của y rất yếu, thời trẻ còn có danh phế vật chốn thủy cung, sau này cùng xà vương thành thân rồi được phu quân giúp đỡ mới có thể kết đan tu luyện.

Y khác vương hậu, y có thể kết đan từ khi lên bảy, có thể tu luyện khi lên hai mươi. Nhưng y lại giống vương hậu ở chỗ không thể hấp thụ được ma khí, y chỉ có thể hấp thụ thần khí. Mà thần khí đâu phải nơi nào cũng có, chúng chỉ có ở Thanh Khâu - Hồ tộc hay Cửu Sơn - Long Tộc.

"Nô tài biết sai, mong tiểu thế tử tha lỗi"

"Lui đi, ta muốn ở một mình"

"Nhưng thưa ngài, còn đại tiểu thư?!"

Võ Đạo không để ý đến cô ta, y chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi nơi khác:"Ta có chân, ta tự mình đến"

Hoa Viên Võ Đạo giờ đây một mình lủi thủi bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến tẩm viện của tiểu muội. Y rất vui và cũng rất buồn, vui vì sinh thần Tĩnh Hy, buồn vì cô bé đã thăng cấp tam phẩm khi mới 120 tuổi trong khi y đã 200 mà vẫn ở nhất phẩm.

Võ Đạo thất vọng nhưng chưa từng ghen tị với đệ muội của mình.

Võ Đạo vừa đi vừa nghĩ, Y mang danh thế tử, là cái chức dành cho người thừa kế vương vị xà tộc sau này. cơ mà cái chức vị này sau cùng y cũng mất.

Y vô năng nhưng chưa đến nỗi phế vật, cùng lắm là đại công tử chứ chưa đến mức bị đem đi hòa thân như mẫu hậu đã từng. Y biết rõ phụ mẫu sẽ không đưa y đi hòa thân, nhưng tương lai vẫn là điều không thể dự đoán.

Đi thêm vài bước nữa, Võ Đạo không chú ý liền sẩy chân té ngã. Y nhắm chặt mắt, dáng vẻ như đang chờ đợi cơn đau truyền tới. Nhưng không, y không cảm nhận được đau đớn, ngược lại còn là thứ gì đó mềm mại như da người.

Hoa Viên Võ Đạo giật mình mở mắt, y không nằm trên đất, chính xác hơn thì y đang nằm trên người của một chàng trai ngoại tộc, dáng dấp thua y vài tuổi. Võ Đạo giật mình vội vàng ngồi dậy xong kéo người thần bí ấy lên hỏi han.

Y bối rối hỏi:"Xin lỗi, ngươi có đau lắm không? Ta không cố ý! Ngươi có bị thương chỗ nào không"

Người kia không đáp khiến y càng thêm hoảng loạn, y lắc mạnh hắn hỏi:

"Ngươi té đến hư não rồi ư?! Hay té đến câm rồi!"

"Không được! Ta phải bảo phụ mẫu cứu ngươi, ngươi không thế biến thành phế vật được...oaaaaa!!!"

Hoảng loạn đến bật khóc, Hoa Viên Võ Đạo có một điều luôn che dấu bấy lâu, y sợ ngoại tộc. Bởi vì gia tộc của y luôn bị các tộc khác dòm ngó, chỉ cần vô tình đụng phải người tộc nào thì đó liền trở thành chủ đề cho tộc của y cùng tộc của người đó đánh nhau.

Chuyện bé xé ra to, nghe thật ngốc nhưng để diệt một tộc như xà tộc thì chẳng có điều gì là không thể.

Người thần bí vội nắm chặt hai bả vai Võ Đạo nói:"Ta không sao!"

Võ Đạo nhìn hắn, chưa được một khắc liền khóc toáng lên:"Ta làm ngoại tộc chậm não rồi oaa!!! Phụ mẫu nhi tử có lỗi với hai người oaa...!!!"

=========================

26/09/2022

Emma Weasley

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro