Chương 5: Quán Bar.
Chín giờ sáng tại đường Curtain Road, London, nước Anh.
"Michi tới nơi rồi..."
Takemichi bước xuống xe, mái tóc đen tuyền cũng đôi mắt xanh Shapphire, em hôm nay diện trên mình bộ sơ mi trắng tay dài, bên ngoài còn mặc lên một chiếc áo Ghi lê đen tôn lên vóc dáng lẫn khí chất của em.
Inupee bên cạnh cũng không kém em là bao, áo sơ mi xám cùng vest đen hơi ôm vào cơ thể, không hổ là gia tộc Hanagaki, đến con rễ cũng phải là người tầm thường, đều là mỹ nam không ai sánh bằng.
Sắc mặt Takemichi cơ hồ có chút mệt mỏi,.. cũng phải thôi, cuộc trò chuyện khi nãy đã khiến em đau đầu suy nghĩ rất nhiều, Inupee đương nhiên cũng để ý, anh ân cần đỡ nhẹ lấy một bên vai của em đề phòng lỡ may em ngất xỉu.
Cả hai lúc này đang ở quán bar Ballersong, một trong những quán bar nổi tiếng nhất London, hôm nay có một cuộc giao dịch, bằng việc Takemichi đích thân đi đến cũng đủ hiểu lô hàng lần này quan trọng đến mức nào.
Anh cùng em song song đi vào bên trong, nơi này bất kể sáng tối đều chìm trong tiếng nhạc xập xình, thật đau đầu, Takemichi cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Lúc trước những cuộc giao dịch như thế này đều do Inupee đi thay em, cũng không trách được vì sao em lại thấy khó chịu vào lúc này.
Inupee nhìn em liền biết vợ mình đang khó chịu vì tiếng nhạc quá lớn và ồn ào, anh nhanh chóng đưa tay ra che tại em lại, bảo:
"Tai không nghe thì sẽ không ồn, em bịt tai lại đi, anh sẽ dắt em"
Nói rồi cầm tay em kéo đi nhanh chóng, rời khỏi nơi ồn ào nhộn nhịp này.
Cơ mà hành động vừa rồi của hai người đừng tưởng là không ai nhìn thấy, ở cách đó không xa nơi quầy bar, một người đàn ông dáng người to lớn, mái tóc vàng cùng đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy được một bên.
Hắn ta vô tình nhìn thấy cảnh tình tứ ban nãy của em với anh, bàn tay vô thức bóp mạnh khiến ly rượu đang cầm trên tay bể ra, rượu văng tứ tung dính cả lên áo của gã.
Hắn ta gầm nhẹ:"Mày được lắm Inui Seishu, nhiều năm như vậy rồi tao nên giết cái mạng chó của mày đi nhỉ"
"Tên khốn chết tiệt đã cướp đi thiên thần của tao"
Quay về với Inupee cùng Takemichi, cả hai lúc này đang đứng trước một căn phòng vip ở lầu hai quán bar, anh không nói không rằng liền mở đi vào trong trước.
Takemichi đi theo ở phía sau, ở giữa căn phòng rộng lớn, một người đàn ông với chiếc bụng phệ, dáng người thoạt tầm 50 tuổi, hai bên vây quanh hắn là những cô gái Omega với lối ăn mặc hở hang đang không ngừng tiếp rượu, lão ta chính là đối tác ngày hôm nay của em.
Takemichi tiến tới, ngồi xuống trước mặt hắn, cứ tưởng em sẽ lịch sự mở lời ư?.. Không đâu, thứ lão ta tưởng chỉ là tưởng, còn thực tế?
Takemichi vung chân đạp đổ chiếc bàn nhỏ trước mắt, ánh mắt đùng đùng sát khí, hơi cao giọng quát:"Từ khi nào việc làm ăn với bọn tôi trở thành trò đùa đối với các người vậy!"
Em trừng mắt nhìn gã, đôi mắt xanh đục ngầu không sức sống, như một sói chuẩn bị xé xác con mồi của mình.
Những ả đàn bà xung quanh lão ta rất nhanh đã bị dọa sợ, vội vàng thu dọn đồ rời đi, căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn có ba người, cơ mà ánh mắt của lão ta đã thay đổi, đó là ánh mắt thèm khát, lão ta thèm khát cơ thể của em ??
Gia tộc Hanagaki đã kị con hoang thì đương nhiên cũng kị luôn việc gái gú, đối với họ mà nói, phải đi kí hợp đồng trong tình cảnh đối tác đang vui vẻ trêu hoa bắt bướm giống như việc tham gia một trò chơi ngu ngốc và vô nghĩa vậy.
Thật xúc phạm! Ánh mắt đó của lão ta đang nói em giống với lũ gái điêma đó ư!!
Nếu không phải Inupee từ phía sau giữ cánh tay đang chuẩn bị rút súng ra của em thì có lẽ tên khốn khiếp này đã đi chầu ông bà từ lâu.
Takemichi liếc nhìn Inupee, thầm nói:"Bỏ ra"
Có lẽ do được nuôi dạy bởi một gia tộc lâu đời nên Takemichi phần nào cũng bị nhiễm cái tư tưởng đáng sợ của gia tộc mình.
Kẻ phản bội thì phải giết, kẻ không hoàn thành nhiệm vụ thì phải giết. Ở đây không chứa chấp những kẻ vô dụng.
Trong mắt Takemichi, lão già này chính là kẻ vô dụng.. À không, vô dụng thì cũng không hoàn toàn chính xác, phải là kẻ đáng kinh tởm dưới đáy xã hội mới đúng .
Inupee đương nhiên hiểu vợ mình đang tức giận, đừng nghĩ anh vì chức danh chồng của em mà có quyền ngăn cản Takemichi làm việc gì đó, anh cũng sợ lắm chứ bộ.
Sợ sau khi cản em xong là tối nay ngủ ngoài phòng khách, có cảm giác như ghế sofa ở nhà đang cất tiếng mời gọi anh vậy.
Mới nghĩ đến thôi mà đã nổi hết cả da gà, Inupee bất giác run nhẹ người, trong lòng thầm cầu mong em sẽ bỏ qua cho hành động này của anh.
Nghĩ một chút, Inupee mới lên tiếng nói:"Bình tĩnh Michi, lô hàng lần này rất quan trọng..."
Anh thật ra không muốn em bị bẩn tay, như lời hứa lúc trước, anh sẽ trở thành kẻ sát nhân vì em.
Takemichi nhìn anh, đôi mắt có chút híp lại xong thở dài một hơi, không nói không rằng liền khó chịu ngồi xuống đối diện lão ta.
Em vắt chân chéo, một tay đặt lên tay cầm của ghế, dáng vẻ uy thế kiêu ngạo vô cùng, em hơi nghiêng đầu nhìn lão với ánh mắt đầy ghét bỏ nói:
"Lô hàng của chúng tôi..Đến đâu rồi"
Lô hàng lần này là lô vũ khí được vận chuyển từ Pháp tới Nhật Bản, mà kẻ đang ngồi trước mặt em đây là tên Mafia chuyên cung cấp vũ khí cho những băng đảng quốc tế lớn nhỏ.
Đáng lí Takemichi sẽ không cần kí hợp đồng với lão ta làm gì, bởi vì em còn một mối làm ăn khác, một mối làm ăn còn tốt hơn gấp trăm lầm.
Cơ mà đối tác thân thiết ấy đã bị giết rồi, nghe nói là bị một băng đảng Yakuza lớn ở Nhật Bản giết chết, đến lô hàng cũng đã bị cướp đi mất.
Takemichi thầm tặc lưỡi, nếu em tìm ra tên khốn nào ở Nhật giám cướp lô hàng đó của em thì kẻ đó nhất định sẽ bị em hành hạ đến thừa sống thiếu chết.
...
Lúc này ở dưới lầu, người đàn ông bóp bể ly rượu ban nãy đang âm thầm gọi điện cho một ai đó, biểu cảm của hắn ta vui vẻ thích thú một cách lạ thường.
"Đã tìm được thiên thần rồi.."
#######
Mọi ngươi đừng hoang mang :^) vì bản thân tôi còn hoang mang gấp bội ༎ຶ‿༎ຶ, cái cốt truyện nó lạ lắm.
Nói luôn với mọi người :^), chị tôi bà ấy quyết định ngược đều luôn rồi.
#Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro