Chương 2: Ảo mộng

"Đi ra ngoài đi! đi nào Seishu"

Takemichi tức giận đẩy chồng mình ra ngoài, thật tình, mới sáng đã muốn đè em ra.

"Cho anh ở lại một chút thôi vợ à"

"Anh hứa sẽ ngoan mà"

Đáp lại lời cầu xin của anh lại là hai từ "Nằm mơ" và một tiếng đóng cửa 'Rầm' lớn.

Đứng trước cửa phòng, Inupee dường như cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, cô đơn thật...

"Ui cha" Một giọng nói trẻ con thu hút sự chú ý của Inupee, anh quay đầu nhìn sang thì thấy đứa con quý tử của mình.

Ánh mắt thằng bé nhìn anh rõ phần khinh bỉ.

Đôi lông mày sắc sảo tức giận nhíu lại nhìn cậu bé, giọng anh lạnh nhạt hỏi:"Con muốn gì Ruri?"

Cười híp mắt nhìn cha của mình, cậu bé lạnh nhạt đáp:"Không có gì..."

"Chỉ là thấy Daddy có ngày bị Mommy tống ra khỏi phòng như vậy thật tình khiến con không nhịn được cười"

Hờ hững nhìn thằng con quý tử đang được nước lấn tới, Inupee không chút tức giận đáp:"Con cứ cười đi, trên đời có luật nhân quả, nay con cười, mai Daddy cười lại con"

Xong liền quay người bỏ vào bếp.

Nhìn bóng lưng của anh vừa khuất đi, Ruri liền trâm ngâm suy nghĩ, cha cùng mẹ cậu kết hôn năm 18 tuổi, đến nay cũng vừa tròn 7 năm bên nhau, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng giữa họ vẫn còn mắc xích gì ấy.

Takemichi thường xuyên khóc một mình khi Inupee vắng nhà, những lúc như ấy em thường lẩm bẩm cái tên:"Megumi...tất cả đều tại anh"

Dường như người ấy là người yêu trước khi của Mommy cậu.

Dấu sự hoài nghi này trong lòng, Ruri chưa bao giờ nói cho Daddy mình bí mật này.

"Mi đang nghĩ gì thế nhóc con"

Một giọng nói từ đâu xuất hiện, một linh hồn với hình dáng đen xì hiện ra ở sau lưng cậu.

Không chút hoảng sợ, Ruri lạnh nhạt nói:"Chuyện của ta không liên quan đến ngươi"

Linh hồn cười khẩy hỏi cậu:"Mi muốn biết bí mật của Mommy của ngươi đúng chứ?"

"Đơn giản thôi...Trao cho ta thể xác của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi bí mật thầm kín ấy"

Khinh thường nhìn linh hồn ấy, Ruri lạnh lùng đi ngang qua mặc kệ hắn ta ra sức dụ dổ.

Takemichi đã từng nói đừng giao dịch với bản chất Hắc ám nó sẽ giết chết cậu.

Ruri biết em yêu thương cậu đến mức nào, thà để mình không biết được bí mật ấy mãi mãi, chứ không để em phải thất vọng về cậu.

Bản chất Hắc ám chán nản nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, nhép môi chán nản thầm nói:"Thằng nhóc này y như những tên khác"

"Đều cứng đầu như nhau"

"...Nhưng"

Đột nhiên hắn dừng lại, trong đầu liền xuất hiện hình bóng của ai đó, cong môi cười nhếch mép, gã nói tiếp:

"Thằng nhóc Toshiro kia lại có thể chấp nhận đánh đổi cả thứ quan trọng nhất".

Đôi mắt của người được chọn, Toshiro thật ngu ngốc khi đã từ bỏ nó, nhưng cũng rất cao cả, vì cứu con anh có thể làm mọi thứ.

========================

Quay lại với Takemichi, em chán nản nằm ngã lưng lên giường, ngắm nhìn trần nhà khiến em nhớ lại chuyện cũ, dường như đã từng có một khoảng thời gian em vô lo vô nghĩ hạnh phúc sống bên cạnh những người em yêu quý.

Chỉ là đã không còn nhớ rõ từ lúc nào em trở nên vô tình với mọi thứ như vậy, như một kẻ sát nhân điên cuồng dọn dẹp những kẻ ngán đường.

Em lẩm bẩm vài câu hát xong cũng tự mình lắc đầu, rốt cuộc thì em đã làm đúng với nguyện vọng của Toshiro hay chưa đến em cũng không biết rõ.

Gượng người rời khỏi giường, Takemichi dường như cảm thấy bước chân đang ngày một trĩu nặng, thật kì lạ, không lẽ em đã đổ bệnh rồi ư?

Chắc không đâu.

Mệt mỏi thay quần áo, ở phía trên giường lần nữa xuất hiện bản chất Hắc ám.

Hắn ta hỏi em với giọng đầy khiêu khích:"Mi coi vậy mà lại thích giấc mơ do ta tạo ra"

Nhìn hắn ta qua lớp gương tủ quần áo, Takemichi tức giận quát:"Ngươi tạo ra giấc mơ đấy là có ý gì?"

"Ta năm đó không thể giết được South, ngươi vậy mà lại cho ta xem viễn cảnh mình giết được gã"

Càng nói càng tức giận, Takemichi gỡ móc áo ném thẳng về phía giường, chỉ tiếc bản chất Hắc ám không phải là thực thể, cái móc chỉ còn cách xuyên qua người gã ta.

"Năm đó nếu không phải tại ngươi ta có lẽ đã giết được South"

Năm đó khi Takemichi đang chuẩn bị giết South thì bản chất Hắc ám đã xuất hiện, không nói không rằng khống chế em lại, khiến em quặn quẹo trong đau đớn.

Còn South thì được nước bỏ trốn, kết quả em chỉ cướp được mắt trái của hắn.

Trong cơn điên tiết em đã đánh mất lí trí, để bản thân bị bản chất Hắc ám kiểm soát tàn sát hơn một nửa Lục Ba La Đơn Đại, không hề có trận chiến Ngũ Thiên nào được diễn ra, tất cả đều chỉ là ảo mộng do bản chất Hắc ám tạo thành.

Căm ghét nhìn gã, em gằn giọng:"Tại sao ngươi phải làm thế"

"Vì nguyện vọng của anh trai ngươi" Bản chất Hắc ám lạnh nhạt nhìn em, nói xong rồi cũng biến mất.

Bức ảnh nhỏ được đặt trên bàn lúc này đột nhiên sáng lên một cách lạ thường.

Thật nhớ anh Toshiro-Niisan, đã 12 năm rồi, em đã mất anh 12 năm rồi.

==========================

Fic này của tui ngay từ đầu đã phi logic rồi nên '-', mấy cô kệ nó đi nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro